Hung Thủ Là Jimin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào phòng anh và Taehyung đang ngồi, chẳng 1 cái gõ cửa nào, rất tự nhiên mà bước vào.

- Hokie ~~

- Lần sau vào nhớ gõ cửa, nghe chưa? - Thấy cậu bước đến với bộ dạng ngô ngốc đó thì liền kéo vào phòng, ôm lấy cậu thủ thỉ.

- Vâng a. Hokie~~

- Sao đấy?

- Em...đói bụng.. - Cậu rúc người vào lòng anh sâu hơn nữa, nói.

- Được, anh sẽ kêu người mang đồ ăn cho em. Em muốn ăn gì đây?

- Ăn trà sữa đi...lâu rồi hông ăn... - Cậu nửa tỉnh nửa mơ nói.

- Trà sữa sao ăn được??

- Ăn được hết...anh mau cho em ăn...

- Được, anh sẽ kêu người mua trà sữa cho em. - Anh xoa đầu cậu cười hiền dịu.

-E hèm!!! Ngài Jung, ngài mới trách tôi làm việc không đúng đắn trước mặt ngài, mà giờ ngài lại làm như thế với tôi sao?? - Taehyung ngồi đối diện không nhịn được cảnh yêu đương của anh mà liền chê trách.

- Tôi đâu làm chuyện mờ ám như ngài.

- Hokie, chuyện mờ ám là sao?? Ngài Kim làm gì với Jungkookie vậy?? - Cậu ngồi trong lòng anh, ngẩng đầu ngây thơ hỏi.

- Nít nôi không cần biết. Đi thôi, không nên ở đây lâu hơn nữa. Không thì em sẽ bị dạy hư mất. - Vừa nói anh vừa nhấc bổng cậu lên bước ra ngoài.

Anh quay đầu lại nhìn Taehyung rồi nhếch mép cười:

- Tôi xin phép đi trước, Tae Tae tổng. - Anh thấy rất thoải mái khi chọc hắn ta.

- H..hả?? Sao anh biết được tên đó của tôi?? Chỉ có phu nhân tôi mới biết thôi mà??

- Đừng có trách tôi, muốn trách thì tự đi mà trách ngài đấy. Hôm qua gây lỗi lầm chi để bị phạt, la lối quá trời. Nào là "cho Tae Tae xin lỗi phu nhân. Tae Tae rất hư, đáng bị phạt, bla bla..." Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua nghe thấy thôi. Thôi, tôi xin phép, TAE TAE TỔNG. - Anh nhấn mạnh tên hắn ta như trêu chọc.

Anh cười thỏa mãn bế cậu bước ra, để lại ai kia như chuẩn bị phun lửa vậy.

- Hokie hông nên chọc người ta như vậy a. Không tốt đâu.

- Được được, sẽ không chọc nữa.

Anh từ lúc nào rất nghe lời cậu a.

- A...ngài Jung, chào ngài. Chào cậu, Jimin. - Alley đi đến thấy anh thì liền cười tươi chào, cô cũng không quên liếc mắt nhìn qua cậu được anh bế lên.

- Ừ chào cô. Cô có việc gì à??

- Ừ đúng rồi. Chút nữa anh đến phòng khách nhé, tôi sẽ nói chuyện với anh 1 chút về vụ việc lần này. Tôi đến trước.

- Được.

 Nói xong anh liền bỏ đi, chẳng thèm chào cô 1 tiếng khiến cô như muốn điên lên. Tất cả là tại thằng nhãi kia, phải diệt trừ nó mới được!

- Hokie ơi....

- Sao vậy??

- Hồi nãy..em thấy lạnh sống lưng lắm...

- Không sao, không sao...có anh đây mà...

- Hứa với em đừng có bỏ rơi em nha...em rất cô đơn trong thời gian qua... - Giọng nói cậu từ từ nhỏ lại.

- Ừm anh biết... - Anh yêu thương mà ôm cậu chặt hơn.

Anh biết cậu rất cô đơn chứ, anh biết cậu phải chịu đựng sự cô độc trong 15 năm qua, đó là sự trống trải nhất trong cậu, vậy mà...cậu vẫn ôm mình chịu đựng cho đến giờ...

- Anh hứa với em... - Anh xoa đầu cậu rồi cho cậu xuống trước cửa phòng cậu.

- Anh đã cho người mang trà sữa đến cho em, uống thỏa thích nhé. Giờ anh có việc, chút sẽ liền quay lại với em.

- Vâng a. - Cậu ngoan ngoãn nghe lời rồi vào phòng.

Thấy cậu đã trong phòng thì anh đi đến chỗ cô Alley để bàn việc. 'Cốc cốc' anh thịnh trọng gõ cửa.

- Vào đi.

- Tiểu thư Byeon, cô đã tìm ra ai là kẻ đứng sau rồi à?

- Đúng rồi. Nhưng...anh thật sự muốn biết không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi.

- Được, cô mau nói.

- Kẻ đứng sau... - Cô vừa nói vừa lấy ra 1 bức ảnh.

Anh nhìn vào ảnh, bất giác nhăn mày. Cổ họng như có gì nghẹn lại vậy...sao có như thế được??

- Đ..đây..đây là... - Tay anh run run ngước mặt nhìn cô như mong đó sẽ không phải là sự thật.

- Đúng vậy. Kẻ đứng sau là Jimin. - Cô nhìn thẳng vào mắt anh như đó là sự thật hiển nhiên vậy.

- B..bằng chứng của cô đâu?

- Đây. Có thể thấy cậu ta đã vào 1 cửa hàng bán đồ cổ, tôi đã đến cửa hàng đó để xác nhận rồi. Và bức thư đe dọa đó cùng chất liệu với tờ giấy cổ xưa mà cậu Jimin đã mua. Ông chủ của cửa hàng đó cũng đã xác nhận là có 1 cậu tóc đỏ dáng người ông ta kể thì nghe rất giống như Jimin. Cũng có bức ảnh được chụp lại từ camera trong cửa hàng và ngoài cửa hàng, chứng minh cậu ta đãcó mặt ở đó và mua tờ giấy để viết thư đe dọa. - Cô đưa cho anh ảnh trong cửa hàng cũ, có 1 bóng dáng người rất giống Jimin đang cầm 1 tờ giấy ra tính tiền.

Anh thật sự không thể phủ nhận gì hơn nữa. Chứng cứ đã rành rành như vậy thì làm sao giờ...cổ họng anh cứ ran rát, không thể thốt ra lời.

- C..cậu...cậu ta...lúc nào cũng..cũng ở bên tôi..cơ mà..sao có thể làm..chuyện này cơ chứ?? - Anh đổ mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp nói.

- Are you sure about that? - Cô ả nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo mà nhìn anh.

- Tôi...có 1 lần..tôi để mất cậu ấy...

- Lúc đó tại sao cậu ấy lại bỏ đi? - Cô như đan bỏ bùa vào anh vậy.

- Tôi...la mắng cậu ấy...

- Nếu Jimin hận anh vì dám la mắng cậu ta trong khi cậu ấy đã rất cô đơn vì cha mẹ mất sớm, thì chắc chắn cậu ta muốn anh phải chịu khổ như cậu ta, đúng chứ?

- Đúng.... - Anh mơ hồ mà thuận theo ý cô.

- Được, tôi đã lo xong phần của tôi. Nếu muốn nhờ tôi gì nữa thì hãy liên hệ với tôi nhé. - Cô đưa cho anh 1 cái thẻ của cô rồi hôn lên má anh 1 cái. Có vẻ cô đã gần chiến thắng rồi.

Cô bước ra khỏi phòng với nụ cười thỏa mãn.

Còn anh thì chìm trong suy nghĩ của mình. Jimin..đã phản bội anh ư?

Đúng lúc đó thì Jimin bước vào phòng anh. Phấn khởi mà nhảy tọt vào lòng anh.

- Hokie, em uống nhiều trà sữa quá trời luôn. No lắm luôn.

- Xích ra... - Anh trầm giọng đẩy cậu ra khỏi mình.

- H..hả??

- Tại sao...em lại làm vậy với tôi...

- Anh đang nói cái gì vậy?? - Cậu rướn người tới ôm lấy anh hỏi.

- TÔI BẢO EM XÍCH RA, EM KHÔNG NGHE À?? TÔI ĐÃ CHIỀU CHUỘNG EM MỌI THỨ MÀ ĐỂ BÂY GIỜ EM LẠI PHẢN BỘI TÔI. NÓI ĐI!! EM MUỐN TÔI PHẢI CHỊU KHỔ NHƯ THẾ NÀO NỮA HẢ?? - Hoseok dường như mất kiểm xoát, nắm lấy bả vai cậu mà gào thét.

- Ho..Hoseok!! Anh bị điên à?? - Cậu cũng phải có giới hạn của mình thôi chứ.

- ĐÚNG!! TÔI ĐIÊN NÊN TÔI MỚI MỞ LỜI CHO CẬU VÀO BANG, TÔI ĐIÊN NÊN TÔI MỚI BAO DƯỠNG CẬU THẬT KĨ CÀNG. TÔI RẤT HỐI HẬN KHI MỜI CẬU VÀO BANG, TÔI HỐI HẬN KHI GẶP CẬU!! ĐÁNG NHỠ TÔI NÊN BỎ MẶC CẬU ĐI CHO RỒI! MAU CÚT ĐI!! - Anh như 1 kẻ tâm thần mà hét loạn.

- Anh..anh hối hận mà còn mời tôi về ư?? Anh nói vậy mà coi được à?? - Mắt cậu đã ươn ướt vì lời nói cay nghiệt của anh.

- CÂM MIỆNG!! CÚT ĐII!!! - Anh không bình tĩnh được mà tát cậu 1 cái.

Má 1 bên của cậu in hằn rõ tay của anh. Cậu chạm vào vào má mình. Thật đau a....nó rát lắm...vậy mà anh...không hề biết cậu sẽ đau như thế này ư??

- Được... TÔI SẼ ĐI CHO VỪA MẮT ANH!! - Cậu trừng mắt nhìn anh rồi vụt chạy ra ngoài.

Anh choáng váng mà ngất đi.

Cậu thì chạy khỏi căn cứ của Kim gia, đi đến 1 nơi nào đó mà chẳng ai biết được.

....

1 ngày sau

Hoseok mệt mỏi ngồi dậy.

- Ngài Jung, thật may quá! Cuối cùng ngài đã tỉnh. - Seongka bên cạnh thấy thế liền cười.

- Jimin đâu?? - Thường thì khi anh bị như thế này, đáng nhỡ cậu sẽ ở đây chăm sóc anh chứ? Sao giờ lại chẳng thấy đâu.

- H..hả?? C..cậu ấy...đi mất rồi... - Seongka hốt hoảng cúi mặt xuống chuẩn bị sẵn tinh thần để anh la rầy.

- Hả?? Đi đâ.. à không... - Anh cụp mắt xuống.

Anh nhớ lại là đã...đuổi cậu đi rồi, thì hỏi làm gì nữa...dù gì...cậu..đã phản bội anh rồi...

- Ngài Jung, đừng như vậy...tôi..tôi đã cho người đi tìm cậu ấy rồi. - Thấy anh sắc mặt ngày càng tệ nên cậu hơi hoảng nói thế.

- Khỏi...tôi..đuổi cậu ấy đi mà. Kêu người ngừng tìm lại đi.

- Sao ngài lại đuổi cậu ấy??

- Người đứng sau việc này là Jimin, nên tôi đuổi cậu ấy cũng phải, như nuôi ong tay áo vậy. Từ giờ, Jimin sẽ rời khỏi Hắc bang. - Anh trầm giọng nói.

- Vâng..thưa ngài Jung. - Seongka liền gấp rút rời khỏi phòng ngay.

Sau lúc đó, Hoseok nằm lì ở trong phòng. Chẳng chịu bước ra khỏi cái giường, cũng chẳng nói chuyện với ai. Anh ủ rũ chẳng có sức sống gì hết.

- NÀY!! NGÀI JUNG!! TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGÀI NHƯ 1 THẰNG BẠN. MAU NGỒI DẬY CHO TÔI!! HOSEOKKK!! - Jungkook mở ầm cửa ra, nháo nhào chạy tới anh mà nói như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Chuyện gì?

- SAO ANH LẠI ĐUỔI JIMIN ĐI HẢ?? JIMIN LÀM GÌ SAI?? HẢ?? MAU TRẢ LỜI!!

- Cậu ta là kẻ đứng sau vụ này, tôi đuổi cậu ta đi cũng phải thôi.

- Hả?? Anh..nghĩ sao mà lại nghĩ cậu ấy có thể làm việc bỉ ổi này hả??

- Tôi có chứng cứ từ tiểu thư Byeon. Đây. Nói rồi anh lấy ra mấy bức ảnh.

- Hả?? Gì đây?? Cái này...mới được chụp lại vào hôm nay mà. Mắt anh có vần đề à, ngài Jung?? - Jungkook để ý đến ngày/tháng/năm bên 1 góc ảnh.

- Cái gì?? Rõ ràng cậu ấy đến đây lâu rồi mà, sao có thể mới là hôm nay được??

- Chắc chắn có kẻ giả mạo cậu ấy và người bày ra trò này...nếu tôi không lầm thì... - Jungkook nhếch mép cười.

- Byeon Alley. - Jungkook và Taehyung từ ngoài cửa bước vào đồng thanh nói.

.

.

Hic hic, như vậy là đủ để bù lại chưa ạ?

Nếu có sai sót hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro