Tiểu Thư Nhà Họ Byeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, mau dậy đi. Trời sáng rồi. - Anh nằm cạnh cậu, lắc lắc người Jimin.

- Biết rồi biết rồi....5 phút nữa thôi.... - Cậu nhăn mày khi bị đánh thức. Liền cựa mình quay sang khác rồi chùm mền lên hết cả đầu.

- Thiệt tình... - Anh bó tay với cậu luôn.

Anh ngồi dậy rồi xoay 1 vòng cổ tạo ra mấy cái tiếng "rắc rắc" nghe rất đáng sợ.

- Haizz...lại bị trật cổ nữa rồi.... - Anh ôm cổ mình nhăn mặt nói.

Anh lết cái thân vào nhà vệ sinh để tẩy rửa. Xong xuôi rồi thì anh ra ngoài thay đồ. Nói thật, anh chẳng cần tốn thời gian để chọn đồ gì cả, vì đồ của anh trước sau như 1 màu đen thôi. Chẳng có cái gì để lựa cả.

Anh rất thản nhiên mà cởi sạch quần áo mình ra rồi lấy bộ khác mặt vào. Có lẽ đây là thói quen của anh rồi, bước ra tận ngoài phòng cởi đồ ra hết rồi mấy mặc bộ khác vào. Mặc dù...đang có 1 con người nào đó đang nằm trên cái giường mà ngủ rất ngon lành...

- Mau dậy nhanh. 5 phút rồi. - Anh thay đồ xong xuôi thì liền gọi cậu.

- Em hứa luôn...5 phút nữa thôi... - Cậu vẫn chưa chịu dậy đâu.

- Không có 5 phút nữa.

- Thôi mà...Hokie lão đại...cho em thêm 5 phút đi mà lão đại...

- Anh nhân từ cho em đấy. - Nghe cậu gọi anh là lão đại thì liền xiêu lòng cho cậu ngủ.

Cậu cười mỉm rồi chìm vào giấc mộng 1 lần nữa. Anh xoa đầu nhỏ của cầu rồi rời khỏi phòng.

- A..chào buổi sáng, thưa ngài Jung. - Seongka đi ngang qua thấy anh thì liền cúi gập người chào.

- Ừ.

- Ngài Jung, hồi nãy ngài Kim bảo với tôi rằngchút nữa mời ngài đến phòng khách bàn chút việc.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Anh mở cửa phòng khách ra thì liền thấy Taehyung và Jungkook đang hôn nhau nồng nhiệt. Có vẻ họ không hề biết anh đang nhìn 2 người 1 cách kì quặc. Kêu tôi đến đây để xem mấy cái cảnh này à??

- Cốc cốc!! Xin lỗi vì đã làm phiền!!! - Anh nói rõ to với vẻ mặt chẳng có chút phản ứng.

- A...ưm...ngài...ngài Jung...xin lỗi vì chuyện này... - Jungkook thấy anh thì liền đẩy Taehyung ra ngay. Cậu lúng túng xin lỗi rồi bước ra ngoài.

- Kim tổng kêu tôi đến để nhìn ngài làm mấy trò này à??

- Anh bạn, chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Nào nào, chúng ta bàn chút việc. - Taehyung cười cho qua rồi thể hiện lòng hiếu khách của mình.

Hoseok anh liếc mắt nhìn khinh bỉ rồi ngồi xuống.

- Anh muốn nói chuyện gì? - Hoseok lạnh nhạt hỏi.

- À...thật ra tôi có nhờ Byeon gia để điều tra ai là người đứng sau vụ này. Người sẽ giúp chúng ta trong vụ này là tiểu thư Byeon, cô ấy mới từ nước ngoài về, mời cô vào. - Taehyung nói rồi nhìn ra phía cửa.

- Chào ngài Jung, chào ngài Kim. Tôi là tiểu thư của Byeon gia, Byeon Alley. - Từ cánh cửa, 1 cô gái tóc nâu mặc đầm đen bó sát để lộ ra thân hình quyến rũ của cô bước vào, cô nở 1 nụ cười thật tươi về phía 2 người.

- Alley?? 

- Ngài Jung, tôi tên Alley bởi vì bố tôi là người Canada, mẹ tôi là người Hàn quốc. Nên màu mắt của tôi có 1 chút pha xanh này. - Cô vừa nói vừa tiến lại gần Hoseok, cúi người xuống để cho anh thấy rõ màu mắt của mình.

Thấy cô càng ngày càng tiến gần đến mặt anh hơn thì anh liền nhích ra chỗ khác ngay. Rõ ràng nhìn như thế nào vẫn là muốn câu dẫn anh mà.

- À...ừ...mời cô ngồi. - Anh cười gượng trước cô.

- Thế tiểu thư Byeon, cô đã tìm được ai đứng sau vụ này chưa? - Taehyung ngồi ghế đối diện anh và cô ngồi, hỏi.

- Tôi đang cho người tìm loại giấy của bức thư đe dọa, vì loại giấy của bức thư đó thoạt nhìn có vẻ mỏng và giống giấy cổ xưa nên tôi đang đi tìm những cửa hàng bán loại giấy đó, rồi sẽ điều tra ai là người mua loại giấy đó gần đây nhất rồi sẽ bắt về điều tra là sẽ ra ngay. - Cô nói 1 cách thuần thục.

- Quả là tiểu thư của Byeon gia, cô làm rất tốt. - Anh với người bắt tay cô.

- Không có gì. Ngài Jung với ngài Kim đã đích thân mời tôi gúp thì tôi phải giúp cho tới cùng chứ. Bây giờ tôi có việc, xin phép 2 người tôi đi trước. - Nói rồi cô đứng lên, bỗng nhiên quay lại sờ vai anh 1 cái, cười ma mị rồi bước đi.

Hành động đó của cô khiến anh ớn hết cả lên. Tự nhiên lại sờ soạng lung tung như vậy chứ??

Lúc cô mới bước ra, Taehyung liền hí hửng quay lại hỏi anh:

- Hình như cô ta thích anh rồi đấy. Anh thấy cô ta sao??

- Bình thường. Không hứng thú. - Anh nói 1 cách lạnh nhạt chẳng mảy may quan tâm đến.

- Anh coi thử cô ta đi. Dù gì anh cũng đang 1 mình mà.

- 1 mình à ... - Nghe hắn ta nói thế thì anh liền nhớ đến khuôn mặt hồng hào, vui vẻ của Jimin.

"Tôi không có 1 mình." Anh tự suy nghĩ rồi mỉm cười.

...

Cô ta bên ngoài nghe được những điều Hoseok nói về cô ta mà tức điên lên. Cái gì mà "bình thường" chứ?? Bao nhiêu anh chàng đã phải đổ gục xuống dưới chân cô bởi ve đẹp lai hiếm thấy của cô...vậy mà...hắn ta... lại không hề để mắt tới cô ư??

- F**king sh*t!!! Jung Hoseok, you'll be mine!! - Cô nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, mắt như có hằn lên tia đỏ.

Cô hậm hực đi, ngay lúc đó, Jimin với đôi mắt hơi mơ màng vì còn buồn ngủ đi ngang qua cô. Vừa nhìn thấy cậu, cô ta liền nở 1 nụ cười quỷ quyệt. Có lẽ nào...vì thằng nhóc oách này mà anh mới không thích cô??

Cô bước khỏi căn cứ của Kim gia, đôi mắt như muốn giết người.

- In the game, who is talented will win, and I'll be a winner. You are the loser, Jimin. - Cô nói tiếng Anh vì cô đã quen. Cầm trên tay bước ảnh của cậu, cô vò nát rồi đâm nó ghim lên thân cây.

"Alley này sẽ không thua bất kì ai"....

.

.

Mik xin lỗi vì chap này ngắn quá.

Mik viết hơi gấp để cho các bạn đọc nên chap khá ngắn.

1 lần nữa xin lỗi các bạn ạ, hic hic.

Nếu có ai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~

P/s: vì chap này ngắn nên ngày mai mik sẽ ra chap mới liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro