I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to quá k có việc gì làm nên ngồi đăng truyện cho mọi người nè hihi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tửu quán giữa trấn, cũng khoảng tầm chính ngọ nên thương nhân, lữ khách bộ hành dừng chân ăn uống rất náo nhiệt. Bên cạnh cái sự ồn ào xung quanh chén rượu bữa ăn thì tại một góc quán, một đám người trẻ già gái trai đủ cả đang tụ lại, xem phần còn náo nhiệt hơn nhiều. Trung tâm của đám đông ấy là một lão bá rất có vẻ uyên thâm đang hào hứng kể chuyện...

"Thanh Long, Bạch Điệp tung hoành gây bao sóng gió trên giang hồ hẳn chuyện ai ai cũng rõ. Nhưng hôm nay lão ngồi đây mạn phép kể cho mọi người nghe câu chuyện li kì lão mới nghe được..."

"Chuyện gì vậy lão?"

"Đúng vậy, chuyện gì thế? Chẳng lẽ...A! Chẳng lẽ Thanh Long và Bạch Điệp giao chiến sao?"

"Ôi không được!!! Cả hai đều là những đấng anh hùng mĩ nam tử mà ta ngưỡng mộ, nếu hai người giao chiến có thương tổn thì ta biết tính sao đây?....Hức hức..."

Những vị tiểu thư nghe chuyện vội lo lắng nhìn nhau nước mắt lưng tròng. Thanh Long và Bạch Điệp vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu đã giao chiến một chín một mười ắt không thể tránh được tổn thương. Như vậy thì các bậc anh hùng trong mộng của các nàng sẽ gặp nguy hiểm...

Nhưng sự lo lắng của các vị tiểu thư không kéo dài bao lâu khi tràng cười thoải mái của vị lão bá kể chuyện lại vang lên.

"Xin các vị tiểu thư đừng lo! Hai vị Thanh Long và Bạch Điệp của các nàng không những không hề giao chiến mà vừa rồi còn cùng kết hợp phá tan vòng vây của các bang phái võ lâm, vang danh thiên hạ đó...Hahaha!!!"

Các vị tiểu thư bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm còn các bậc lão niên dường như càng thêm hứng thú với câu chuyện...

Câu chuyện về Thanh Long, Bạch Điệp sở dĩ gây sự chú ý như vậy âu cũng là có lí do của nó. Hai tên tuổi Thanh Long và Bạch Điệp nổi lên trên giang hồ chưa lâu, nhưng cũng xứng đáng thuộc vào hàng cao thủ võ lâm, là những bậc mĩ thiếu niên anh hùng. Tuy cả hai không hề xuất thân từ cùng một môn phái, cũng lại càng không phải hảo băng hữu của nhau, nhưng người đời lại luôn nhắc đến Thanh Long đi kèm với Bạch Điệp như một bộ đội kiếm pháp xuất quỷ nhập thần. Có lẽ thứ nhất là do vì cả hai vị thiếu anh hùng này đều xuất hiện và nổi danh trên giang hồ vào cùng một thời điểm, với cùng một loại pháp bảo là kiếm. Nếu như Thanh Long nổi danh với Đoạt Long kiếm pháp, ra chiêu mạnh mẽ dứt khoát, chiêu thức hàm chứa một nguồn nội công thâm hậu thì Bạch Điệp lại khiến người đời e dè vì Hoa Di kiếm pháp biến hóa khôn lường, thân thủ thanh thoát, xuất quỷ nhập thần. Đấy là lí do thứ nhất. Còn lí do thứ hai cũng quan trong không kém phần. Ấy là...cả Thanh Long và Bạch Điệp đều là những trang đại đại mĩ nam tử, khiến cho bao trái tim thiếu nữ phải phách lạc hồn siêu. Nghe những bậc đã từng được diện kiến dung nhan hai vị kể lại rằng, Thanh Long là một nam nhân mình đồng da sắt, khuôn mặt đẹp tựa thần mang chí khí của một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thứ bá khí mạnh mẽ hệt như Đoạt Long kiếm pháp của chàng. Còn Bạch Điệp tựa như sinh ra để hợp thành một đôi hoàn chỉnh với Thanh Long. Chàng được người đời miêu tả rằng mang nét đẹp còn diễm lệ hơn nữ tử, dáng người thanh thoát tựa tiên nhân và đặc biệt bất cứ ai từng nhìn sâu vào đôi mắt của chàng sẽ tưởng mình lạc lối trong cõi u mịch của tình ái, không thoát ra nổi nữa. Những truyền thuyết và bức họa về hai chàng cứ thế được truyền đi trong nhân gian, làm cho tiếng tăm hai chàng cứ thế mà tới tận cùng những xóm làng.

Ấy là câu chuyện về hai chàng sau khi đã nổi danh trên võ lâm. Thế nhưng xuất thân của hai nhân vật này lại còn khiến người đời vừa thích thú vừa nghi hoặc hơn nữa. Bạch Điệp tuy rằng hiện giờ là một chí sĩ trên giang hồ trừ gian diệt bạo, nhưng vốn lại xuất thân từ Ma giáo. Cũng chính vì thế nên thuở đầu mới lộ diện chàng cũng từng vấp phải không ít khó khăn. Bạch Điệp nghe đồn chính là con nuôi của Đại trưởng môn nhân Ma giáo – Kim Hoa bà bà. Kim Hoa bà bà nổi danh với chiêu thức tàn độc, ra tay không khoan nhượng. Năm xưa bà ta cũng đã từng làm mưa làm gió trên giang hồ cũng với chính Hoa Di kiếm pháp, sau đó thì biến mất không rõ lí do. Khác chăng ngày nay, Bạch Điệp sử dụng loại kiếm pháp ấy nhưng phần tà đã giảm đi phân nửa, chỉ còn lưu lại sự tinh tế trong kiếm pháp Hoa Di mà thôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vẫn còn một lời đồn đại nữa, tuy rằng nó không được lưu truyền quá rộng rãi nhưng danh nhân chí sĩ trên giang hồ biết nó cũng không phải ít. Rằng là năm xưa để luyện được bộ kiếm pháp Hoa Di chân truyền vốn viết ra chỉ dành cho nữ tử, Kim Hoa bà bà đã ép Bạch Điệp lúc nhỏ uống một loại thuốc để có thể luyện được bộ kiếm đó. Tuy nhiên, chính Bạch Điệp cũng phải hi sinh rất nhiều bởi khi chấp nhận uống loại thuốc trên, cơ thể chàng đã bị biến đổi và không bao giờ có thể có được người nối dõi tông đường, hay đơn giản hơn rằng chàng cả đời chỉ có thể để cho nam nhân thượng mình mà thôi. Vậy là chính Bạch Điệp vô tình không những trở thành nam nhân trong mộng của các thiếu nữ, mà lại còn là sự thèm khát của giới nam nhân bởi dung mạo tuyệt sắc của chàng.

Nói về xuất thân của Thanh Long thì không dài dòng như thế bởi thật sự nó vẫn là một bí ẩn chưa lời giải đáp. Người ta chỉ biết năm năm trước Thanh Long bắt đầu đi lại trên giang hồ, còn về thân thế, môn phái cũng như xuất thân của bộ kiếm pháp Đoạt Long chàng đang điều khiển vẫn không ai biết được.

Lại trở lại câu chuyện ban nãy khi lão bá kể rằng lần đầu tiên Thanh Long và Bạch Điệp cùng hợp sức để phá tan vòng vây của võ lâm cao thủ. Như đã kể ở trên, Thanh Long Bạch Điệp vốn không phải bằng hữu, cũng không có quan hệ gì đặc biệt hay nói thẳng ra cũng chỉ là có biết nhau mà thôi. Chính vì thế nên giữa hai người chưa từng xảy ra giao chiến, cũng chưa từng hợp sức. Có thể coi đây là một bất cẩn của các môn phái trên giang hồ vì quá mất cảnh giác với hai nhân vật không hề tầm thường này. Nếu đi riêng lẻ, dù là Hoa Di kiếm pháp hay Đoạt Long kiếm pháp cũng sẽ có đại cao thủ võ lâm khống chế được. Nhưng nếu đã kết hợp, có thể nói sẽ là gần như vô song bởi tất cả nhược điểm của hai bộ kiếm pháp đều tự bù trừ cho nhau. Nhưng vốn xưa nay ai ai cũng nghĩ rằng Thanh Long Bạch Điệp là hai con đường song song nhau không có điểm cắt, vốn không hề đề phòng có ngày hai loại kiếm pháp kia kết hợp với nhau. Nhưng cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến...

Ngày mùng năm tháng trước, các bang phái võ lâm cùng kéo nhau lên đỉnh Yên Vũ trên danh nghĩa diệt trừ tà ma ngoại đạo, và mục tiêu chính là Park Chi giáo của kiếm sĩ Bạch Điệp – vốn xưa nay vẫn bị gán cho là Ma giáo. Park Chi giáo tuy xưa nay chưa từng làm điều gì quá đáng với nhân nghĩa giang hồ, nhưng vì thứ võ công sử dụng khá tàn độc, mang dáng dấp tà đạo nên bị coi như thứ giáo phái không chân chính. Ngày xưa khi Kim Hoa bà bà còn cai quản môn phái, chí sĩ giang hồ còn nể sợ nên chưa thể chính danh tiêu diệt cái gai trong mắt này. Nay Kim Hoa bà bà đã biến mất, Park Chi giáo dường như đã yên bình chìm lặng trong giang hồ hiểm ác thì có một số người lại không hề muốn buông tha mà nhất quyết trừ bỏ tận gốc. Cao thủ của Park Chi giáo chỉ còn Bạch Điệp, một thiếu niên ngoài đôi mươi, tuy thân thủ cao siêu nhưng nếu cả võ lâm liên kết lại sẽ dễ dàng mà đánh bại. Nói thì nói như vậy, nhưng sự thật đằng sau cái gọi là diệt trừ tà ma ngoại đạo ấy lại thật bì ổi hơn nhiều. Vốn tương truyền Park Chi giáo cất giữ một bí kíp võ công vô địch thiên hạ chưa ai luyện thành, cộng với Hoa Di kiếm pháp xuất quỷ nhập thần và một Bạch Điệp thập phần kiều mị thế kia, há chẳng phải một miếng mỡ béo bở cho võ lâm kéo nhau lại mà xâu xé sao?

Vậy là những người được gọi là danh nhân chính phái trên giang hồ cùng nhau đem đệ tử kéo lên đỉnh Yên Vũ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Park Chi giáo giờ muốn được yên bình bỗng chốc suýt chút bị tắm trong bể máu. Nhưng may thay khi ấy, một nhân vật không ai ngờ tới đã đột ngột xuất hiện...

"Bạch Điệp! Ngươi biết điều đừng cản trở chúng ta! Nếu Park Chi giáo các người chịu khuất phục, ta sẽ tha cho ma giáo các người một con đường sống. Còn nếu không...đừng trách chí sĩ võ lâm sẽ tắm máu cả đỉnh Yên Vũ này!"

Minh chủ võ lâm lên tiếng đe dọa nhưng không vì thế làm người con trai áo trắng có một chút nao núng. Chàng chính là Bạch Điệp lừng danh trong những câu chuyện truyền miệng trong dân gian. Quả là được trực tiếp đối mặt thế này, Bạch Điệp thậm chí khí chất còn hơn lời đồn đại rất nhiều. Chàng vận một bộ y phục trắng thanh thoát, tay cầm đoản kiếm dẫn đầu sư môn của Park Chi giáo. Dù diện mạo có diễm lệ và trông có chút yếu ớt như nữ nhân nhưng thực sự Bạch Điệp vẫn mang một nét nguy hiểm đến chết người.

"Khuất phục ư? Ha! Không đời nào! Các người gọi chúng ta là ma giáo, nhưng thật sự các người còn bì ổi hơn Park Chi giáo chúng ta rất nhiều. Cái gì gọi là danh môn chính phái chứ? Ta nhổ vào đó! Ta vốn không tin lời nghĩa mẫu nói rằng giang hồ vốn không phân biệt nổi chính tà, nhưng giờ ta đã rõ rồi...Các người! Dù có chết ta cũng quyết cùng các sư huynh muội bảo vệ thánh đường của Park Chi giáo này!"

Bạch Điệp dứt khoát trả lời, ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ cực điểm. Những lời này thốt ra cũng là tiếng trống khai màn chính thức cho cuộc chiếc đẫm máu sắp tới. Võ lâm minh chủ tức giận hét lên.

"Bọn tà đạo các người không biết trời cao đất dày là gì! Chuẩn bị chịu chết đi!!!!"

...

"Khoan đã!"

Đúng lúc hai bên dường như sắp lao vào nhau thì bỗng có một bóng áo xanh nhẹ nhàng đáp tới.

"Ngươi là ai? Có biết võ lâm sắp thanh trừng ma giáo hay không lại dám đến đây làm càn?"

Người đó chỉ bình thản cúi đầu nhìn quanh một lượt, và dừng lại ở vị mĩ nam tử bạch y thân cô thế cô sắp phải chống chọi với cả một đoàn người.

"Tại hạ đi lại trên giang hồ chưa lâu, nhưng cũng được người đời gọi với cái tên Thanh Long..."- cái tên Thanh Long cất lên, đã bắt đầu có tiếng bàn tán từ xung quanh- "...Hôm nay tại hạ qua đỉnh Yên Vũ này, tình cờ thấy việc bất bình nên muốn dừng chân, làm kẻ tiểu nhân xen vào chuyện của các vị tiền bối võ lâm một chút!"

Biết được thân thế người trước mặt cũng là một cao thủ, minh chủ võ lâm cũng dịu giọng.

"Thanh Long thiếu hiệp. Hôm nay trên đỉnh Yên Vũ này toàn bộ các môn phái quyết định sẽ diệt trừ Ma giáo, trả lại sự trong sạch cho võ lâm. Thiếu hiệp cũng là một kẻ quân tử chính nghĩa, nếu muốn giúp sức có thể cùng tham gia. Còn nếu không, thì xin đứng sang một bên, đừng trì hoãn thêm nữa."

"Ồ vậy sao?...Là diệt trừ ma giáo ư? Nhưng tại sao ta chỉ thấy các vị sắp tàn sát một môn phái vốn đã ngủ yên trên giang hồ, không tham gia mọi chuyện thị phi và một thiếu niên thân cô thế cô thế kia?"

"Xin lỗi Thanh Long thiếu hiệp! Bạch Điệp tôi cũng là một kiếm sĩ đi lại trên giang hồ chứ không phải một thiếu niên gì đó như thiếu hiệp nói. Và chuyện của bổn phái, nếu thiếu hiệp có ý tốt cũng đừng đứng đó mà nói nhăng nói cuội nữa. Chúng tôi tuy muốn được bình yên, nhưng nếu võ lâm đã có ý muốn xâm phạm, chúng tôi cũng quyết dùng tính mạng mình bảo vệ thánh đường của Park Chi giáo."

Bạch Điệp bấy giờ mới lên tiếng một cách mất bình tĩnh. Chàng đang rất tức giận với đám người được gọi là danh môn chính phái kia. Vì thế mà cũng tức giận với cả người được gọi là Thanh Long mới bất ngờ xuất hiện rồi nói năng gì đó, mà không nhận ra thành ý muốn giúp đỡ của người áo xanh đối diện.

"Ồ thì ra các hạ là Bạch Điệp thiếu hiệp! Thật đắc tội!"

Thanh Long không những không tức giận mà còn mỉm cười với vị thiếu niên áo trắng đang nắm chắc chuôi kiếm, dám rằng chỉ cần chàng lặng lẽ rút khỏi chốn này thôi là thân ảnh mỏng manh kia sẽ liều mình xông vào đám người này liều mạng.

Sau một khắc yên lặng, minh chủ võ lâm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thanh Long thiếu hiệp nói vậy chẳng hay có ý gì?"

"Ta có ý gì ư?"-Thanh Long nhướn mày-"Ta đã nói rất rõ ràng rồi mà! Thân là một người quân tử, phải biết phân biệt chính tà...Nay các vị không có lí do chính đáng mà muốn tàn sát một Park Chi giáo đã rút khỏi giang hồ, đó là hành động của danh môn chính phái sao? Xin đừng trách tại hạ Thanh Long nhiều chuyện, nhưng việc bất bình thì tại hạ không thể đứng nhìn mà không ra tay."

Nói rồi Thanh Long quyết đoán bước đến đứng cạnh Bạch Điệp và nói với chàng.

"Bạch Điệp thiếu hiệp! Tại hạ có ý tốt muốn giúp đỡ bản giáo, mong thiếu hiệp bỏ qua cho chuyện ban nãy mạo phạm."

Bạch Điệp không quay lại, khuôn mặt sát khí vẫn đăm đăm, chỉ cộc lốc trả lời.

"Nếu Thanh Long đã có ý muốn giúp, vậy thì ta cũng không từ chối!"

Nói rồi Thanh Long rút kiếm, Bạch Điệp sát vai tả xung hữu đột...

...

"Hai chàng đúng là võ công cái thế, không ai địch nổi! Đoạt Long kiếm và Hoa Di kiếm kết hợp, đúng là tạo nên truyền thuyết trong võ lâm...Hơn năm mươi cao thủ của các môn phái lần lượt bại dưới song kiếm của Thanh Long Bạch Điệp, thật là một trận giao chiến xưa nay chưa từng!"

"Hoan hô!!!!!!"

"Hoan hô!!!!"

Đám đông phấn khích vỗ tay không ngừng hưởng ứng lão bá kể chuyện và thi nhau ca tụng về song kiếm hợp bích của hai vị anh hùng Thanh Long Bạch Điệp. Lão bá cười sảng khoái vuốt chòm râu muối tiêu khi những hào tiền sáng loáng lần lượt dâng đầy trong chiếc khay của mình. Những vị tiểu thư ôm mộng về hai chàng thiếu hiệp đẹp trai tài giỏi trong những giấc mơ. Những đứa trẻ nhảy nhót vỗ tay cười tít mắt. Những cậu thanh niên cũng hò hét không kém phần và cả những thím, những lão cũng gật gù với nhau về một câu chuyện thật hay. Tất cả tạo nên một không khí thật náo nhiệt nơi tửu quán tuy đã quá ngọ.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Tất cả những câu chuyện kể trên đều chỉ là những gì người ta truyền tai nhau mà nghe được. Ngay cả những danh sĩ võ lâm có mặt tại buổi giao chiến lịch sử ngày hôm ấy cũng không ai biết được một sự thật rằng: Bạch Điệp đã bị trọng thương trong cuộc giao chiến ấy...

...

Mật động Park Chi giáo.

Trên phiến băng ngàn năm, Thanh Long đang giúp Bạch Điệp trị thương. Vốn người đời ai cũng nghĩ rằng khi Đoạt Long kiếm và Hoa Di kiếm đã kết hợp với nhau thì chắc chắn sẽ thiên hạ vô song, không ai địch nổi. Nhưng nếu thế thì tại sao lại có một Bạch Điệp nội thương yếu ớt đã phải trốn tránh trị thương trong mật động của Park Chi giáo đã gần một tháng trời? Đúng là khi Đoạt Long kiếm và Hoa Di kiếm kết hợp sẽ thiên hạ vô song, nhưng đó là với một Hoa Di kiếm đúng chất tàn bạo ban đầu của nó. Với một Hoa Di kiếm đã bị chính chủ nhân khắc chế không ít ngày nay Bạch Điệp đang sử dụng, việc kết hợp nhưng không trụ nổi nội công của Đoạt Long kiếm mà tự gây nội thương cho mình cũng là điều dễ hiểu. May thay cho Bạch Điệp, cậu đã dồn hết sức lực giao chiến cho đến giây phút cuối cùng, khi đã an toàn vào đến mật động mới thổ huyết mà ngất đi, chứ nếu không, với một Bạch Điệp yếu ớt của hiện tại, chỉ một tên võ thuật trung bình cũng đủ sức đoạt mạng cậu.

Hàn khí từ phiến băng khổng lồ hai người đang tọa trên tỏa ra xung quanh và bao bọc lấy họ. Dù hàn khí có mạnh đến mấy thì có vẻ như cơ thể Bạch Điệp đang nóng bừng như lửa đốt với từng dòng khí nóng thoát ra từ đỉnh đầu. Ngồi ở phía sau. Thanh Long vận nội công điều hòa lại khí huyết cho cậu. Trên vừng trán khôi ngô của anh lấm tấm những giọt mồ hôi rơi xuống, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề để ý đến mà chỉ chuyên tâm chữa trị cho con người trước mặt. Việc trị thương làm hỏa khí trong người cả hai phát mạnh, vì thế nên dù có tọa trên băng đá ngàn năm cũng không làm sao để át đi cái nóng đó được.

"Phụt!"

Bạch Điệp gập người phun ra một bụm máu tươi. Thanh Long vội dìu lấy cơ thể yếu ớt ngả vào lòng mình rồi dịu dàng hỏi.

"Đệ cảm thấy ổn không? Khí huyết đệ có lẽ sau thời gian qua đã ổn định được tám chín phần rồi đó!"

Cậu mệt mỏi chỉ khẽ gật đầu. Nhưng rồi lại như nhớ ra gì, lại cất giọng hỏi.

"Ngươi với ta không ruột thịt cũng chẳng bạn bè, tại sao một tháng qua lại lao lực ở cùng ta trong mật động này trị thương vậy?"

Anh chỉ cười và nhìn vào đôi mắt mệt mỏi muốn sụp xuống đến nơi những vẫn rất bướng.

"Ta đã chẳng nói với đệ rằng ta là một người rắc rối thích xen vào chuyện người khác sao. Với lại, "cứu người thì cứu cho chót", sao ta nỡ bỏ đệ nội thương nặng như vậy ở lại một mình. Hơn nữa, nội thương của đệ ta một phần chịu trách nhiệm,đệ bị thương bởi nội lực của ta nên cũng chỉ có ta mới giúp đề trị thương được..."

"Ta..."

"Và..."- anh ngắt lời – "chẳng phải ta đã kêu đệ gọi ta bằng huynh sao? Sao cứ cứng đầu xưng ngươi với ta vậy?"

Cậu ngậm miệng không nói gì thêm nữa. Cậu thật sự chẳng hiểu tại sao con người trước mặt cậu này lại có thể đối tốt vô điều kiện với cậu vậy. Chẳng phải giang hồ xưa nay tiếp cận cậu một là vì bí kíp võ công, hai là vì thân thể này sao? Tại sao anh ta lại có thể tốt như vậy được chứ? Không những giải vây cho Park Chi giáo thoát khỏi họa diệt môn, sau đó còn tình nguyện ở cùng cậu trong mật động tối tăm lạnh giá này trị thương một tháng trời. Mật động này chính là nơi nghĩa mẫu cậu bảo rằng cất giữ bí kíp thiên hạ vô song, cũng là nơi chỉ trưởng môn nhân bản phái mới vào được. Nếu không phải lúc đó bất đắc dĩ khi cậu bị trọng thương, anh ta đã theo sau và cùng vào được, thì ngoài cậu và vị trưởng môn kế tiếp ra sẽ không có bất cứ ai được phép đặt chân vào nơi đây. Nhưng...chẳng phải một tháng đã trôi qua? Người thanh niên này chỉ chuyên tâm trị thương cho cậu mà chưa một giây nào có ý định tìm kiếm quanh đây sao? Và...sự bì ổi của thiên hạ...nếu anh ta có ý đồ gì với cậu, thì với thân thể yếu ớt này, chẳng phải chỉ cần anh ta muốn là có thể sao? Nhưng...một tháng trôi qua, là không gì hết.

"Thanh Long..."- cậu yếu ớt lên tiếng gọi và một lần nữa bị anh ngắt lời.

"Ta đã bảo đệ gọi bằng tên thật...là Hoseok huynh!"

"Thôi được...Hoseok huynh."

"Được rồi! Đệ nói đi!" – Thanh Long, bây giờ là Hoseok vui vẻ nói. Đây quả thực là một con người rất ấm áp!

"Huynh có dám thề với ta...à đệ một điều không?"

"Hửm? Thề? Thề cái gì?"

"Thề rằng...huynh sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật về mật động này với bất kì ai khác, và không bao giờ phản bội đệ, muốn tìm kiếm những thứ thuộc về Park Chi giáo!" – ánh mắt cậu tuy mệt mỏi nhưng chợt tinh anh kì lạ.

"Được! Ta sẽ thề nhưng với một điều kiện..."

Anh tinh nghịch nhìn cậu. Nhưng bỗng nhận thấy cái nhìn đề phòng từ đôi mắt to dài kia, anh cười lớn phân trần.

"Đệ đừng nghĩ linh tinh! Ta không có ý gì với đệ đâu, điều kiện của ta đơn giản lắm."

Ánh nhìn của cậu dịu lại, cũng khẽ hỏi.

"Được! Vậy điều kiện của huynh là gì?"

"Nói cho ta tên của đệ! Và cả cho phép ta gọi đệ bằng tên thật nữa..."

"..."

"Là Park Jimin."

"Jimin?"

"Đệ đã nói tên mình, vậy huynh thề đi."

"Được! Jung Hoseok ta thề: bí mật một tháng qua trong mật động này tuyệt không nói cho kẻ thứ ba biết. Và nếu ta phản bội Park Jimin, vì lòng tham của bản thân tìm kiếm những gì thuộc về Park Chi giáo, ta sẽ bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây!"

Lời thể vừa dứt, Hoseok cúi xuống và thấy trên tay mình Jimin đang khép mắt chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Trên môi cậu vẫn đọng lại một nụ cười mỉm thật nhẹ nhưng thề với lòng mình, đây là nụ cười đầu tiên của cậu anh thấy từ khi hai người gặp nhau và đây cũng là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro