X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nay, Jimin luôn tìm cách trốn tránh. Nghĩ về người đó, nhớ về người đó, đối với Jimin, đều là những hành động khiến cậu chán ghét nhất... Nhưng càng không muốn nghĩ, hàng loạt ý nghĩ cứ hỗn độn nảy sinh. Càng không muốn nhớ, tầng tầng lớp lớp kỉ niệm đều thi nhau ùa về, càng lúc càng khiến cậu bất lực với chính việc điều khiển bản thân. Rồi trốn tránh không được, cậu quyết định đào mồ tự trôn chặt trái tim. Cậu cho phép bản thân mình nghĩ về anh, nhưng là nghĩ, và hận.

Cậu cũng đã từng dự liệu trước việc sẽ phải đối mặt với Hoseok về sau này. Đến lúc đó, cậu cũng không dám chắc bản thân có khả năng đâm Hoseok một nhát chí mạng hay không nữa. Vì không thể quyết định, Jimin chỉ có thể cầu mong cho ngày đó xa thêm một chút, để đến khi gặp lại thì tình cảm ngày xưa đã nát vụn theo đá băng, có thể lạnh lùng buông kiếm như kẻ tử thù... Nhưng đúng thật ông trời thật biết trêu người. Ngày đó...lại đến quá sớm!

....

Ánh trăng bàng bạc trên cao soi tỏ dung mạo anh tuấn của người nam tử áo xanh phía trước. Đôi mắt tinh anh mang ngạo khí bất phàm, sống mũi cao thẳng, bờ viền môi đầy đặn cùng khuôn mặt thon nhỏ góc cạnh toát lên vẻ cương nghị. Người đó đứng dưới trăng, phiêu dật cùng ánh trăng... nhưng tấm lưng lại đầy cô đơn trống trải. Đôi con ngươi nhìn đăm đăm vào thân ảnh áo trắng phía trước bỗng chốc lóe lên một tia chua xót.

"Jimin ah!..."

Hoseok vừa cất tiếng, lời còn chưa kịp dứt khỏi đầu môi, Jiminđã lạnh lùng quay đầu bước về hướng ngược lại. Một khắc sững sờ trôi qua, anh rút cục đã nhận ra người phía trước vốn là không muốn nhìn mặt mình. Hoseok không nói một lời, vội vàng đuổi theo.

Nhưng cậu đúng là hoàn toàn không muốn nhìn mặt anh. Hoseok đuổi theo đã mấy lần tưởng bắt được cậu nhưng Jimin mỗi lần như thế lại tăng tốc độ một chút, khiến hai người một đuổi một bắt bỗng chốc đã đến tận bìa rừng trúc. Đúng lúc này bỗng Jimin đột ngột dừng lại. Anh cũng vừa ngừng chân, chưa kịp định thần đã thấy trước mặt mũi kiếm sắc bén lia tới một đường.

Keng!

Hoseok theo phản xạ đưa kiếm lên đỡ. Hai thanh bảo kiếm va chạm gây nên tiếng động kinh người, bắn ra xung quanh tia lửa sáng chói. Chiêu thứ nhất vừa đỡ được, chiêu thứ hai đã được xuất ra, tấn công liên tiếp về phía Hoseok. Anh chỉ tìm cách đỡ kiếm, hoàn toàn không có ý định trả chiêu, xoay xở chật vật mới đỡ được cơn mưa chiêu thức dồn dập từ phía cậu.

Keng! Keng! Keng!...

"Jimin! Đệ dừng lại đi! Ta có chuyện muốn nói với đệ!"

"Ta không có chuyện gì để nói với ngươi hết!!!"

Keng! Keng! Keng! Keng!...

Âm thanh của hai thanh kiếm va chạm vẫn tiếp tục vang lên trong không trung. Jimin không ngừng tấn công, Hoseok cũng chỉ dám đỡ kiếm trong khi cố gắng tìm một kẽ hỡ để tạm dừng trận đấu này lại. Nhưng Jimin càng đánh càng loạn, dường như thần trí không còn tỉnh táo nữa...Được một lúc, đường kiếm tung ra từ phía cậu đã bắt đầu rời rạc, lực đạo không còn ổn định, bấy giờ anh mới tận dụng thời cơ lách một đường đoạt đi Ngọc Lộ kiếm trong tay Jimin.

Keng!

Ngọc Lộ kiếm một tiếng sắc lạnh rơi xuống đất. Cơn hỗn chiến nãy giờ cũng đến hồi kết thúc. Jimin bất động đứng tại chỗ, hướng đôi mắt vô thần lên nhìn Hoseok rồi buông tiếng lạnh lùng.

"Ta đã bại, ngươi muốn chém muốn giết thì tùy!"

.

.

.

Keng!

Đến lúc này, cả bảo kiếm trong tay anh cũng vô lực buông rơi xuống đất. Bàn tay Hoseok thất thần giương trên không trung dường như đang run lên từng đợt.

"Đệ...đệ biết là ta không có ý đó mà...Jimin..."

Âm thanh phát ra từ cổ họng anh như đang vỡ vụn. Đôi con ngươi anh nhìn cậu không rời một khắc, ẩn sâu trong đó là sự đau đớn đến phế nát tâm can.

"Trên giang hồ không là bằng hữu cũng sẽ là kẻ địch. Ta với thiếu hiệp chẳng lẽ là... bằng hữu sao?", giọng cậu vẫn vang lên không chút cảm xúc.

"Ta... đệ ..."

Không...không phải bằng hữu...tình cảm giữa ta và đệ, một từ bằng hữu làm sao có thể diễn tả được... Trong tâm trí anh đang nói như vậy, nhưng chưa kịp nói ra thì cậu đã tiếp.

"Vả lại...thiếu hiệp đã quên những lời ta từng nói sao?...Lần đó ta không giết thiếu hiệp vì cái nợ ân tình, nhưng lần sau gặp lại, ta quyết không nương tay!"

Nói ra những lời tuyệt tình đó, không phải chỉ khiến anh đau mà chính cậu cũng đang đau đớn như tự dùng kim châm châm vào trái tim mình. Cậu đứng trước mặt anh, kiên định vững chãi, lạnh lùng vô tình, nhưng anh làm sao biết được bàn tay Jimin giấu dưới tay áo đã bấu chặt lại đến trắng bệch.

Jimin nhắc lại chuyện xưa, chính là khơi lại trong lòng Hoseok sự day dứt khôn cùng về cái đêm nghiệt ngã đó. Bỗng chốc sắc mặt anh đã trở nên tối sầm, cảm giác tội lỗi cùng lúc ồ ạt trào lên đến đau rát cả cổ họng khiến Hoseok không thể thốt lên nổi lời nào...

Hai người cứ thế đối diện với nhau, không một lời nói, không một hành động. Xung quanh là tiếng lá trúc xào xạc trôi theo gió, trên cao nửa mảnh trăng hiu hắt nghiêng trên đầu. Jimin thấy Hoseok không có ý định nói gì thêm với mình, cậu lẳng lặng lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch.

"Thì ra thiếu hiệp khai ân không muốn lấy mạng tại hạ, vậy ta cũng không lưu lại đây làm chi. Nhưng...thiếu hiệp hãy nhớ, lần sau gặp lại, chúng ta vẫn đứng trên hai bờ chiến tuyến!"

Cậu quay đầu, định sẽ nhanh chóng không thêm một lời cầm kiếm rời đi. Nhưng bất ngờ, chân chưa kịp tiến thêm một bước, bản thân đã bị một vòng tay vững chãi ôm chặt...

Hoseok trong phút chốc đã lao tới níu lấy cậu, đem thân ảnh mà ngày đêm mình mong nhớ ôm thật chặt vào lòng. Đôi bàn tay mạnh mẽ bao quanh cậu, đem cậu giam chặt vào lồng ngực vững chãi. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa xung quanh khiến trong phút chốc, đến chính Jimin dường như cũng muốn vứt bỏ tất cả.

"Jimin ah...Đệ...đừng đi...", giọng anh đầy bi thương vang lên bên tai.

"Ta biết ta đã làm những chuyện không thể tha thứ, càng không đáng để tha thứ. Nhưng...đệ...có thể để ta chuộc lại những lỗi lầm ấy không?..."

Hoseok vẫn tiếp tục độc thoại, những lời trong lòng mà khó khăn lắm mới có thể nói hết ra.

"Ta không dám cầu xin đệ tha thứ, chỉ xin đệ đừng coi ta như kẻ thù...được không hả Jimin?...Ta không biết làm sao thì mới có thể cứu vãn những chuyện đã xảy ra, ta chỉ thể bảo vệ đệ đến cùng. Kiếp nạn lần này của Piark C, hãy để ta cùng gánh chịu, được chứ?..."

Từng lời, từng lời Hoseok thốt ra bên tai, chân thật đến tàn nhẫn, như từng mũi châm sắc nhọn ghim thẳng vào lồng ngực cậu. Thân thể Jimin dường như cũng muốn run lên từng đợt, nhưng rút cục lại bị chủ nhân kìm hãm đến tột cùng... Một lúc sau, cậu run run đưa tay nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay Hoseok đang ôm chặt mình, xoay người lại đứng đối diện cách anh một bước.

"Hoseok, ngươi hãy quên tất cả chuyện giữa chúng ta đi. Tất cả những gì đã xảy ra đều không nên nhớ, cũng không cần nhớ. Từ nay có thể ta sẽ không coi ngươi như kẻ thù, nhưng chúng ta với nhau cũng chỉ như người dưng nước lã, càng không có can hệ gì. Chuyện của Park Chi giáo, ngươi không liên quan!"

Jimin rút cục nói xong mấy lời đó chịu không nổi quyết định phải thật nhanh chóng rời đi. Không nói không rằng, cậu dứt khoát quay đầu tiến thẳng về phía trước...

"KHÔNG!!!!...."

Tiếng gầm lên bi thương tới tột độ của anh khiến rừng trúc cũng phải rung chuyển. Jimin đứng sững lại. Xung quanh cậu, từng phiến lá trúc xoáy cuộn tròn như trong gió lốc. Gió rít bên tai, ai oán đến không thở nổi...

"Jimin...đệ còn không hiểu sao...", giọng anh vang lên, bi thương cùng cực.

"..."

"Thật sự còn không hiểu sao?..."

"..."

"Ta...yêu đệ!"

....

Ba chữ ấy, đời đời kiếp kiếp Park Jimin ta cũng không thể quên...

Ba chữ ấy, đời đời kiếp kiếp Jung Hoseok ta cũng không bao giờ muốn đệ quên...

Park Jimin, ta yêu đệ

~*~*~*~*~*~

Namjoon trở về vào quá ngọ ngày hôm sau. Y tuy mệt mỏi sau chặng đường dài không nghỉ nhưng cũng vui mừng báo cáo với Jimin rằng toàn sư môn Park Chi nhất tâm đồng lòng theo sự an bài của cậu vẫn án binh bất động, tin tưởng vào sự sắp xếp cũng như chỉ huy của Jimin. Nghe xong, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bảo y trở về phòng nghỉ ngơi. Bấy giờ, y mới chú ý quan sát thấy nét mặt đại sư huynh y xanh xao nhợt nhạt, mệt mỏi không kém, dường như thân thể đang rất không tốt. Y hỏi han, nhưng nhận lại cũng chỉ là câu trả lời mình không sao, bảo y đừng lo của cậu...

....

Namjoon rời khỏi, Jimin mới từ dưới bàn lấy ra lá thư ban nãy đang viết dở. Bức thư này...là viết cho Hoseok.

Đêm qua, tuy rằng cuối cùng Hoseok cũng chịu rời đi nhưng là bất đắc dĩ. Cậu cũng biết chắc rằng sau khi đã nói ra những lời ấy, anh chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Có lẽ anh sẽ còn thuyết phục cậu, cho đến khi nào cậu chịu chấp nhận tình cảm của anh mới thôi. Chính Jimin cũng biết, nếu không dứt khoát chặt đứt hi vọng nơi anh thì chẳng sớm muộn cậu sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình thêm nữa mà thừa nhận tình cảm thật sự với Hosoek. Đến lúc đó...không, không thể được! Trên vai cậu còn là Park Chi giáo, còn là trách nhiệm của vị trưởng môn nhân đời thứ mười chín. Cậu nhất định không thể một lần nữa phạm sai lầm, có lỗi với các vị sư tổ của Park Chi...

Gấp lại lá thư đã viết xong, cậu buộc nó vào chân con chim bồ câu chuyển thư của mình rồi tung ra ngoài cửa sổ. Trong thư viết...hẹn gặp anh vào đêm nay tại đây.

Còn bây giờ, chờ cho đến tối, cậu còn một việc quan trọng nữa cần làm...

....

Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Sau bữa cơm tối, Jimin đến trước cửa phòng Namjoon ...

Cậu đứng bất động tại đây đã một hồi lâu. Sau khi đôi mắt đã nhìn phát mỏi ánh đèn hắt ra từ sau cánh cửa khép kín ấy, Jimin chậm rãi nhắm chặt đôi mắt lại. Hàm răng cậu cắn chặt môi dưới khiến bờ môi nhợt nhạt gần như muốn xung huyết.

Ta phải quyết định thôi...chuyện này... sẽ giải quyết và chấm dứt tất cả!

.

.

.

"Cộc cộc cộc!"

Jimin gõ nhẹ lên cánh cửa phòng. Chưa đầy một khắc sau, Namjoon đã xuất hiện trước mắt cậu.

"Namjoon , ta có chuyện muốn nói với đệ."

Cậu cất lời, trong giọng nói chẳng chứa đựng chút cảm xúc. Có lẽ Namjoon hơi ngạc nhiên vì thật hiếm khi cậu lại tìm y thế này, nên lúng túng mất một lúc trước cửa, y mới vội vàng mời cậu vào phòng.

Y rót cho cậu một chén trà nghi ngút khói khi cả hai đã yên vị đối diện trên chiếc bàn giữa phòng. Có lẽ đã nhận ra vẻ tần ngần bất thường của Jimin, y mở lời trước.

"Có chuyện gì sao Jimin hyung? Có phải huynh đang lo về chuyện đối phó với võ lâm?"

Chắc chắn chuyện hiện giờ khiến đại sư huynh của y lo chỉ có chuyện này thôi. Lần này đã là đích thân tứ đại môn phái công khai truy sát họ. Tuy ngoài mặt cả hai đều không ai nói với ai, nhưng y hiểu cả y và Jimin đều lo sợ về trận đại chiến này. Park Chi giáo chỉ là một tiểu môn phái, Jimin hyung của y dù có là cao thủ võ lâm cũng chỉ thân cô thế cô, đối với tình hình của họ bây giờ mà nói, muốn đánh bại cả lũ người kia thật là chuyện hoang đường. Có lẽ thứ duy nhất hai người còn có thể duy trì được... đó là thời gian...

"Hyunh đừng lo! Đệ sẽ mãi mãi sát cánh bên huynh, chúng ta sẽ cho võ lâm thấy muốn động đến người của Park Chi giáo hoàn toàn không phải chuyện đùa!"

Tuy lo lắng nhưng y cũng nói mấy lời an ủi Jimin, dù rằng thật sự đến chính y còn chẳng tin nổi vào lời của mình. Bầu không khí đang dần chìm vào tịch mịch thì bất ngờ Jimin lên tiếng.

"Nếu ta nói có biện pháp để đưa Park Chi qua cơn sinh tử này, đệ tin không?"

Y giật mình.

"Có sao?"

Jimin không trả lời y, lại tiếp tục hỏi.

"Đệ còn nhớ mùng năm hai tháng trước, lũ danh môn chính phái đó kéo lên Yên Vũ, đòi thanh trừng Park Chi giáo ta, nhưng thực chất là nhắm đến thứ gì không?"

"Tất nhiên đệ biết! Bọn chúng là vì muốn đoạt được kiếm phổ uy trấn thiên hạ của Park Chi ta...", nói đến đây, Namjoon như chợt bừng tỉnh, "...Đại sư huynh! Có phải ý huynh đang muốn nói đến loại kiếm pháp thượng thừa của môn phái ta không?"

"Đúng là như vậy!", cậu gật đầu, nét mặt vẫn không chút biến đổi.

Trên khuôn mặt Nmajoon lộ nét vui mừng nhưng thoáng chốc vụt tắt. Y thận trọng hỏi lại Jimin.

"Nhưng...theo đệ biết thì kiếm phổ đó hình như đã mất tích lâu rồi không phải sao? Mà dù tìm được đi chăng nữa...trước nay chưa từng ai luyện thành loại kiếm pháp đó cả!"

"Đúng là xưa nay chưa từng ai luyện thành loại kiếm pháp thượng thừa này, nhưng là chưa chứ không phải không thể luyện. Còn chuyện kiếm phổ mất tích...đó chẳng qua là điều ngụy tạo để che mắt người đời. Kiếm phổ bí mật...vốn vẫn là truyền từ đời này qua đời khác giữa các trưởng môn nhân."

Quay lại nhìn Namjoon đã thấy y sững sờ vì kinh ngạc. Nhưng chẳng đợi y hoàn hồn lại, cậu nhẹ nhàng lấy từ trong ngực áo mình ra một tấm da mỏng và trải lên bàn.

"Đây chính là kiếm phổ bao đời nay người đời đã tranh đoạt nhau, truy sát Park Chi giáo chúng ta để đoạt lấy."

Mỗi lời cậu thốt ra nhẹ bẫng như lông hồng. Nói về mảnh kiếm phổ quý giá đã vấy máu bao người mà đối với Jimin, nói ra cũng chỉ tựa như một mảnh da thú như bao mảnh da thú bình thường khác. Thứ kiếm phổ huyền diệu này, tại sao người người vẫn cứ phải chém giết nhau để giành lấy nó? Có ai biết được như chính bản thân cậu, tuy rằng hiện giờ nó chính là cứu tinh duy nhất có thể giúp Park Chi giáo qua cơn tử nạn, nhưng quả thật mang thứ kiếm phổ này bên người mới thật nặng nề biết bao.

Namjoon cuối cùng đã sực tỉnh được sau cơn ngỡ ngàng. Y run rẩy khẽ chạm vào kiếm phổ – báu vật được lưu truyền y chỉ từng được biết tới qua lời kể xưa nay. Rồi y lại nhìn lên vị đại sư huynh vẫn bình lặng trước mắt mình, giọng y khẽ run lên.

"Jimin hyung! Có phải chỉ cần huynh luyện thành kiếm pháp này, Park Chi giáo chúng ta sẽ được cứu đúng không?"

Y không biết rằng sau lời này của y, cánh tay của Jimin đã khẽ run lên. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại được trầm tĩnh. Jimin ngước lên nhìn thẳng vào mắt y, nói rõ ràng từng chữ.

"Đúng là chỉ cần kiếm pháp được luyện thành, Park Chi sẽ chẳng cần sợ ai nữa ... Nhưng người luyện không phải là ta, mà là đệ!"

"Đệ ư???", y dường như đang không tin vào tai mình.

"Đúng! Là đệ!"

"Tại...tại sao có thể?"

"Là đệ!", Jimin gật đầu như thể xác nhận thêm điều đó.

Rồi cậu hướng ánh mắt của mình ra phía cửa, ngoài kia hình như trời đã tối hẳn rồi. Jimin nhắm mắt tự nhủ thầm...đã đến lúc...đã đến lúc...

....

Trong thứ ánh sáng vàng vọt của ngọn nến chong đèn, Jimin \lần lượt kể lại cho người sư đệ từng bí mật của Park Chi giáo. Những điều giấu kín xưa nay cứ thế từng thứ, từng thứ được thổi đi một lớp bụi dày bao phủ, dần dần hiện lên dưới ánh đèn mờ. Tất cả mọi bí mật sẽ không còn chút giấu diếm, bởi vì...người đang ngồi đây, được nghe hết những bí mật này...chỉ có thể là người được chọn...

"Đại sư huynh...tại sao...lại nói cho đệ biết những điều tuyệt mật này?"

Namjoon y dường như không tin nổi mới vừa đây y đã biết hết thảy toàn bộ cơ mật của môn phái, những bí mật liên quan đến loại kiếm pháp huyền diệu. Y ngỡ ngàng, y vui mừng vì Jimin hyung tin tưởng y. Nhưng y vẫn chưa hề hiểu được quyết định của đại sư huynh mình.

"Ta...đệ...đệ thật sự vẫn chưa hiểu sao Nmamjoon ? Đệ...chính là người được chọn!", cậu nói mà vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Câu nói đã rõ ràng như thế, làm sao y lại có thể không hiểu. Chỉ là...y chưa dám tin.

"Nhưng chẳng phải như huynh nói...người được chọn và huynh ... chẳng phải sẽ ... chẳng phải sẽ kết làm phu phụ hay sao?"

"Đúng vậy!... Namjoon , ta và đệ...sẽ kết làm phu phụ."

Namjoon dường như không tin nổi vào tai mình nữa. Y tưởng rằng mình đang mơ, một giấc mơ quá đẹp đẽ đến nỗi trước nay dù chỉ nghĩ y cũng chưa hề dám nghĩ đến. Y yêu Jimin hyung, điều đó đã là quá rõ ràng. Nhưng y cũng hiểu rằng tình yêu của y sẽ chỉ mãi mãi đơn phương mà không được đáp lại. Trong giấc mơ đẹp nhất của y, Jimin hyung cũng đã từng nói hyung có tình cảm với y. Nhưng y biết đó sẽ chỉ mãi là giấc mơ. Nhưng hôm nay...nhưng hôm nay, Jimin hyung bảo hai người sẽ kết làm phu phụ,sẽ bên nhau trọn đời. Mà điều này...là sự thật...

Thấy Namjoon cứ mãi tần ngần, Jimin đành lên tiếng

"Ta hiểu nói với đệ đột ngột thế này sẽ khiến đệ khó xử, nhưng..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã cảm nhận một vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy mình, đem khuôn mặt cậu áp vào lồng ngực vững chãi. Y ôm lấy cậu, thật chặt. Thậm chí trong vòng tay Namjoon n, cậu cũng có thể cảm nhận được thân thể y đang khẽ run lên.

"Jimin hyung! Đệ yêu huynh! Tin đệ! Dù có thịt nát xương tan, đệ sẽ bảo vệ huynh, bảo vệ Park Chi giáo đến hơi thở cuối cùng!"

Nằm trong lồng ngực y, Jimin khẽ nhắm mắt...Vậy là được rồi...vậy là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro