IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ...bây giờ là lúc tốt nhất để áp dụng bài học ấy rồi!

Đoàng một tiếng, tấm bình phong phía trước che chắn cho anh bị xé vụn thành trăm mảnh. Nhưng khi hàng loạt con mắt phía trước chưa kịp định thần để nhìn rõ bất cứ điều gì, từ sau tấm bình phong một làn khói trắng mờ mịt đã bất ngờ được tung ra. Phản ứng của các vị cao thủ giang hồ quả thật nhanh nhạy. Không ai bảo ai, khi thấy làn khói kì lạ bao vây xung quanh, tất cả đều nhanh chóng đưa tay bịt chặt mũi lui về phía sau phòng thủ.

Keng! Keng! Keng!

Hoseok từ sau chỗ ẩn thân nương theo làn khói xông ra mở đường. Nhờ có khói độc giúp ích, anh chẳng chút khó khăn khi vượt qua đám cao thủ ấy một cách dễ dàng mà chỉ phải đụng kiếm một hai chiêu. Thì ra đây chính là một trong những phương pháp giải vây cấp tốc mà Thanh Long Hoéok đã được cha mình huấn luyện từ nhỏ: đó là dùng loại khói độc được đặc chế bởi chính Tứ Hải đại vương để áp chế tạm thời địch nhân. Tuy phương pháp này có đôi chút không quang minh chính đại, nhưng với một người thường xuyên phải lén lút điều tra tình hình nội bộ võ lâm một cách nguy hiểm như Hoseok, dùng đến phương pháp này ắt hẳn đã là bất đắc dĩ lắm rồi.

Khói độc chỉ có thể lan tỏa trong vòng phạm vi kín. Thế nên vượt qua được đám cao thủ võ lâm ở trong phòng kia không có nghĩa là anh đã vượt qua hết được nguy hiểm. Hoseok vừa lao ra được bên ngoài, hàng chục đệ tử của các bang phái đang đứng trực sẵn, thấy có kẻ lạ lại cả tiếng chạm binh đao, tất cả nhất loạt không cần phân rõ trái phải xông lên nhằm hướng Hoseok mà đâm. Anh cũng không chút kiêng dè mà cùng lúc đánh với mười người.

Đánh được một lát, Hoseok càng nghĩ càng thấy mọi sự không ổn. Khói độc cùng lắm cũng chỉ giữ chân đám người kia được chừng ít phút nữa, mà đánh mãi với đám người này, tuy võ công không thể sánh với anh, nhưng đánh với một lúc nhiều người vậy sẽ dẫn đến bản thân sớm mất sức. Đến lúc đó nếu không chấm dứt được mà đợi đám người kia xông ra, chỉ sợ tính mạng bản thân còn chẳng giữ được chứ chưa nói đến chuyện lộ danh phận. Nghĩ thế, Hoseok dồn sức nhanh chóng tung một chưởng khiến vòng vây xung quanh dãn ra một chút. Rồi nhân cơ hội đó, không chậm trễ một giây, anh phi thân lên mái nhà rồi dùng khinh công nhanh chóng dời đi. Hiện tại không phải là lúc có nhiều thời gian mà cân nhắc xem hành động vừa rồi có quân tử hay không quân tử. Kẻ thức thời mới là hào kiệt!

"Khụ...khụ khụ! Hắn đâu rồi? Các ngươi để hắn tẩu thoát rồi ư?"

Cuối cùng thì các vị trưởng môn nhân đã thoát khỏi đám khói hỗn độn do anh gây ra. Khói này tuy được gọi là khói độc, nhưng tan trong không khí chỉ bức người ta đau mắt đến không mở nổi chứ hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Công hiệu không đến mức tàn độc nhưng thứ khói này cũng khiến các vị trưởng môn khốn đốn một phen.

Mắt thấy đại trưởng môn cao cao tại thượng của mình mặt đỏ tía tai, tay lăm lăm cầm kiếm xông ra tra hỏi, đám đệ tử đưa mắt lén lút nhìn nhau run sợ.

"Các ngươi câm rồi sao hả? Ta hỏi là tên chuột nhắt đó đâu rồi???"

Trưởng môn Bắc Thế không giữ nổi bình tĩnh gầm lên với đám đệ tử bên dưới khiến chúng đã sợ lại càng run lên như cầy sấy. Nhưng Lee Dong Cuk đã từ phía sau đi tới ra hiệu cho vị này bình tĩnh trở lại rồi quay lại hỏi đám đệ tử của mình.

"Hắn đã tẩu thoát rồi ư? Các ngươi không chặn được hắn sao?"

Người đứng đầu trong đám đệ tử Nam Dịch liền bước tới quỳ xuống trước mặt gã.

"Thưa trưởng môn! Chúng đồ đệ đã cùng hợp sức vây bắt hắn, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng tên chuột nhắt này võ công không ngờ lại vô cùng cao cường, quyết không phải chỉ là một tên gián điệp bình thường. Chúng đồ đệ dù đã cố hết sức vẫn để hắn tẩu thoát, mong đại trưởng môn trừng phạt thỏa đáng!"

Đôi mày mỏng cùng đôi mắt lá dăm của Lee Dong Cuk khẽ nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát. Gã lại tiếp tục cất lời hỏi.

"Có nhận ra là người thuộc môn phái nào không?"

"Dạ thưa hắn dùng kiếm, nhưng kiếm pháp lại không giống bất cứ môn phái nào, hơn nữa loại kiếm pháp này lại vô cùng cao thâm khó dò. Theo đệ tử nghĩ, hắn có thể không thuộc môn phái nào hết!"

Nghe vậy, gã khẽ gật gù, đôi đồng tử đảo qua đảo lại như đang suy tính sâu xa. Rồi cũng bất ngờ, gã hạ lệnh cho tất cả đệ tử các môn phái tự ổn định lại vị trí, chuyện xử phạt sẽ tạm hoãn lại sau. Chuyện quan trọng bây giờ, vẫn là kế hoạch tiêu trừ Park Chi giáo đang bàn bạc dang dở.

.....

"Lee trưởng môn! Nội dung cuộc triệu tập ngày hôm nay đã bị kẻ ngoài biết được, liệu chúng ta có phải thay đổi kế hoạch hay không?"

Trưởng môn Bắc Thế hấp tấp đặt câu hỏi ngay khi hội đồng các vị trưởng môn vừa an tọa trở lại trong phòng kín. Chạm đúng vào chỗ ngứa, các vị trưởng môn khác cũng đồng thời râm ran bàn tán sôi nổi.

"Theo ta!...", Lee Dong Cuk cất tiếng, các vị khác đồng loạt im lặng lắng nghe ý kiến của gã, "...chúng ta cứ theo kế hoạch mà thực hiện, bố cáo với toàn võ lâm, rồi sau đó một mẻ giăng lưới bắt gọn cả bè lũ Park Chi giáo và Bạch Điệp!"

"Nhưng...."

"Từ từ!", gã ngắt lời ngay một vị đang định mở miệng phản đối, " các vị hãy từ từ nghe tại hạ nói nốt đã...Chúng ta hãy cứ như kế hoạch, bố cáo với toàn võ lâm, sau đó một mẻ giăng lưới bắt gọn cả bè lũ Park Chi giáo và Bạch Điệp, chỉ là...chúng ta sẽ giăng một cái lưới thứ hai vào phút cuối thôi..."

Dứt lời, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười nửa miệng ngạo mạn. Đôi mắt gã khẽ cười, ánh lên sự gian ngoan tàn độc. Không một hành động, không thêm một lời nói mà khiến các vị trưởng môn đồng loạt bỗng nhiên cảm thấy hàn khí bức người...

~*~*~*~*~*~*~

Đã một tháng trôi qua, kế hoạch trả thù vẫn không chút tiến triển, tất nhiên đối với một Park Jimin sôi sục lửa giận như bây giờ thật đúng là đứng ngồi không yên. Namjoon biết đại sư huynh của mình rất nóng lòng, y cũng mất bình tĩnh không kém, nhưng với tình thế ngặt nghèo hiện tại, y cũng phải cố hết sức mà trấn an Jimin hyung của y.

Jimin không hiểu sao gần đây rất dễ nóng giận. Y vốn không tin tính cách con người có thể một sớm một chiều bị thay đổi, nhưng đối mặt với chính vị đại sư huynh vốn rất điềm đạm thâm sâu của mình bỗng dưng trở nên nóng nảy bất thường, y không muốn tin cũng chẳng được. Tuy đã rất nhiều lần y thắc mắc về lí do, nhưng chỉ cần y khẽ nói động đến vấn đề này trước mặt cậu một chút thôi, Jimin có thể nổi giận không cần báo trước với y ngay lập tức. Không muốn Jimnin đã buồn bực lại chuốc thêm cáu giận ảnh hưởng đến cơ thể, Namjoon đành tự giấu đi tâm tư này vào thật sâu trong lòng.

...

"Toàn võ lâm chính thức truyền lệnh tiêu diệt Ma giáo Park Chi và đại ma đầu Bạch Điệp! Các vị hãy mau chóng lan truyền tin này đến toàn bộ chí sĩ trên giang hồ, để mọi người cùng biết được tội ác tày trời của Ma giáo, cùng nhau đồng tâm hiệp lực diệt trừ mối họa này của võ lâm!"

Mấy lời này, chính là mấy lời mà Namjoon tình cờ nghe được khi đi mua đồ ăn trên phố ngày hôm nay.

Sự tình đã đến nước này, y lập tức vội vã trở về khách điếm, định sẽ thông báo ngay với đại sư huynh của y. Nhưng không ngờ vừa về đến nơi, trong phòng đã thấy Jimin ngồi sẵn đó, nét mặt tối sầm. Y chợt hiểu ngay rằng tin này cũng đã đến tai Jimin rồi.

"Đại sư huynh!...", y khẽ gọi.

"Đệ không cần phải nói! Nhìn sắc mặt đệ, mười phần thì đến chín phần điều đệ mới biết cũng là tin ta vừa nghe được!", cậu thản nhiên nói, nhưng Namjoon thấy được bàn tay đặt trên bàn của cậu đã nắm chặt đến mức nổi gân xanh.

"Vậy...", y đi đến bên bàn và ngồi xuống,"...huynh đã có ý định gì chưa?"

Rầm!

"BỌN KHỐN ĐÓ! CHÓ MÁ! TA NHỔ VÀO CÁI GỌI LÀ DANH MÔN CHÍNH PHÁI, KHINH BỈ CÁI THỨ CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ BỌN CHÚNG!!!"

Jimin không kiềm chế phẫn nộ hét lên. Đôi mắt đẹp trở nên đanh thép cương liệt bừng bừng lửa giận, đôi môi vốn đỏ hồng nay cắn chặt đến gần như bật máu. Giận. Phải, cậu đang rất giận. Dù bây giờ bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ phải khiếp đảm vì sát khí lãnh lẽo chết người tỏa ra từ thân ảnh tưởng như mỏng manh này. Namjoon cũng biết vậy, nhưng...ngoài giận dữ, y còn cảm giác được trong giọng nói của Jimin...là sự bất lực.

"Huynh hãy bình tĩnh. Bọn chúng lớn tiếng tuyên bố như vậy, chẳng qua là muốn lớn tiếng đe dọa chúng ta mà thôi. Bọn danh môn chính phái đó trước kia chẳng phải đã từng bại dưới tay huynh, giờ không phải cũng sẽ thế sao?"

Vốn là Namjoon vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu đậm về trận huyết chiến trên đỉnh Yên Vũ hai tháng trước. Trận chiến oai hùng nơi mà đại sư huynh của y võ công cái thế, kết hợp với vị Thanh Long kiếm sĩ đã một phen khuynh đảo cả giang hồ. Truyền thuyết về khả năng vô địch thiên hạ khi hai loại kiếm pháp Đoạt Long và Hoa Di cùng kết hợp từ đó đã khiến y tin hoàn toàn. Cũng chính vì niềm tin mãnh liệt đó mà cho đến bây giờ, khi nghe được tin Park Chi giáo đã chính thức trở thành kẻ thù của toàn võ lâm, y mới còn giữ được chút bình tĩnh thế này.

Nhưng không ngờ chỉ một câu nói, Jimin đã đập vỡ chút niềm tin cuối cùng của y.

"Không được đâu Namjoon ! Lần đó chiến thắng được là do có sự hỗ trợ của...", Jimin chợt giật mình khi gương mặt anh tuấn của Hoseok bỗng hiện hiện trước mắt. Nhưng ngay lập tức cậu đã cố gắng kìm bản thân mình lại, giọng nói trở nên nhỏ hơn, "...của Thanh Long thiếu hiệp. Còn lần này..."

Nói ra cái tên đó mà sao thấy bản thân thật miễn cưỡng quá. Những tưởng con tim đã nguội lạnh từ lâu nhưng khi nhớ lại, bản thân vẫn bất giác mà run rẩy. Là hận, chỉ vì quá hận thôi phải không?

Đôi vai Jimin khẽ run lên nhưng Namjoon lại không nhận ra điều đó. Y vội vã hỏi ngay.

"Tại sao lần này lại không được? Chẳng phải huynh và Thanh Long thiếu hiệp là bằng hữu sao?"

"Ta.."

Cậu nghẹn lời khi hai tiếng "bằng hữu" được cất lên. Nếu chỉ là bằng hữu, nếu mỗi quan hệ giữa ta và huynh chỉ đơn thuần là bằng hữu, thì bây giờ mỗi khi nghĩ đến, lòng ta có phải đau đến thế này không hả...Hoseok?

Phủ nhận tất cả, cậu bực bội gạt tay.

"Ta không muốn nhận ân tình của người ngoài nữa! Namjoon , chẳng lẽ đệ không tin vào thực lực của ta, của Park Chi giáo ư?"

"Đệ...", thật ra trong lòng y đúng là không tin, y hoàn toàn hiểu nếu chỉ dựa vào bản thân, dù võ công đại sư huynh có cao cường đến mấy cũng không thể địch lại được toàn bộ cao thủ trên giang hồ.

"Với lại...", Jimin tiếp lời, càng muốn chặt đứt hẳn ý nghĩ muốn tìm viện trợ từ phía Hoseok của Namjoon , "...chắc hẳn đệ không biết, vì kết hợp với Đoạt Long kiếm pháp mà ta đã bị trọng thương tới cỡ nào."

"Cái gì? Huynh bị trọng thương bởi kết hợp với Đoạt Long kiếm pháp?", y sửng sốt.

"Chính là lúc một tháng ta ẩn thân trong mật động tự dưỡng thương. Chắc hẳn đệ rất ngạc nhiên khi nghe đến điều này, nhưng đúng thật sự là có nội tình bên trong. Vốn nguyên bản đúng là khi hai loại kiếm pháp Đoạt Long Hoa Di kết hợp có thể thao túng cả thiên hạ, đối với sự công kích của toàn bộ võ lâm cũng chẳng hề đáng sợ gì. Nhưng khi ta luyện Hoa Di kiếm pháp do nghĩa mẫu truyền thụ lại, bản thân ta đã tự lựa chọn sẽ không luyện những chiêu thức tàn nhẫn trong đó. Nói chính xác hơn, chính là Hoa Di kiếm hiện giờ của ta không phải là Hoa Di kiếm hoàn chỉnh, khi kết hợp với Đoạt Long kiếm sẽ không đủ nội lực để chống chịu cùng thứ kiếm pháp kia..."

"Nếu vậy...không phải bây giờ chỉ cần huynh luyện hoàn chỉnh Hoa Di kiếm là sẽ được sao?"

Namjoon vồn vã nêu ý kiến nhưng Jimin lại chỉ thở dài.

"...Đệ không hiểu đâu Hoseok. Hoa Di kiếm là một bộ kiếm pháp có sự móc xích giữa các tầng luyện nội công. Bắt đầu từ khi luyện, ta đã loại bỏ phần nào thì phần đó dù sau này có muốn luyện lại cũng không được. Bây giờ để luyện hoàn chỉnh Hoa Di kiếm, trừ phi..."

"Trừ phi làm sao?"

"Trừ phi phế đi toàn bộ võ công hiện tại, luyện lại Hoa Di kiếm từ đầu. Nhưng cách này quả thực không hề khả thi. Ít nhất cũng phải cần đến năm năm trong khi chúng ta có quá ít thời gian, không thể đủ để ta luyện lại từ một kẻ không chút nội lực đến hoàn chỉnh Hoa Di kiếm."

Nghe xong, y dường như lặng đi. Mãi một lúc sau, y chần chừ rồi mới lên tiếng.

"Đại sư huynh, đệ vẫn còn một chuyện muốn hỏi..."

"Đệ hỏi đi."

"Nếu với Hoa Di kiếm hiện tại, cộng thêm với tất cả nội lực của đệ nếu chuyển sang cho huynh, liệu có thể kết hợp với Đoạt Long kiếm pháp một lần nữa để giải nguy cho park Chi giáo chúng ta không?"

Jimin sửng sốt trước những lời nói ra của Namjoon . Cậu không ngờ rằng Yoochun quan trọng nhất đối với người luyện võ như vậy. Namjoon , người sư đệ này, tại sao bao giờ cũng là vì người khác lo nghĩ, thậm chí là cả hi sinh bản thân mình như thế?...Sự xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng Jimin, nhưng...dù xúc động đến mấy, sự thực vẫn là sự thực...

"Namjoon , ta hiểu đệ toàn tâm toàn ý vì Park Chi giáo mà lo nghĩ, nhưng...ý người chẳng địch nổi ý trời. Đệ không biết, khi kết hợp với Đoạt Long kiếm pháp chính là ta đã tự đánh cược mạng mình, nếu không cẩn thận sẽ bị chính nội lực của mình phản ngược trở lại. Đến khi đó toàn bộ kinh mạch đều đứt đoạn, trở thành phế nhân...Lần trước do ta dừng lại kịp thời, cũng là vì lần đầu tiên kết hợp chưa vận hết công lực, nếu không mạng ta đã không xong. Còn lần này nếu cứ tiếp tục liều mạng vận công kết hợp nữa, chưa tính đến sẽ hiệu quả kết hợp sẽ không bằng lần đầu tiên, chỉ sợ chưa giết được địch, ta đã bị chính nội công của mình giết trước. Không phải ta tiếc mạng mình, nhưng mạng này không phải chết khi đã bảo vệ được môn phái mà phải chết như vậy ta thật không..."

Jimin đang nói đều đều như vậy thì...

"DỪNG LẠI!"

Y bất ngờ quát lên. Cậu cũng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn y. Đối mặt với ánh mắt cậu, y khẽ run lên.

Y nói, rành mạch từng tiếng.

"Đại sư huynh! Có chuyện gì huynh hãy nói với đệ, đệ có chết cũng liều cái mạng này bảo vệ huynh. Đừng bao giờ giấu diếm đệ, đừng bao giờ mạo hiểm nữa! Việc lần này, chúng ta sớm muộn gì cũng nghĩ ra cách. Chúng ta...chúng ta sẽ không viện đến sự trợ giúp của người ngoài nữa!"

Jimin lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt y hoe đỏ mà bất giác cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Bao nhiêu chuyện cứ tầng tầng lớp lớp, đan xen nhau trở về trong tâm trí cậu, mệt mỏi, nặng nhọc vô cùng. Bỗng chốc, giữa cả hai, chẳng ai nói thêm được một lời nào nữa...

....

Cả hai cứ im lặng như thế đối diện với nhau một lúc lâu. Đến khi ngẩng đầu lên chợt nhận ra cũng đã xế chiều. Lúc này tâm trí cả hai đã trở lại ổn định, Jimin là người mở lời trước.

"Namjoon ! Đệ hãy thay ta truyền lệnh về giáo phái, trấn an toàn bộ sư môn đừng vội nóng nảy mà hành động. Tạm thời bảo tất cả mọi người hãy tạm án binh bất động, võ lâm trước mắt sẽ chưa vội khai chiến với chúng ta. Đợi cho đến khi nghĩ ra phương cách, chúng ta đấu lại cũng chưa muộn."

"Được! Huynh đợi tin, đệ đi nội trong ngày mai sẽ trở về."

"Vậy được rồi, giờ đệ về phòng chuẩn bị hành lí rồi nghỉ ngơi sớm đi!"

"Huynh an tâm, đệ chuẩn bị hành lí rồi đi ngay đêm nay. Chúng ta không có nhiều thời gian...Còn huynh phải nghỉ ngơi sớm đi, dù sao hôm nay cũng đã có nhiều chuyện phiền não rồi."

"Vậy cũng được, đệ đi nhanh về nhanh!"

Nói rồi hai người chia tay nhau, ai về phòng người nấy thì trời vừa vặn cũng đã sập tối, nhập nhoạng khắp nơi bắt đầu lên đèn...

.....

Bấy giờ Jimin đang ngồi trong phòng, vừa tĩnh tâm tìm phương pháp giải nguy, vừa an nhàn dùng một miếng lụa mỏng lau nhẹ Ngọc Lộ kiếm. Ngọc Lộ kiếm đương nhiên là bảo kiếm chân truyền của môn phái, chỉ mới đưa lụa lau nhẹ một đường đã ánh lên kim sắc lóng lánh, chứng tỏ độ sắc bén đến kinh người. Nếu nói Ngọc Lộ kiếm này có thể sánh với bảo kiếm trong truyền thuyết "chém sắt như chém bùn" quả cũng thật không ngoa.

Bất chợt, đôi con ngươi tĩnh lặng như nước hồ thu chìm vào sắc ánh kim lóa lên từ thanh bảo kiếm bỗng chốc đanh lại... Với thính giác nhạy bén của một cao thủ, một tiếng lá rơi bất thường trong thoáng chốc cũng không qua khỏi đôi tai của Jimin. Cậu ngừng tay lau kiếm, đôi tay an nhàn ban nãy giờ đã vững chãi nắm chặt chuôi kiếm phòng thủ.

Loạt xoạt loạt xoạt.

Tiếng lá rơi từ lúc nào đã biến thành tiếng tán cây bị xao động do có người phóng qua, tiếng động rõ đến nỗi chẳng cần có võ công cũng nghe thấy rõ ràng.

"AI?", Jimin thân thủ linh hoạt phóng ngay đến bên cửa sổ, quát lên.

Loạt xoạt. Loạt xoạt. Loạt xoạt.

Nhưng người bên ngoài chẳng những không dừng lại mà có vẻ còn cố tình phi thân lộ liễu hơn qua từng tán cây. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh phiêu dật bay lượn qua từng vòm lá, vừa như chỉ là ngẫu nhiên, vừa lại có chút mờ ám, kích thích người ta muốn đuổi theo con người này.

Thấy Jimin đã đứng bên cửa sổ quan sát mình, người đó bỗng đạp một cành cây, đột ngột chuyển hướng khinh công về phía xa. Thấy vậy, không một khắc chần chừ, cậu cũng đạp lên bậu cửa sổ, khinh công đuổi theo thân ảnh kì lạ kia...

...

Gió đêm mát lạnh mơn trớn bên hai gò má. Trên cao là ánh trăng nhè nhẹ soi đường, phía trước là thân ảnh kì lạ vẫn di chuyển không ngừng. Có vẻ người đó không hề e ngại sự truy đuổi của Jaejoong mà còn chính là đang cố tình cho cậu đuổi theo. Bằng chứng là trong suốt quãng đường nãy giờ, người đó luôn duy trì một tốc độ khinh công ổn định, thậm chí là khá chậm rãi để cậu có thể đuổi theo mà không bị mất dấu.

Tất nhiên hành động kì lạ này cũng khiến Jimin nghi ngờ, cũng đã từng nghĩ có thể kẻ này đang cài bẫy cậu. Nhưng xét cho cùng, nếu muốn tấn công cứ xông hẳn vào phòng trọ của cậu mà tấn công chứ việc gì phải phí công dụ cậu ra tận đây. Dù ở nơi nào đi chăng nữa thì chẳng phải cậu cũng chỉ có một mình thôi không phải sao?...Vì thế nên nếu kẻ này có ý định dụ cậu ra ngoài để đồng bọn hắn cùng tấn công thật, thì tội gì cậu không đi ra ngoài hóng mát một chuyến, còn hơn là ngồi trong phòng đợi chúng đến. Bạch Điệp Park Jimin, đường đường cũng là một trang anh hùng đầu đội trời chân đạp đất chứ không phải một kẻ nhát gan!

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng thân ảnh phía trước đột ngột dừng lại rồi hạ xuống một khoảng trống giữa cánh rừng trúc. Jimin cũng từ từ hạ xuống, đặt chân xuống đất cách kẻ kia một khoảng nhất định.

Kẻ đó đứng đối diện xoay lưng về phía cậu. Dưới ánh trăng nhè nhẹ, thân ảnh cao lớn với tấm lưng vững chãi gợi nên một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Đôi tà áo khẽ phiêu dật trong không trung, dáng đứng đường hoàng oai phong của một kẻ quân tử đoan chính khiến ý nghĩ đây là một tên thích khách hạ đẳng muốn ám sát mình hoàn toàn rơi khỏi óc Jimin. Nhưng nếu không phải muốn đoạt mạng, thì kẻ này dụ mình ra đây là có ý gì?...

"Các hạ là...?"

Cậu thận trọng cất tiếng hỏi. Nhưng không vội đáp lại Jimin, người đó khẽ ngẩng đầu nhìn trăng, hình như cậu còn nghe được cả tiếng thở dài. Rồi cũng không báo trước, thân ảnh phía trước chậm rãi quay mặt lại về phía cậu...

.

.

.

Sững sờ.

Tất cả cậu có thể cảm nhận được bây giờ là ...sững sờ.

....

Ta vốn tưởng trái tim mình đã hoàn toàn bị đóng thành băng. Cả trái tim và tình yêu của ta đã bị ta tàn nhẫn tự mình dìm chết trong khối băng khổng lồ. Nhưng tại sao?... Tại sao lúc ấy ta lại cảm nhận được từng nhịp đập mãnh mẽ của trái tim mình trong lồng ngực, từng nhịp đập thôi thúc như muốn phá vỡ tan khối băng tù túng giam hãm nó bấy lâu nay. Có phải chỉ vì giờ khắc đó, ta đang phải đối diện với... người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro