XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok bừng tỉnh khỏi mộng mị với cơn đau nơi thùy trán vẫn đang hành hạ không yên.

...

Trong giấc mơ ban nãy, anh và Jimin, hai người đơn độc đứng giữa vòng vây của toàn bộ võ lâm. Anh bị thương, còn Jimin...

.

.

.

Chính mắt anh phải bất lực chứng kiến cậu bị những kẻ khác lần lượt cưỡng bức đến chết...

...

Anh đã tỉnh, những cơn tê rần chạy dọc khắp những thớ cơ dường như vẫn chưa chấm dứt. Hơi thở rối loạn, ý thức rối loạn, dường như Yunho còn chưa xác định rõ được liệu mình đã thoát khỏi cơn mộng khủng khiếp đó hay chưa nữa...

"Ưm...ư..."

Đột ngột bên tai bỗng khe khẽ vang lên một tiếng rên yếu ớt. Rồi ngay sau đó mùi hương son phấn nữ nhân sộc thẳng vào khoang mũi khiến Hoseok choáng váng. Kết thúc cho chuỗi chấn động ấy là một sự ma sát nhè nhẹ từ mái tóc đen dài trên bộ ngực trần của anh.

Cả cơ thể anh trở nên cứng đờ.

Hoseok cúi đầu ngước nhìn xuống dưới, và những điều không muốn thấy nhất rồi tất cả cũng thu vào tầm mắt...

Trên giường lớn, hai cơ thể không có lấy mảnh vải che thân đắp hờ hững một tấm chăn mỏng, một nam nhân, một nữ nhân. Chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa cũng đủ biết đêm qua giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì.

Choáng váng.

Trong lúc tâm trí anh còn đang chấn động quá mạnh chưa thể phục hồi, thân thể nữ nhân bên cạnh đã khe khẽ cử động báo hiệu rằng nàng sắp tỉnh dậy tới nơi. Và cũng không để Hoseok hành động gì thêm, một đôi mắt tròn xoe ngây thơ đã chớp nhẹ rồi ngước lên nhìn anh. Rồi khuôn mặt nữ nhân không hiểu nghĩ gì lại bỗng trở nên ửng đỏ.

"Hoseok huynh...", nàng thẹn thùng cất lời, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh mà ngượng ngùng cúi xuống dụi đầu vào khuôn ngực trần vạm vỡ.

Hoseok nuốt khan, cảm nhận cổ họng dường như đang rát buốt.

"Kim...Kim trưởng môn...", anh khó khăn thốt ra.

"Huynh!...", nàng ta nghe anh gọi vậy liền giương mắt oán trách, rồi biểu cảm trên khuôn mặt lại dần dần chuyển thành có chút tủi cực, "Hoseok ! Chẳng phải huynh đã hứa sẽ gọi muội bằng Tae Yeon muội muội sao? Hay là huynh đã quên lời hứa xuông đó rồi!...Với lại...đêm qua, dù sao chúng ta cũng đã..."

Mấy lời cuối nàng ta nói ra, chính là đã chứng thực điều mà anh không muốn tin nhất.

Đêm qua...hai người... thật sự đã chung đụng...

"Tae Yeon muội...Ta...ta đã uống say và làm những chuyện có lỗi với muội. Huynh...", anh nói, bản thân cảm giác có chút hoang mang đến hỗn độn, giống như người sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông mà đã đánh mất cây cọc duy nhất.

"Huynh!..."

Tae Yeon ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trong chốc lát bỗng ngập tràn lệ quang. Đôi môi nàng mím lại run rẩy, dường như đang cố ngăn cho bản thân không bật khóc.

"Huynh nói vậy là sao? Ý huynh là chuyện này chỉ là một tai nạn khi say của huynh thôi sao??? Ý huynh rằng chuyện giữa chúng ta chỉ là một tai nạn và muội nên quên nó đi?...", nàng nói, giọng gần như nức nở.

"Không...không! Muội hiểu lầm rồi...huynh không...", anh cuống cuồng muốn giải thích.

"KHÔNG! Huynh không cần giải thích đâu...Chuyện này...cứ coi như nó là một tai nạn cũng được mà...Đêm qua, nếu muội không đưa huynh vào phòng, và nếu muội cũng không vì lo cho huynh mà ở lại, cũng đã không xảy ra chuyện này rồi..."

Tae Yeon đưa tay gạt đi mấy giọt lệ nơi khóe mắt. Thanh âm dường như buông xuôi mà cũng dường như trách móc của nàng xoáy sâu vào tâm trí anh, văng vẳng bên tai anh. Bỗng trong anh, khuôn mặt đau đớn cùng giọng nói đầy căm hận từ một góc tối trong kí ức ùa về...

...

" TA HẬN BẢN THÂN TA YẾU ĐUỐI KHÔNG THỂ TỰ TAY GIẾT NGƯƠI HÔM NAY NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGÀY HÔM SAU! MỐI HẬN NÀY...PARK JIIMIN TA SẼ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN...CÒN BÂY GIỜ, NGƯƠI HÃY ĐI ĐI! NẾU CHÚNG TA CÒN GẶP LẠI, TA THỀ, TA SẼ TỰ TAY ĐÂM NGƯƠI MỘT KIẾM ĐỂ TRẢ MÓN NỢ NÀY!"

...

"Jung Hoseok...TA HẬN NGƯƠI!!!"

...

Và sau đó, những gì anh đã nói, những gì anh đã làm, những gì anh đã suy nghĩ, Hoseok chẳng còn nhớ nổi nữa. Trái tim anh, có lẽ đã vỡ ra, rồi những mạnh vụn được vun gọn vào một góc tối tăm nhất, tất cả để lại cho lí trí điều khiển tất cả. Chỉ biết bây giờ, Kim Tae Yeon sẽ là người nương tử sắp kết hôn của anh, là người mà tới đây thôi sẽ gắn bó với anh suốt đời. Đáng lẽ ra, phải là người mà anh yêu thương nhất, trân trọng nhất, nhưng...tất cả chỉ là trách nhiệm, không một chút tình yêu.

Tình yêu mãnh liệt nhất, chân thành nhất của Jung Hoseok, hãy coi như đã bị vùi chết cùng với những kí ức về Park Jimin.

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng...

~*~*~*~*~*~*~

Một tháng nữa lại nhanh chóng trôi qua...

Để tiện cho việc luyện kiếm phổ, Namjoon cùng Jimin đã trở lại đỉnh Yên Vũ, bản môn của Park Chi giáo. Xét cho cùng tại thời điểm này, ngay tại chính lãnh địa của sư môn Pakr Chi lại là nơi an toàn nhất. Xưa nay cho dù võ lâm đã nhiều lần muốn nhổ tận gốc cái gai "ma giáo" nhưng chưa thể thực hiện được rút cục cũng vì sự phòng thủ quá chặt chẽ tại lãnh địa môn phái linh thiêng này. Nói không ngoa, Park Chi giáo thời xưa còn cường thịnh, cũng chính là một giáo phái lớn trong võ lâm. Nay thất thế bị những môn phái khác truy lùng, may thay đỉnh Yên Vũ ngày trước đã được các vị trưởng môn đời xưa cho xây dựng một hệ thống mật đạo phức tạp, kiên cố, dư sức giúp cho vài trăm đồ đệ của môn phái tạm thời lánh nạn. Thế nên, Park Chi giáo bị cả võ lâm truy sát mà vẫn ung dung an toàn cho tới tận thời điểm hiện nay.

Nhưng trốn tránh mãi cũng không được...

Đúng vậy! Trốn tránh chỉ là kế hoãn binh tạm thời. Nếu Pakr Chi giáo cứ mãi nhún nhường trốn tránh, chỉ càng tăng thêm cái cớ cho những tên "võ lâm chính đạo" thừa nước chèn ép tăng lên. Jimin và Namjoon đều biết thế, cho nên một tháng nay, từ khi trở về môn phái Namjoon cố gắng luyện tập, Jimin cũng ra sức hỗ trợ y luyện thành kiếm phổ cứu nguy sư môn.

Nhưng...

Dường như tất cả mọi nỗ lực chỉ giống như muối bỏ bể. Biết bao đời trưởng môn Kim Lộ, dù đã cố gắng cách mấy, kể cả có tiêu tốn cả đời người cũng không cách nào tìm ra huyền cơ trong thứ kiếm phổ bí ẩn. Nay Jimin, cậu có lẽ cũng lại đang đi vào vết xe đổ của các vị trưởng môn đời trước...

....

Đã một tháng trôi qua, nhưng việc luyện kiếm vẫn chẳng chút tiến triển. Cả cậu và Namjoon đều đã từng thử luyện theo mảnh kiếm phổ. Nhưng kì lạ, khi luyện chiêu thức thì nội lực lại dường như biến mất, ngừng luyện nội lực mới trở về. Cố gắng vận nội lực chỉ nhận lại con số không tròn trĩnh. Người luyện kiếm mà không có nội lực, có khác nào đưa cho một đứa trẻ thanh kiếm gỗ và bảo nó chém lung tung...

Namjoon biết đại sư huynh của mình vô cùng phiền não về chuyện này, y cũng chẳng còn cách nào khác chỉ biết ngày ngày mang kiếm phổ ra cần mẫn tập luyện. Nhưng dù tập cho đến mòn chiêu thức, y cũng không tài nào vận nổi ra trong đó một chút nội lực. Đôi lúc dù không muốn nhưng y cũng phải tự hỏi, có khi nào loại kiếm phổ này vốn không thể luyện thành hay không?...

Ngày hôm nay, như một ngày bình thường khác trong một tháng trở lại đây, tại khuôn viên phía sau gian phòng dành cho trưởng môn nhân, Namjoon đang tập trung lướt nhanh thân hình theo những đường kiếm còn Jimin ngồi trên chiếc bàn đá chăm chú quan sát y.

"Xoạt! Xoạt!"

Hai nhát kiếm từ mũi kiếm bén nhọn chém vào phiến gỗ. Nhưng vẫn như mọi lần, tấm gỗ chỉ lưu lại hai nhát cắt vì lực kiếm chứ không vỡ tan như bình thường, nếu có nội lực.

Namjoon hạ kiếm, ánh mắt y lại khẽ gợn buồn khi nhìn nét mặt ưu sầu không chút thuyên giảm của Jimin.

"Jimin hyung...Đệ xin lỗi, đệ vẫn không thể..."

Nhưng câu nói của y bị cắt ngang vì cậu đã rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến giật lấy thanh kiếm từ tay y. Lồng ngực Namjoon khẽ thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt bất lực vỡ òa nơi Jimin.

"Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt!"

Và cậu cứ thế chém điên cuồng vào phiến gỗ đã mòn đi bởi bao nhát chém từ trước. Dường như chưa thỏa mãn, cậu lại tiếp tục lao ra giữa khuôn viên thực hiện lại đúng những chiêu thức mà mới vài giây trước Namjoon vừa thực hiện. Chỉ tiếc là...đường kiếm của Jaejoong cũng không khai nổi nội lực, chẳng khác Namjoon là bao.

Nhìn người mình yêu thương đau đớn trong nỗi bất lực vì không hoàn thành trách nhiệm chèo trống môn phái như vậy, y cảm giác nước mắt mình cũng như muốn trào ra. Nhưng rồi lại kìm nén chút lệ nhu nhược, Namjoon thở dài, y nắm chặt nắm tay đấm mạnh vào cây cột bên cạnh để trút bớt nỗi lòng mình...

Bỗng bên tai "Keng!" một tiếng. Y giật mình nhìn lên nhưng chỉ kịp thấy bóng áo trắng mảnh khảnh đang ngã khuỵu xuống. Không cần suy nghĩ gì thêm, y vội vã lao ra đỡ lấy cậu.

"Jimin hyung! Đại sư huynh!!! Huynh làm sao vậy???"

Y hoảng hốt lay con người đang yếu ớt nằm trong vòng tay mình. Y đang rất sợ, sợ cậu vì buồn bực thái quá đã dẫn đến điều mà người luyện võ luôn sợ hãi nhất...tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng may thay, có lẽ Jimin chỉ hơi choáng váng một chút. Đưa một tay ôm lấy đầu mình, cậu trấn an y.

"Huynh không sao, đệ đừng hốt hoảng như thế! Chỉ là tự dưng huynh thấy hơi chóng mặt một chút..."

"May quá...đệ cứ tưởng huynh...Mà thôi! Để đệ đưa huynh vào trong phòng nghỉ ngơi!"

"Ừm..."

Nói rồi, Namjoon dìu Jimin vào trong phòng cậu.

....

Để Jimin nằm trên giường, y đưa đến cho cậu một chén trà nóng.

"Huynh có chắc là không cần đệ gọi Ngũ Di đến xem mạch cho huynh chứ?"

Namjoon vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là "chỉ nhất thời có chút chóng mặt" của Jimin bởi sức khỏe đại sư huynh y bình thường rất ổn định , chưa bao giờ có biểu hiện bất thường như vậy. Nhưng đáp lại sự lo lắng của y, cậu lại một mực bảo y mình vẫn khỏe mạnh và không cần phải thăm khám gì hết.

"Với lại...", Jimin gượng cười, "...đệ quên rằng ngày trước ta cũng có học qua từ nghĩa mẫu cách thăm mạch sao? Đệ yên tâm, cơ thể ta ra sao, ta là người biết rõ nhất mà!"

Jimin ngoan cố như vậy, y cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

"Nếu vậy thì huynh nghỉ ngơi đi, đệ không làm phiền nữa."

"Ừm..."

...

Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khép lại, cậu chẳng cười nổi nữa.

Những điều này, cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng là vốn không hề để tâm nên rất nhanh chóng quên đi. Nhưng dạo gần đây, khi tình trạng chóng mặt mệt mỏi cứ liên tục diễn ra trên cơ thể của một nam nhi đang tuổi trưởng thành như cậu, mọi thứ không theo ý muốn lại đang trở về hành hạ tâm trí Jimin.

Rút cục mọi chuyện cũng chẳng thể trốn tránh mãi...nếu đó là sự thật...mình cũng phải đối mặt với nó thôi...

Chầm chậm vén vạt tay áo lụa trắng tinh khiết nơi cổ tay, để lộ ra làn da mịn màng sáng trong như tuyết. Jimin cắn chặt môi dưới, mí mắt nhắm nghiền đưa bàn tay còn lại đặt lên chính cổ tay mình dò tìm mạch đập. Và chỉ một lát sau...

Thịch...thịch...thịch...

Hai mạch đập song song dưới sự cảm nhận rõ ràng từ xúc giác nơi đầu ngón tay.

Rồi một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền...

Ta...ta đã mang trong mình cốt nhục của Hoseok...

............................

"Lọc cọc...lọc cọc..."

Hoseok ghìm cương, cho ngựa chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Trước mắt đã là lối vào Ẩn Long cốc.

Lưỡng lự một chút, cuối cùng anh cũng xuống ngựa, tiến đến vén tấm rèm xe. Rèm được kéo lên, hiện lên phía sau là nụ cười dịu dàng của Kim Tae Yeon – nương tử của anh. Nhưng kì lạ, nhìn thấy nụ cười đó, chỉ càng khiến anh thêm nặng lòng.

"Để ta đỡ nàng, bước xuống cẩn thận."

Hoseok đưa tay đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hết sức đỡ nữ nhân từ trên xe xuống. Hành động tưởng như rất mực dịu dàng ấm áp của một phu quân, nhưng trên khuôn mặt anh lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc. Chỉ là Tae Yeon không quan tâm đến điều đó, ả đang vô cùng vui mừng vì cuối cùng anh đã đưa ả về ra mắt song thân, hai người sắp chính thức trở thành phu phụ.

"Á!"

Ả vờ lỡ chân đứng không vững, khiến anh lại một phen vòng tay đỡ ngay lấy ả. Áp mặt vào khuôn ngực anh, ả khẽ mỉm cười.

"Nàng cẩn thận...hài tử..."

Hoseok đỡ ả đứng lại cho vững, ánh mắt anh tìm cách né tránh không nhìn trực tiếp vào Tae Yeon.

Hài tử....

Đúng rồi, hài tử. Đây chính là lí do mà anh phải gấp rút đưa Tae Yeon về Ẩn Long cốc...

...

Hài tử...

Đúng rồi, hài tử. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một trời trao cho ả, giúp ả sớm chốc ngồi vững tại vị trí Jung phu nhân.

...

Ngu ngốc!

Jung Hoseok, chàng quả thật là quá khờ khạo! Chúng ta đến ân ái còn chưa từng, lấy đấu ra hài tử cho chàng chứ?

Tae Yeon vừa nghĩ vừa cười thầm. Đêm hôm đó, chỉ cần chút xếp đặt nho nhỏ mà đã hoàn toàn đưa Thanh Long gia uy trấn giang hồ vào bẫy, ả quả thật có chút may mắn... Hoseok say rượu, ả cứ mặc kệ cho anh nằm đó, còn mình đến phòng bên hoàn thành nốt cái hẹn với Lee Dong Cuk. Đến sáng thì về bên này, sắp đặt lại chút hiện trường, và kế hoạch của ả đã hoàn toàn thành công.

Tất nhiên...đứa con này đâu phải của ai khác ngoài lão già Lee Dong Cuk đó!

Nhưng mặc kệ, ả không quan tâm. Con ai cũng được, miễn là sau này mẹ con ả được cung phụng cưng chiều. Hơn nữa, lão già họ Lee cũng tán thành kế hoạch này của ả...

...

"Con chim bé nhỏ của ta...Ta cho nàng bay đi tìm hạnh phúc, nhưng mà không được quên ta đâu đấy!...Ta đồng ý cho nàng theo tên Thanh Long ấy không phải làm chuyện vô ích, nàng nhớ, gia thế của tên Thanh Long này không hề đơn giản. Võ công hắn cao cường như vậy, chắc hẳn phải được truyền thụ kiếm pháp gia truyền. Nàng theo hắn về làm nương tử, nhớ không được quên ta đã từng cho nàng một chốn nương thân! Giúp ta mang những thứ quý giá của nhà tên tiểu tử đó về đây, nhớ chưa, con chim nhỏ xinh đẹp của ta..."

...

Những lời vừa như âu yếm, vừa như ép buộc dọa nạt đó của gã, ả cứ nghĩ lại là thấy buồn nôn! Nhưng biết làm sao được, ả vẫn phải làm theo hắn thôi. Ả về nhà họ Jung, nhưng không có nghĩa là đã thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn.

Lee Dong Cuk chết tiệt! Sẽ có ngày ta băm ngươi thành trăm mảnh mới hả được dạ!

...

"Thiếu gia! Thiếu gia đã về!"

Tiếng léo nhéo vọng lại từ phía trước kéo ả khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra hai người đã sớm bước vào khuôn viên Ẩn Long cốc từ lâu. Nơi này chỉ rợp một màu xanh cây cối, có chút sơn dã hơi quá mức khiến ả hụt hẫng. Ả đã từng tưởng tượng nhà của anh sẽ là một trang viên biệt phủ lộng lẫy với hoa đăng giăng đầy chào đón hai người trở về. Nhưng cảnh vật hiện ra trước mắt bây giờ thì thật là...nơi này chẳng có vẻ gì là sang trọng cả!

Mới ríu rít chạy đến là hai ba tì nữ. Vì ở Ẩn Long cốc này đã lâu lại thân thiết với gia chủ, ba cô hầu xúm lại kéo áo Yunho tíu tít.

"Hihi! Cuối cùng thiếu gia đã về rồi, làm chúng em cứ mong mãi mấy hôm nay! Bọn em nghe nói lần này thiếu gia về dẫn theo tân thiếu phu nhân, đứa nào cũng mong lắm. Tụi nó còn đang cược với nhau thiếu phu nhân sẽ xinh đẹp ngang ngửa Điêu Thuyền hay Tây Thi kia kìa!"

Hoseok mỉm cười, theo thói quen đưa tay ra xoa đầu JiYul, cô nhóc theo hầu mẫu thân anh từ nhỏ.

"Thì chẳng phải ta đã về rồi đây sao! Xem ra ta phải bảo mẫu thân dạy dỗ lại các ngươi thôi, sao dám đem thiếu phu nhân ra cá cược hả?"

Đám tì nữ nhìn nhau hinh hích cười. Nhìn chúng tự do đùa giỡn với chủ nhân chẳng chút phép tắc, ả cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu. Sao anh có thể thân thiết như vậy với một đám nô tì chứ!

"Ấy thiếu gia đừng có bảo với lão phu nhân, lão phu nhân sẽ phạt bọn em chết! Với lại...thiếu phu nhân xinh đẹp thế này, có khi Điêu Thuyền hay Tây Thi cũng chẳng sánh bằng ấy chứ!"

Bấy giờ cả đám mấy người mới hướng sự chú ý vào ả... Bình thường khi một nam nhân được khen là lấy được phu nhân xinh đẹp hẳn phải rất hạnh phúc và hãnh diện, nhưng vừa nghe đám tì nữ thốt ra câu khen lấy lòng đó, sắc mặt Hoseoklại trầm xuống một nửa.

"Chúng nô tì tham kiến thiếu phu nhân!", ba cô hầu gái cùng đồng loạt nhún người hành lễ.

Tae Yeon chỉ ậm ừ cho qua, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mặt khinh khỉnh đối với người dưới. Ả không như anh, đâu có thể thân thiết với lũ nô tì thấp kém này được chứ. Ả phải nghiêm khắc ngay từ đầu, nếu không chúng quen thói sẽ được đằng chân lân đằng đầu!

Thấy vị tân thiếu phu nhân đáp lại chẳng chút thân thiện, ba cô tì nữ khẽ liếc nhau ái ngại. Nhận ra tình hình đó, anh vội kéo lại tình thế.

"Thôi để ta đưa nàng tới vấn an cha mẹ ta!"

Hai người nhanh chóng rời đi, bước sâu hơn vào trong khuôn viên cốc. Còn lại ba cô nhóc hầu gái lúc nãy, chúng lén lút tụm lại bàn tán.

"Này! Muội thấy thiếu phu nhân cũng khá là xinh đẹp, nhưng mà...thấy khó tính làm sao ấy!"

"Ừ! Tỷ cũng thế...nhìn cứ ra vẻ trịch thượng! Chẳng dễ gần như lão gia, lão phu nhân với thiếu gia!"

"Haizzzz...xem ra sau này tỷ muội mình khó sống rồi đây!", cô nhóc JiYul chốt lại một câu cuối rồi cả ba cùng bĩu môi thở dài.

.....

"Tae Yeon vấn an Cha! Mẹ!"

Ả dùng chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng cúi người trước hai vị song thân lớn tuổi đang ngồi trước mặt. Jung lão phu nhân vốn đã mong có con dâu từ lâu, nay Hoseok của bà cuối cùng đã chịu dẫn nương tử về, bà vui mừng ra mặt.

"Nào nào đứng lên! Hai đứa đi đường đã mệt mỏi lắm rồi, Tae Yeon lại còn đang mang thai, sao lại phải hành lễ rườm rà làm gì cho mệt! Tae Yeon, con ngồi qua đây nói chuyện với mẹ!"

Bà niềm nở đỡ lấy cô con dâu, trên khuôn mặt bừng nở nụ cười hạnh phúc. Con dâu bà xinh đẹp thế này...

"Dạ! Thưa mẹ!"

Tae Yeon ngoan ngoãn ngồi qua một bên,Hoseok cũng ngồi bên cạnh ả.

"Hai đứa đi đường có mệt lắm không?"

Jung lão phu nhân lại hiền hậu hỏi. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà, sống đến từng này tuổi, có được đứa con dâu, lại còn sắp có cháu nội, đơn thuần chính là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi!

"Dạ không thưa mẹ! Trên đường đi Hoseok chàng luôn chăm sóc con chu đáo, làm sao mệt được ạ!"

"Vậy là tốt rồi!...Ơ kìa lão gia! Ông cũng nói gì với con nó đi chứ, sao chúng nó về mà ông chẳng nói được câu vui mừng là sao?"

Bà quay sang nhìn người phu quân của mình không hài lòng. Nãy giờ ông chỉ ngồi yên quan sát, trên khuôn mặt cũng không biểu lộ sắc thái gì. Nghe bà gọi, mấy khắc sau ông mới khẽ bật cười.

"Tôi là lão gia, là chủ nhà, phải nghiêm khắc một chút cho các con nó sợ chứ! Ai như bà, cứ thế này lại chiều hư các con!"

"Lão gia, ông đúng thật là chỉ thích đùa!"

Bà khẽ đánh nhẹ trách móc lên tay ông, rồi cả gia đình cùng bật cười.

"Thôi Hoseok, con đưa Tae Yeon về phòng nghỉ ngơi đi. Nói chuyện hàn huyên thời gian còn dài, đến bữa cơm tối cho mẹ con chất vấn hai đứa một thể cũng được. Hahaha!"

"Ông có thôi đùa đi không!", bà nhíu mày giận dỗi.

"Dạ vâng thưa cha! Hahaha!"

...

Bóng hai đứa trẻ đã đi khỏi, trên khuôn mặt Jung Yunjin lại lấy lại vẻ trầm tư như lúc đầu...

"Con dâu chúng ta...thật là ngoan ngoan và xinh đẹp phải không ông? Hoseok nhà mình thật khéo chọn vợ!", bà nhìn ra phía cửa, mỉm cười hạnh phúc.

"Tôi thì lại thấy...", ông khẽ vuốt chòm râu, "...ở con bé này, có điểm gì đó rất kì lạ!"

"Kì lạ cái gì mà kì lạ?"

"Tôi không rõ, cũng chưa biết được, chỉ là có cảm giác như vậy thôi..."

"Ông...chỉ được cái đa nghi!"

Sự hoài nghi của người phu quân làm niềm vui đang viên mãn của bà tụt đi thấy rõ. Không hài lòng, Jung lão phu nhân cũng mặc kệ người chồng của mình mà bỏ ra ngoài.

"Tôi mặc kệ ông đấy! Cứ ở đó mà kì lạ mới chả kì lạ của ông đi!"

Jung Yunjin đứng đó, vẫn tiếp tục vuốt chòm râu và khẽ lắc đầu thở dài. Trực giác nhìn người bao năm qua của ông, không phải nói sai là sai được...

~*~*~*~*~*~*~

"Um...ưm...ựa....ụa...."

Cơn nôn nao khủng khiếp khiến khuôn mặt Jimin trở nên tái xanh rồi lại trắng bệch. Cậu khom người cố sức chống đỡ, cuối cùng chống không được, gục qua một bên nôn hết những món thanh đạm mình vừa mới ăn ban nãy.

"Ụa.....ụa...."

Dù vô cùng mệt mỏi, cậu cũng phải cố gắng để cho những âm thanh mình phát ra nhỏ xíu, để sẽ không bị ai phát hiện ra tình trạng hiện tại. Tấm lưng đơn độc cong gập lại giữa màn đêm, kiệt sức mà nôn ra bằng tất cả sức lực còn lại của mình...

Cuối cùng cũng nôn được ra hết. Jimin mệt mỏi đứng dậy, vịn tay bám lần theo vách tường mà trở lại phòng.

...

Thả mình xuống giường, cậu mệt mỏi gần như muốn thiếp đi. Nhưng cũng như những đêm khác, cậu biết chắc mình sẽ chẳng thể ngủ được. Rồi tâm trí cậu lại lang thang nơi những suy nghĩ mịt mùng...

Đứa con này, là cốt nhục của người cậu yêu thương nhất, cũng là người cậu không nên yêu nhất. Sự hình thành của thai nhi trong bụng cậu là một tai nạn, là một lỗi lầm không nên có. Đứa trẻ này đồng thời cũng mang lại cho cậu biết bao rắc rối phiền phức. Mang thai...sức khỏe cậu suy yếu thấy rõ, nhưng lại phải giấu diếm mọi người xung quanh về tình trạng hiện tại mà vờ như mình chỉ vì lo nghĩ nhiều quá nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Nhưng... đúng là chính cậu đã lo nghĩ rất nhiều mà...Lo cho môn phái, lo cho mảnh kiếm phổ còn chưa luyện thành. Bây giờ cậu lại còn đang mang thai, biết chống đỡ làm sao với võ lâm, biết đối mặt làm sao với Namjoon đây? Đứa con này...thật sự khiến Jimin khổ tâm hơn bao giờ hết...

.

.

.

Nhưng lại chưa bao giờ có ý định rũ bỏ nó, thậm chí nghĩ đến còn chưa từng.

Đứa con này, tuy khiến cậu phải đau, nhưng lại là niềm an ủi duy nhất. Những đêm dài triền miên lạnh lẽo, khi nhớ đến anh, nhớ đến vòng tay và cả ánh mắt đau đớn khi bị tổn thương của anh, cậu lại đặt tay lên bụng mình cầu xin sự tha thứ. Hài nhi của cậu và anh...là nơi neo đậu duy nhất cho tâm hồn khô kiệt của cậu giờ phút này...

Hài nhi...mẫu thân phải làm sao bây giờ? Mẫu thân...thực sự rất mệt mỏi rồi...

...

Và ngày hôm ấy, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi trong đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro