XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cậu vang lên rất nhiều âm thanh. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc, còn cả tiếng chim chóc líu ríu gọi bầy... Dường như, những âm thanh ấy hoàn toàn không thuộc về cõi chết...

...

Jaejoong gượng mở mắt. Toàn thân cậu đau nhức vô cùng. Khó chịu nhất là nơi thùy trán nhức nhối như muốn nổ tung. Cậu theo quán tính chống tay, gượng cả thân thể đầy thương tích của mình lên quan sát tứ phía. Ngay khi đã định thần lại được, những kí ức kinh hoàng của đêm hôm trước lại lần lượt tràn về...

...

"JIMIN!!!!!"

Hoseok ngay lập tức nhảy xuống đã kịp bắt được một tay của Jimin. Mặc dù vậy, hiện tại hai người lại đang cheo leo giữa vách đá, cơ hội để trở lên cũng chẳng khác nào chuông treo chỉ mảnh.

"Không Hoseok!!! Hyunh điên rồi!!! Thả đệ ra, nếu không cả huynh cũng sẽ rơi xuống mất!", Jimin hét lên, cổ họng cậu khô đặc, nước mắt không kiềm nổi ứ đầy trên khóe mắt đỏ hoe. Cậu cố giằng tay mình ra khỏi tay anh, nhưng vô ích. Hoseok dứt khoát nắm chặt tay cậu, một tay còn lại của anh bám vào một rễ cây lớn nhô ra từ vách đá.

"Nếu đệ một mình rơi xuống đó, ta thà ngay từ đầu bản thân tự một bước lao xuống vực, còn hơn phải chứng kiến đệ tuột khỏi tay ta. Có chết, chúng ta cùng chết!"

Hoseok kiên quyết trả lời, siết chặt thêm lấy bàn tay con người mình yêu thương sâu sắc kia. Ánh mắt đau đáu xoáy sâu vào đôi con ngươi như thủy tinh của Jimin, khiến cậu ngưng dãy giụa, nhưng nước mắt lại cứ thế trào ra ướt đẫm cả đôi gò má...

"Đừng như vậy Hoseok ah...làm vậy vì đệ, có đáng không?..."

"Đáng! Rất đáng!...Đệ chính là trái tim của ta, nếu ta mất đệ, thì cũng như đánh mất trái tim của chính mình. Thử hỏi, lúc đó ta có còn sống nổi không hả Jimin?"

"Hoseok..."

Jimin ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn Hoseok định sẽ tiếp lời. Nhưng ngay lúc đó, biến cố cuối cùng đã xảy đến.

Roạt!....Roạt!

Rễ cây lâu năm tuy vững chắc nhưng không thể cùng lúc giữ nổi trọng tải của hai cơ thể. Chiếc cọc bám víu cuối cùng đã chuẩn bị biến mất. Trên đầu hai người, từng vụn đá nhỏ theo lực bứt của dây rễ bị kéo căng ào ào rơi xuống.

"Hoseok! Đệ xin huynh, mau thả tay đệ ra!!!Chúng ta không thể cùng chết như vậy được!!!"

Ở giây phút sinh tử cuối cùng này mà Jimin vẫn không chịu hiểu cho tâm ý của mình khiến Hoseok vô cùng đau lòng....Trên kia rễ cây đang nắm chặt run lên dữ dội, có lẽ cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Hoseok nhắm nghiền mắt, sau đúng một khắc liền dứt khoát quyết định. Đã đến nước này, dù không muốn cũng phải liều mạng thôi...

Anh bất ngờ buông tay khỏi vách đá, nhào xuống ôm chặt lấy Jimin. Cậu còn chưa kịp định thần ra chuyện gì thì hai người theo trọng lực đã vun vút lao không điểm dừng xuống đáy vực... Bên tai gió rít lên từng hồi, va quật với không khí đến đau rát. Nhưng bản thân cậu nằm trong lồng ngực Hoseok lại an bình thanh thản đến lạ thường. Nếu đã không thể còn cách khác...thì Hoseok à...có lẽ chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau nơi cửu tuyền...

Đúng khi Jimin đã buông xuôi tất cả, chuẩn bị đón nhận cái chết đến với mình thì bất ngờ Hoseok buông cậu ra. Cậu chỉ kịp mở mắt, một luồng nội lực kình đại đột ngột ập đến phía lưng, khiến cơ thể đang rơi tự do của cậu bỗng như được bay lên, giống như bản thân chỉ là một phiến lông hồng chậm rãi rơi trong gió... Nhưng cũng khi ấy, những nỗi đau đớn hoảng sợ nhất đồng thời ập đến với cậu...là khi nhìn xuống phía dưới, và chứng kiến...Hoseok đang vận nội lực đẩy cậu lên phía trên, khiến cho cậu rơi chậm lại...

.

.

Và điều đó cũng đồng nghĩa anh đang rơi ngày càng nhanh, ngày càng nhanh, nhanh đến khủng khiếp, nhanh đến đáng sợ...

...

"KHÔNG!!!!!!!!!!HOSEOKKKK !!!!!!!!!!!"

Rồi anh biến mất khỏi tầm mắt cậu, tan biến vào trong sương mù, tan biến vào trong hư không.Hoseok đã chọn cách mạng đổi mạng để cứu cậu, anh đã bỏ lại cậu một mình giữa không gian rợn ngợp, một mình tan biến...

"HOSEOKKK !!!!"

....

Cậu cũng không còn nhớ chính xác bao lâu sau mình rơi xuống đáy vực, rồi đáp trúng một lùm cây um tùm. Và ngay sau đó, xung quanh cậu chỉ còn toàn một màu đen...

....

Ngay khi nhớ lại tất cả, Jimin như mất hết lí trí vội vã bật dậy mặc cho thân thể đầy thương tích. Cậu hoang mang lê lết cơ thể đau nhức của mình chạy ra nhìn khắp bốn phía để tìm anh. Thế giới trước mắt cậu tưởng như đang lộn tung, trong mắt cậu không còn bất cứ điều gì ngoài việc kiếm tìm kiếm thân ảnh thân quen ấy... Jaejoong chạy ra đến được bờ suối thì ngã khuỵu xuống. Chân tay cậu một lần nữa ma sát với cát sỏi đến bật máu, đau rát vô cùng.

Nhưng cậu không quan tâm. Nỗi đau này có là gì nếu so với nỗi đau nếu cậu phải mất anh, có là gì nếu so với giả thiết chỉ còn một mình cậu sống trên đời. Jimin ngay tức khắc bật dậy nhưng rồi lại khuỵu xuống. Đau...bây giờ đến lượt bụng cậu đau quá...

Cậu cắn chặt môi, khiến làn môi cũng bứt tươm máu. Cố gắng kiềm lại cơn đau đang hành hạ thân thể, Jimin lết chạy dọc theo bờ suối tìm kiếm Hoseok...

...

Máu...

Rất nhiều máu...

Máu đọng lại ở lớp đá sỏi bên suối, đôi chỗ dòng nước còn nhuốm màu đỏ hồng...

Jimin nhìn thứ màu đỏ nhợt đáng sợ ấy, đôi con ngươi thủy tinh như muốn vỡ ra...Cậu lao xuống dòng nước, chạy như điên về phía ngược dòng.... Kia rồi...kia rồi...Hoseok...

...

"Ho..seok..Hoseok...."

Cậu run rẩy ôm lấy đầu anh, nâng lên khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Toàn thân cậu trở nên cứng đờ, lạnh toát khi ôm vào lòng thân thể bê bết máu của Hoseok.

"Hoseok..Ho..seok..."

Jimin run rẩy gọi từng tiếng ngắt quãng, trái tim cậu co thắt đau đớn như muốn vỡ tan. Cậu ôm lấy anh, nâng niu khuôn mặt mà mình yêu thương cũng như nhớ mong vô cùng ấy bằng bàn tay run run trắng bệch... Hoseok...Hoseok...huynh chưa chết? Huynh chưa chết có đúng không? ...Nếu huynh chết đi, đệ cũng biết sống làm sao nữa đây?...

Jimin bật khóc, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu đau đớn cũng như yêu thương trong lòng, giờ phút này chẳng cần kìm nén gì hết, cứ như vậy ào ạt vỡ tung...Cậu ôm anh đằm mình giữa dòng nước vô tình vẫn chảy, vẫn chảy dù cho cả thân thể cậu đã cứng đờ, lạnh toát. Đôi bàn tay ôm lấy anh ngày càng run rẩy nhiều hơn. Nước mắt từng dòng từng dòng nóng hổi tuôn rơi dọc theo khuôn mặt, rồi rơi xuống đôi mắt nhắm nghiền....

Hoseok....Hoseok...tại đệ...tất cả là tại đệ...Hoseok...

...

...

...

"Ji..Jimin..Min..."

Cậu cứng đờ người. Tưởng như bản thân vừa mới nghe thấy sét đánh ngang tai.

"Ji...Jimin...khụ...khụ..."

Hoseok nằm trong lòng cậu mở mắt, và tiếng anh đứt quãng gọi tên cậu. Rồi cũng ngay sau đó anh ho lên dữ dội khiến cả thân thể đột ngột rung chuyển. Jimin như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu vội vã nâng người anh lên cao hơn.

"Hoseok! Hoseok! Huynh vẫn còn sống!"

Cậu tưởng như đây chính là giây phút mình được sinh ra lần thứ hai trên đời, khi cậu biết rằng, người mình yêu thương nhất vẫn chưa bỏ mình ra đi.

"Ji...Jimin...khụ..."

Hoseok không thể nói gì thêm ngoài việc thều thào tên cậu... Sau những khoảnh khắc mừng rỡ tột độ vì sự tỉnh lại bất ngờ của anh, cậu nhận ra nơi hai người đang ở hiện tại vẫn là giữa dòng nước lạnh giá. Jaejoong vội vã dìu Yunho lên trên bờ.

"Hoseok! Huynh thấy sao rồi?"

Jimin hoang mang vội vã hỏi, bản thân đồng thời xem xét các vết thương khắp cơ thể anh. Y phục Hoseok nhuốm đỏ một màu máu, không rõ đã bị thương những đâu nữa. Nghĩ đến đây, Jimin không kìm nổi một lần nữa đau đến quặn thắt ruột gan.

"Huynh...vẫn ổn...chỉ hình như...khụ...có lẽ bị động đến xương cốt thôi..."

Nhưng vừa mới dứt lời, Hoseok lập tức nôn ra một bụm máu tươi khiến Jimin lo lắng đến bật khóc. Cậu vội vã đỡ lấy anh, để đầu anh tựa vào ngực mình.

"Huynh...đến thế này còn nói là ổn sao?"

Jimin tức tưởi ôm chặt lấy anh. Hoseok đưa tay lau đi dòng lệ trên gò má cậu, cất giọng đầy kiên quyết.

"Đệ đừng khóc... mạng ta lớn lắm...đệ yên tâm...ta chưa chết được đâu...Còn đệ...có ổn không?"

"Đệ còn ổn hơn huynh gấp chục lần!", Jimin ấm ức gắt lên.

"Ta đã bảo không sao...tin ta...khụ...đừng khóc nữa...Khụ! Khụ! Khụ!"

"Được rồi! Được rồi đệ tin huynh! Đừng nói thêm lời nào nữa, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi dưỡng thương cho huynh!"

Jimin chẳng dám chậm trễ ngồi đó đôi co với anh khi mà tình trạng thương tích của anh đang tồi tệ như vậy. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình dìu Hoseok men dọc theo bờ suối lên phía trên gần vách núi. Có lẽ nơi đó cả hai sẽ tìm được một hang đá nhỏ dùng làm nơi dưỡng thương tạm thời.

...

Chỉ là cậu không lường trước được câu "họa vô đơn chí" lại ứng nghiệm trên hai người như thế. Chỉ mới đi được một quãng, bỗng từ phía sau truyền đến sát khí dữ dội đang xé gió vun vút lao đến. Jimin theo bản năng vội đỡ Hoseok xuống đất, tay phải nhanh như cắt rút lấy thanh kiếm trên tay anh quay lại đỡ chiêu.

Keng!

Lực va chạm không hề nhỏ, Jimin lại đang bị thương nên chỉ đỡ đòn cũng khiến cậu loạng choạng lùi về đằng sau suýt chút nữa ngã khuỵu xuống. Bên này Hoseok đang dần rơi vào tình trạng hôn mê, quả thực tình cảnh của hai người lúc này có khác nào con kiến yếu ớt đợi cho người ta đến dẫm chết!

...

"Các ngươi là ai mà dám phạm đến lãnh địa của Độc bà bà ta đây?"

Vốn đã chẳng còn quan tâm kẻ địch là ai, nhưng giọng nói sang sảng của một người phụ nữ cất lên phía trước khiến Jimin tỉnh táo nhận ra rằng người trước mặt hoàn toàn xa lạ với mình. Đối diện với cậu giờ đây là một lão bà đã ngoại ngũ tuần, y phục thô mộc, tay cầm trượng gỗ. Gương mặt tuy sa sầm lại vì tức giận nhưng lại hoàn toàn không có sự tà ác. Dù không biết lão bà này thân phận ra sao, nhưng Jimin có linh cảm, đây không phải người xấu.

Vì vậy cậu lễ phép cúi người xin lỗi và thỉnh cầu lão bà lạ mặt kia.

"Lão bà bà, vãn bối không hề chủ ý cũng không hề muốn phạm đến đây. Chỉ là tai họa ở đời khó tránh khỏi, vãn bối cùng huynh ấy bị kẻ xấu hãm hại mà rơi xuống Quỷ Môn vực này. Mong..."

"Khỏi nhiều lời!", tức thì lão bà quát lên ngắt lời cậu, "Lão bà ta không muốn dây dưa với kẻ lạ, các ngươi cố ý hay gặp chuyện gì, bị ai hãm hại ta không cần biết!...Là các ngươi xấu số xuống dưới đây, ta không bao giờ cho phép người lạ được lưu lại nơi này!"

Ngay sau đó chiêu thức đã vun vút lao tới khiến Jimin chẳng còn kịp đáp nổi câu nào đành giơ kiếm liên tiếp chống đỡ. Võ công của lão bà kia không khó đối phó, dù nội công thâm hậu nhưng nếu là một Bạch Điệp Jimin của ngày thường sẽ chẳng tốn quá mười chiêu để áp đảo tình hình. Chỉ tiếc là, trong hoàn cảnh hiện tại, sau không quá năm chiêu...

Keng!

Bảo kiếm trên tay bị trượng gỗ đánh bật về phía xa. Bản thân Jimin không còn cách nào chống đỡ bị lão bà kia dễ dàng tóm được yếu mạch. Đối với người luyện võ, giây phút bị đối phương nắm được yếu mạch cũng đồng nghĩa với cái chết gần kề. Cậu nhắm mắt, thì ra ông trời tha cho cậu sống, là muốn bây giờ cậu mới chế...

.

.

.

"Ngươi....Ngươi!...Đang mang thai?"

Giọng nói ngạc nhiên cực độ của lão bà kia đột ngột vang lên bên tai, đối với Jimin lại chẳng khác nào tiếng sấm đánh thẳng vào đại não. Cậu bừng mở mắt, đối diện ngay lập tức là khuôn mặt nửa kinh ngạc nửa đăm chiêu của lão bà. Jimin lúng túng giật cổ tay mình khỏi tay bà, nhưng chưa giật ra được đã bị lão bà kia nắm chặt cổ tay giật đến phía trước. Trong một khắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bà ta đã điểm huyệt cậu và ngay sau đó, những cơn đau thấu xương đột ngột truyền đến từ nhiều vị trí trên cơ thể.

"AAAAAAA!!!!!"

Jimin không kiềm nổi vì quá đau đớn mà hét lên. Những cơn đau này giống như dùng đinh đóng vào xương cốt, tê buốt lan khắp các kinh mạch... Cậu những tưởng bà ta muốn hành hạ mình đau đớn thê thảm trước khi chết. Nhưng rồi ngay vài khắc sau đó, khi những cơn đau kia hạ xuống, cậu dần cảm giác được kinh mạch bị ứ tắc trong cơ thể mình được khai thông trở lại. Và quan trọng nhất, cơn đau âm ỉ nơi bụng nãy giờ mà cậu cố nén lại đã hoàn toàn dịu đi.

"A!"

Lão bà rút những kim châm trên cơ thể cậu ra. Ngay khi được giải huyệt, cả cơ thể Jimin khuỵu rạp xuống.

...

"Lão bà bà...có phải bà vừa..."

Jimin nặng nhọc cất tiếng, mắt ngước nhìn lão bà vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng phía trên. Nếu cậu không nhầm, thì không những bà ấy không hề hành hạ cậu mà còn vừa cứu cậu...và con cậu một mạng.

"Ta không muốn bất cứ một kẻ lạ mặt nào xuất hiện tại nơi ở của ta. Nhưng bản thân ta cũng không bao giờ làm hại một đứa trẻ còn chưa ra đời. Thế nên... hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng. Các ngươi ở đây, tự sinh tự diệt, ta không can thiệp nữa!", lão bà cất giọng lạnh lùng.

Jimin mừng rỡ. Vội vàng rối rít tạ ơn bà.

"Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối đã cho chúng vãn bối lưu lại nơi đây!"

"Nhưng mà...", lão bà đã định cất bước đi chợt dừng lại, "...ta cũng phải nói trước cho các ngươi biết. Tuy ta không giết các ngươi, nhưng cũng không dám chắc các ngươi có toàn mạng với Xà Nhi của ta không đâu!"

Nói rồi, bà ta nhanh chóng biến mất vào trong rặng cây rậm rạp. Bên bờ suối giờ chỉ còn lại Hoseok và Jimin. Cậu liền vội vã đến đỡ anh, men tiếp theo bờ suối tìm nơi trú ẩn. Dù chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hôm nay còn được sống, còn được tiếp tục bên nhau, vậy là tốt lắm rồi...

Tiếng củi nổ lép bép vang động trong không gian yên tĩnh. Jimin sau khi đã an tâm nhóm được xong ngọn lửa bèn quay lại chăm sóc cho Hoseok. Chỉ không ngờ vừa mới quay ra, phát hiện anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tuy đồng tử Yunho còn khá mơ hồ chưa tập trung lại được, nhưng cũng khiến Jimin mừng đến nỗi suýt chút là reo lên.

"Huynh đã tỉnh rồi!"

Cậu vội vàng nâng đầu anh dậy, mớm cho anh một chút nước mới lấy từ dưới suối lên khi đôi môi khô khốc của anh thều thào thốt ra mấy chữ "nước...nước...". Hoseok uống lấy dòng nước từ mảnh gáo dừa Jimin ân cần mớm cho mình, cảm giác bao nhiêu mơ hồ mệt mỏi cũng dần tiêu biến đi phần nào.

Đặt Hoseok nằm lại xuống trên phiến đá bằng phẳng đã được lót sẵn cỏ khô, cậu quay lại phía ngọn lửa, châm thêm củi để tăng thêm nhiệt. Dưới đáy vực này may mắn thay nhiệt độ vô cùng ấm áp, khác hoàn toàn với cái giá lạnh mùa đông phía trên bờ vực nên hai người đầm mình trong dòng suối lạnh ngắt hồi lâu như vậy vẫn chưa hề gì. Tuy nhiên, khi đêm buông xuống, nhiệt độ cũng hạ xuống đáng kể. Đối với người đang bị trọng thương như Hoseok, giữ cho cơ thể không bị nhiễm lạnh lúc này chính là điều quan trọng nhất.

Anh chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, còn chút mơ hồ mệt mỏi nằm lặng đi trên phiến đá. Dù sao hoàn cảnh bây giờ so với ban chiều, đối với Jaejoong mà nói thực sự đã là quá vui mừng rồi. Ban chiều cậu dìu anh dọc theo bờ suối, cuối cùng tìm được một hang động sạch sẽ kín gió tại một quãng không xa. Lúc ấy khi mới đặt Hoseok nằm xuống để kiểm tra thương thể, cậu đã lo lắng đến toát mồ hôi lạnh khi cơ thể anh trở nên nóng bừng. Jimin vội vã cởi bỏ y phục đã ướt sũng của Hoseok, qua loa lau đi những vệt máu khô trên cơ thể bê bết rồi xé y phục của mình để lấy vải băng bó lại cầm máu cho anh. Thật may vì cậu cũng đã quen trong việc trị thương, cộng thêm trên người anh tìm được không ít đan dược mang theo phòng thân nên Hoseok mới qua khỏi cơn nguy hiểm được như thế này.

Ngoại thương không có gì quá đáng ngại, nghiêm trọng nhất là xương tay bị gãy cậu đã bó thảo dược lại cẩn thận, có lẽ cũng không còn gì đáng lo. Nhưng điều cậu lo lắng nhất, chính là nội thương bên trong cơ thể anh mà cậu không thể đoán biết được. Anh ngã xuống từ độ cao như vậy, hơn nữa lại còn dùng nội lực để đỡ hết cho cậu, chỉ sợ rằng nguồn nội lực trong cơ thể đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng...

Nhớ lại Hoseok đã không tiếc cả tính mạng để cứu mình, bao nhiêu đau đớn chua xót đã cố kìm nén trong lòng Jimin giờ lại đột ngột ào ạt dâng lên như nước vỡ bơ

Jimin vốn đang định dùng khăn ẩm lau mồ hôi trên trán anh, vì vậy mà vội vã quay mặt đi. Đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau, đôi môi cũng mím chặt lại đến trắng bệch. Cậu không dám nhìn anh, không dám đối diện với anh...bởi khi nhìn vào khuôn mặt dù đang đau, vẫn cố mỉm cười nói với cậu rằng mình không sao ấy, bao nhiêu đau đớn đến phế nát tâm can sẽ lũ lượt trào lên giằng xé từng khúc ruột cậu. Cậu hối hận, cậu đau đớn, cậu chua xót, cậu tự nhủ bản thân không được động lòng trước anh nhưng lại yêu thương vô hạn...đó là những cảm xúc hỗn loạn khi cậu đối diện với người nam nhân này.

...

"Jimin..."

Dường như Hoseok đã tỉnh hẳn, anh yếu ớt gọi tên cậu. Phía trước anh lúc này là tấm lưng gầy của cậu. Bóng hình cậu trong ánh lửa bập bùng cháy, trông lại càng cô độc và mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng kì lạ thay, khi tỉnh dậy nhìn thấy tấm lưng ấy, anh lại cảm thấy ấm áp và vững chãi vô cùng. Dù tiếp sau đây có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, đối với anh cũng chẳng còn gì đáng sợ bởi giờ phút này, anh đã có Jimin ở bên...

Nghe Hoseok gọi, cậu vội quay lại, khuôn mặt cố tỏ vẻ tự nhiên nhất.

"Huynh tỉnh rồi....để đệ xem nào...huynh hạ sốt rồi đấy."

Jimin đang định rụt bàn tay đặt trên trán anh lại thì Hoseok nhanh hơn một bước đã đưa một tay lên nắm lấy tay cậu. Jimin sững người, trở nên vô cùng lúng túng trước ánh mắt ấm áp dịu dàng của anh.

"Cảm ơn đệ...chăm sóc ta thế này, có lẽ đệ đã phải vất vả nhiều rồi!"

Lời cảm ơn này của anh một lần nữa lại khiến lồng ngực cậu nhói đau. Vội rụt tay ra khỏi lòng bàn tay anh, Jimin trả lời, ánh mắt trùng xuống.

"Chẳng phải đệ mới là người cần phải cảm ơn huynh sao?...Hết lần này đến lần khác, huynh giúp đỡ đệ, cứu mạng đệ, vậy mà lần nào cũng biến đệ thành kẻ mắc nợ huynh...Có phải...có phải huynh muốn cả đời này, đệ mãi mãi phải chịu ân huệ của huynh phải không???"

Jimin vì quá hỗn loạn với cảm xúc của chính mình nên nhất thời mất bình tĩnh buông ra những lời không kiểm soát. Cậu không hề có ý buộc tội anh, nhưng mấy lời này lại khiến Hosoek hiểu nhầm mà đau đớn vô cùng, anh liền luống cuống thanh minh.

"Đệ biết mà Jimin! Ta không hề có ý như vậy! Ta chỉ là...khụ! ...khụ!..."

"Huynh không sao chứ????Không sao chứ????"

Chiếc mặt nạ tàn nhẫn lạnh lùng bị gỡ bỏ trong chốc lát. Chứng kiến Hoseok vì vội vã giải thích cho mình mà lên cơn ho dữ dội đến gập người, Jimin hối hận vô cùng, trong lòng liền lập tức tự mắng bản thân tại sao lại nói ra mấy lời vô tình đến thế.

"Jimin...đệ phải...tin ta...khụ...", anh vẫn cố giải thích.

"Được rồi! Đệ tin, huynh đừng cố nói nữa! Mau nằm lại xuống đi!"

Anh ngoan ngoãn đặt lưng xuống phiến đá theo chiều nâng đỡ của cánh tay cậu. Cậu vừa nhẹ nhàng vuốt lồng ngực cho anh, vừa lo lắng hỏi.

"Huynh...cảm thấy nội lực trong cơ thể thế nào rồi?"

Rút cục vẫn phải đối mặt với điều đáng sợ nhất. Chỉ không ngờ rằng, ngay khi nghe cậu hỏi, anh liền nở một nụ cười mỉm, trông nhẹ nhõm vô cùng.

"Ta biết đệ lo cho ta nhiều mà, Jimin. Nhưng đệ an tâm, nội lực trong cơ thể ta... chỉ thương tổn một phần không nhiều, không lâu sau chắc chắn sẽ hồi phục lại được dễ dàng thôi."

Nhưng cậu lại hiểu nụ cười đó là anh đang lừa gạt mình. Jimin hơi nổi giận liền lập tức phản bác ngay.

"Đừng có gạt đệ! Huynh rơi xuống như vậy, nói rằng nội lực của mình vẫn ổn, có ai mà tin được chứ???"

"Đệ...đừng giận... Tuy rằng ta cũng muốn trêu chọc đệ, nhưng nhìn đệ lo lắng cho ta như vậy thật không nỡ...Nói thật với đệ, lúc rớt xuống đây, ta đã kịp nuốt viên đan hộ thể nên hầu như nội lực của ta không bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu như không kịp nuốt viên đan ấy, có lẽ ta đã thịt nát xương tan chứ chẳng nói đến chuyện chỉ mất đi nội lực không..."

Nghe Hoseok chậm rãi giải thích từng từ, Jimin cứ thế lặng người, khuôn mặt thần ra. Mãi đến mấy khắc sau, khi đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu liền quay ngoắt người đưa lưng đối diện với anh. Tay cầm thanh gỗ gạt lung tung vào đám lửa, giọng nói Jimin vang lên lay động trong màn đêm yên tĩnh...

"Huynh nói vậy...chẳng lẽ nếu không kịp nuốt viên đan đó, huynh biết chắc chắn sẽ chết mà vẫn đâm đầu đi vận nội công đẩy đệ lên sao?...Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc mà!"

Nhìn vào tấm lưng gầy đang run lên của cậu, lắng nghe giọng nói nghèn nghẹn của cậu, thoáng nhìn qua đôi mắt đã hoe đỏ trước khi cậu kịp quay đi, Hoseok vô thức mà mỉm cười. Dưới ánh lửa bập bùng chiếu sáng sưởi ấm trong đêm, Hoseok một lần nữa lại dần chìm vào cơn mộng. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đáy mắt, là tấm lưng cô đơn tịch mịch của Jimin như đang bừng sáng cả đêm đen...

.......................

Trời rất mau mà đã sáng. Hoseok tỉnh dậy từ lúc mới ló rạng bình mình. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên thu gọn trong tầm mắt là khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jimin đang ngồi ngủ dựa vào phiến đá mình nằm. Khuôn mặt cậu tuy tiều tụy mệt mỏi, nhưng trong ánh nắng ban mai lại khẽ phát sáng giống như một viên bảo thạch, thuần khiết và trong sáng đến nỗi tưởng như con người đang ở trước mặt anh không thuộc về cõi trần...Biết chắc rằng đêm qua cậu hẳn đã rất mệt mỏi để thức trông nom mình nên anh không nỡ đánh thức cậu, muốn cho Jimin của anh cứ an an ổn ổn mà ngủ một giấc thật sâu bên anh như thế này. Thế là Hoseok cứ nằm yên mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu, cho đến khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ lần thứ hai...

Lần này tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời có lẽ cũng đã gần trưa còn Jimin thì không thấy đâu. Tuy rằng lo lắng nhưng anh cũng phải tự nhủ, chắc cậu ấy phải ra ngoài quan sát tình hình...

...

"Huynh tỉnh rồi! Huynh chưa hết sốt nên có lẽ vẫn còn phải mê man hết ngày hôm nay. Đệ ra ngoài bắt được mấy con cá dưới suối, huynh phải ăn chút gì mới lại sức được!"

Hoseok vui mừng quay ra phía cửa hang khi giọng Jimin cất lên vừa lúc cậu mới về. Anh chợt ngẩn người ra khi thấy bộ dáng cậu hiện tại. Mái tóc đen huyền được vấn gọn lên cao để tiện vận động, tà áo trắng phiêu dật thường lệ được cậu cắt xé và buộc gấu lên cho gọn lại, để lộ đôi tay và đôi chân trần trắng muốt. Nhìn cậu như vậy, lại có một vẻ đẹp và sức hấp dẫn khác thường...giống như...vẻ đẹp của một người vợ đảm đang hiền dịu...Jimin đưa cùi trỏ tay ướt đẫm của mình lên thấm mồ hôi trên trán. Tôm cá ở suối dưới đáy vực chắc chắn không nhiều, có lẽ Jimin đã phải rất vất vả...

Để mấy con cá qua một bên, lau vội bàn tay ướt nước vào vạt áo rồi nhanh đi đến bên anh, cậu đưa tay đặt lên trán Hoseok rồi lại đặt lên trán mình.

"Huynh hạ sốt rồi đó!", cậu hài lòng thông báo.

"Ừm..."

"Hạ sốt rồi thì nên ngồi dậy ăn uống rồi vận động một chút!"

Sau đó cậu lại tất bật mồi lại lửa cho lớn hơn, đem mấy con cá đã được làm sạch từ dưới suối đem xiên vào những thanh củi dài rồi đặt lên nướng trên lửa đỏ. Dáng điệu lui cui của Jimin, làm cho anh vừa thấy thương cậu, muốn đến bên giúp đỡ cậu, mặt khác trong lòng lại đang gào thét lên rằng nhìn Jimin lúc này thực sự rất đáng yêu, chỉ muốn ngồi yên ngắm nhìn khuôn mặt bị quẹt lem nhem tro bếp. Nghĩ đi nghĩ lại thì, mình cũng không nên chỉ vì ích kỉ của bản thân mà ngồi yên để Jimin khổ cực như vậy...

Nghĩ thế nên liền anh rời khỏi chỗ nằm định bụng đến giúp cậu nướng cá. Nhưng chỉ vừa đặt một bàn chân xuống đất, anh đã ngay lập tức nhận ra thương thể của mình không hề nhỏ chút nào. Đôi chân vô lực run rẩy cứ thế xô cả cơ thể ngã nhào xuống đất.

"Hoseok!!!"

Đang chăm chú chế biến mấy con cá, bên cạnh nhác thấy một thân ảnh đột ngột ngã khuỵu xuống khiến cậu thót tim. Jimin cuống cuồng chạy đến đỡ anh dậy. Một người lo lắng đỡ, một người cứ thản nhiên mỉm cười bảo rằng mình không sao, khó khăn lắm mới nâng được anh đứng lên.

"Huynh...thật không chú ý cơ thể mình gì cả! Đã biết bản thân trọng thương sao còn đi lại lung tung, nhỡ đụng phải vết thương, huynh có biết nguy hiểm lắm không?"

Jimin trách móc, nhưng hàm chứa trong đó lại toàn quan tâm lo lắng đến mình khiến Hoseok vô cùng hạnh phúc. Anh ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt Jimin đong đầy lo lắng, ngơ ngẩn nhìn vào đôi môi tuyệt đẹp đang bặm lại. Cuối cùng ánh mắt di chuyển xuống dưới lại bắt gặp bàn tay gầy xương của cậu đang đỡ lấy cánh tay mình. Như ma xui quỷ khiến, bàn tay anh không suy nghĩ di chuyển đến nắm trọn bàn tay cậu, ôm trọn làn da nơi bàn tay lạnh ngắt của Jimin.

Jimin giật mình vì cái nắm tay bất ngờ ấy. Cậu ngước lên nhìn anh, khi bắt gặp ánh mắt Hoseok đang si mê nhìn mình liền bất động. Ánh mắt này anh đã bao lần trao cho cậu, nhưng không lần nào là không khiến cậu như hóa đá. Ánh mắt dạt dào cảm xúc như đại dương, nhưng lại nồng nhiệt như lửa đỏ, tất cả như muốn nhấn chìm cậu trong ánh mắt ấy...

.

.

.

"Huynh ngoan ngoãn nằm yên đây để đệ còn nướng cá!"

Rút cục chấm dứt khoảnh khắc ngượng ngùng đó cũng chính là Jimin. Cậu lúng túng, cố vờ lạnh nhạt dứt khoát rụt tay lại, để Hoseok ngồi lại trên giường còn mình đi về phía cửa hang. Hosoek có chút hụt hẫng. Anh những tưởng Jaejoong cuối cùng đã chịu chấp nhận tình cảm của anh và sống thật với trái tim mình, nhưng hình như...điều anh mong chờ còn hơi sớm...

....

Chỉ một lát sau, mùi cá nướng thơm ngào ngạt đã nức đầy không gian xung quanh. Jimin bưng một phiến lá lớn, ở trên chính là mấy con cá nướng đi đến chỗ Hoseok.

"Cá đã xong rồi đây...tuy ở đây chẳng kiếm được gia vị nêm vào nhưng cá đệ nướng, huynh an tâm mùi vị không quá khủng khiếp đâu!"

Không khí ngượng ngùng ban nãy dường như vẫn chưa tan hết, vì vậy cậu cố gượng cười nói thêm mấy câu bông đùa để che giấu đi sự lúng túng trước anh. Cùng ngồi với Hoseok trên phiến đá bằng, Jimin lại bắt đầu chăm chú gỡ xương cá, khuôn mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng. Hoseok thấy vậy liền nghĩ chắc Jimin vẫn còn muốn giữ khoảng cách với mình nên rất buồn.

Nhưng sự thực là, cậu cúi gằm mặt xuống vì đang đăm chiêu phân vân. Cậu không nỡ để anh đang bị thương phải tự vận động ăn uống, nhưng mặt khác lại sợ rằng mình thân thiết quá, sẽ càng khiến anh thêm hi vọng vào tình cảm của cả hai, chỉ càng thêm đau khổ. Nghĩ đi nghĩ lại...lựa chọn cách nào cũng rất khó xử!

...

Cuối cùng...

"Huynh ăn đi này!"

Jimin đành để cho tình cảm chiến thắng lí trí của mình. Một tay cậu bưng phiến lá đựng cá đã được gỡ xương, một tay đưa miếng cá nhỏ thơm lừng lên miệng muốn đút cho anh ăn.Hoseok hoàn toàn bất ngờ về hành động này của cậu. Anh hóa đá mất một lúc lâu trước khi vô thức há miệng ra cho cậu đút. Trước khi miếng cá thơm lừng kia đến miệng, anh nghĩ...dù thứ trước mặt có mùi vị kinh khủng, hay thậm chí là thuốc độc thì bản thân cũng nguyện ăn hết mà không hối hận...

Chỉ là...

.

.

.

"Ưm!....Trời ơi! Ngon quá! Cá đệ nướng ngon quá Jimin à!"

Anh sửng sốt với hương vị thơm ngon tuyệt hảo như muốn tan ra chỉ ngay khi mới chạm vào đầu lưỡi. Jimin đang bòng bong với mớ ngượng ngập của mình nhận được câu khen đột ngột của anh cũng giật mình. Cậu lúng túng.

"Ngon...ngon thật hả?"

"Thực sự rất ngon! Có thật đệ chỉ nướng cá không Jimin? Đây là món cá nướng ngon nhất huynh từng được nếm thử, thật đấy!", Hoseok đã vứt bỏ hết những sầu não ngượng ngùng ra phía sau kể từ giây phút Jimin đưa tay lên đút cho anh ăn. Và những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Cá nướng không phải Hoseok chưa từng ăn, nhưng ngon đến cỡ này quả thực mới được nếm lần đầu.

Jimin thấy anh vui như vậy, không khí ngượng ngập trước đó liền tự động được gỡ bỏ. Cậu cũng thoải mái nhẹ nhõm theo, liền mỉm cười đưa tay đút tiếp cho anh một miếng cá khác.

"Ngon thì ăn nhiều vào còn lại sức!"

Thế là, Jimin ân cần ngồi gỡ xương cá, đút cho anh một miếng, rồi cho cậu một miếng. Hoseok ngoan ngoãn ngồi chờ cậu đút cho ăn như một đứa trẻ, trên khuôn mặt giấu không nổi nụ cười hạnh phúc đến tột độ...Ở nơi thâm sâu cùng cốc, tại nơi nguy hiểm cận kề, nụ cười của hai người lại như xua đi tất cả những mây mù đen tối vẫn đang vần vũ xung quanh...

Đôi khi hạnh phúc lại rất đơn thuần...

"Huynh ngoan ngoãn ở lại đây, đệ ra ngoài xem xét nơi này một chút!"

Chiều đến, cậu để anh ở lại trong hang động, còn bản thân mình quyết định đi lòng vòng xung quanh để tìm hiểu nơi đáy vực này. Đợi cho đến khi Hoseok khỏe lại, chắc chắn hai người sẽ chẳng thể lưu lại nơi này mà phải tìm một lối lên, mà tốt nhất nên tìm dần từ bây giờ. Quỷ Môn vực sâu và dốc tới cỡ nào, chính cậu và anh đã tự mình trải nghiệm, nhưng bản thân cậu lại tin, chắc sẽ có một lối nào đó dẫn lên trên kia.

Nhưng rút cục thì, cả một buổi chiều đi loanh quanh nơi đáy vực không hề nhỏ cũng chẳng tìm được gì như mong muốn. Thậm chí khi vượt suối sang bờ bên kia, Jimin còn vô tình bắt gặp nơi ở của lão bà kì quái hôm trước nằm sau rặng cây um tùm. Lúc ấy cậu giật thót người, bởi trước đó hoàn toàn đã quên mất sự hiện diện của lão bà này, nhưng nay nhớ ra, lại thấy sợ vô cùng. Bà ta hẳn phải là một cao nhân cực kỳ tinh thông về y thuật, không những đã cứu đứa con mà cậu đã nghĩ không thể giữ lại được mà còn chỉ cứu bằng vài nhát châm kim. Tuy rằng bà ấy từng cứu cậu, nhưng...trong thâm tâm Jimin, vẫn ngầm phát ra một dự cảm không lành...

Và điều khiến Jimin cảm thấy bất an nhất, chính là dự cảm của cậu lại luôn đúng.

........

Nhập nhoạng tối, Jimin trở về mang theo tâm trạng thất vọng tột độ...

Cửa hang hai người trú ẩn đã ở trước mắt. Trời tối nên từ phía đó, ánh sáng vàng nhập nhoạng của đám lửa hắt ra phía ngoài hang. Jimin đang bước tới gần, đột nhiên ánh sáng vàng như lay động, rồi một bóng đen ngay sau đó vụt qua khiến cậu chột dạ. Dự cảm không lành ban chiều...dường như đang quay trở lại...

Jimin vội vã chạy nhanh đến phía cửa hang. Vừa đặt chân đến nơi, đột ngột một bóng đen ngoằn nghoèo trườn nhanh qua chân khiến cậu suýt chút nữa vấp ngã. Bóng đen trườn đi rất nhanh, khiến cậu chưa kịp có bất cứ một phản ứng gì thì nó đã gần như mất hút về phía trước. Nhìn theo cái bóng, Jimin chỉ kịp thấy một cái đuôi thuôn dài đen bóng sọc vàng uốn éo bò trên mặt đất. Nhưng chừng đó cũng đủ để cậu biết...đó là một con rắn lớn...không những thế còn là loài rắn độc...cực độc.

....

Không xong rồi!....Hoseok!!!

"Hoseok!!!"

Jimin gọi lớn tên anh, đôi chân ngay tức khắc chạy vào phía trong hang động. Lòng chỉ thầm mong hình ảnh bắt gặp sẽ là một Hoseok như ngày hôm qua nằm ngoan ngoan trên giường đợi mình về, nhưng...sự thật không bao giờ như cậu mong muốn...

"Hoseok!!! Hoseok!!! Huynh tỉnh lại đi Hoseok!!!"

Anh nằm quằn quại trên mặt đất, bên cạnh là thanh kiếm lăn lóc vứt một bên. Hoseok đau đớn lăn lộn đến cong gập người, đôi môi chuyển màu tím ngắt, mắt trợn ngược, đồng tử lờ đờ giống như người mất hồn. Chạm vào người anh, Jimin suýt chút nữa thét lên vì cơ thể ấy đã lạnh ngắt như băng. Làn da mới nay thôi hồng hào lên đôi chút, nay đã xám ngắt một màu...

Cậu ôm chặt lấy anh, cố kiềm lại đôi tay đang quơ quào lung tung tự cào cấu chính cơ thể mình vì cơn đau hành hạ. Nhưng dường như Hoseok không còn nhận biết được thế giới xung quanh nữa, anh hất tung Jimin qua một bên, cả cơ thể quằn quại tự cấu xé bản thân trong cơn đau như muốn dìm sâu anh xuống dưới đáy địa ngục. Jimin không đầu hàng, tiếp tục cố ôm lấy Hoseok, dùng cả hai tay mình kiềm chặt cơ thể anh lại dù anh có cật lực phản kháng, có mạnh bạo làm đau chính cơ thể cậu...Rồi không lâu sau, anh cũng dần lịm đi, cơ thể trở nên cứng đờ.

Ôm chặt Hoseok trong tay, đôi mắt mới đây thôi còn chưa khô lệ, nay đã phải chịu cơn thống khổ liên tiếp thứ hai mà bật khóc nức nở không nên lời...

Hosoeok...Huynh không được chết...Hoseok...

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro