Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người.... đánh đổi tuổi trẻ của mình để làm gì? Yêu đương? Viết nhạc ? Hay thả hồn mình vào những vần thơ bay bổng?

Jung Ho Seok thì khác. Anh bỏ phí tuổi trẻ của mình để lao vào ngành cảnh sát. Anh muốn sao này chính bản thân anh sẽ diệt trừ hết tội phạm. Sẽ đem lại tiếng cười cho những em bé ở cô nhi viện, sẽ giúp cho tất cả cảm thấy yên bình.

Còn Park Jimin thì Sao? Jimin lao vào trộm cắp ở tuổi đời còn rất trẻ. Và tại sao lại là trộm cắp? Cậu học rất giỏi, từng rất chăm ngoan. Nhưng cậu không hề muốn tiếp tục học. Cậu ta sa ngã vào con đường bóng tối. Năm 18 tuổi, thay vì bắt đầu yêu đương, chăm sóc ngoại hình thì cậu lại học cách luồn mình qua những tia laze đỏ ngầu. Cậu phải học cách trang điểm để ngụy trang.

Cho đến năm cậu 21 tuổi. Lúc đó đã là siêu trộm. Gặp lại người mà cậu đã tìm kiếm mấy năm qua - Jung Ho Seok.

Vậy tại sao cậu lại từ bỏ? Tại sao cậu lại tiếp tục lẩn trốn? Bởi vì.... Cậu đã lấn quá sâu vào tội ác. Phải từ bỏ tất cả để tiếp tục trốn tội. Phi thường thay vào chính cái lúc đó, danh tính của cậu lại bị công khai.....

....

" Park Jimin! Tôi biết cậu ở trong đấy! Mau ra đi. Chúng tôi sẽ khoan nhượng cho cậu!" Jung Ho Seok hơi cắn môi để la hét vào loa. Anh giương mắt nhìn thẳng vào cái bóng đen thấp thoáng sau cửa kia.

Mới hôm qua, Jimin còn giúp anh lập công. Mẹ của Jimin còn trò chuyện với anh.

Cớ sao hôm nay hai người lại trở thành tội phạm truy nã?

Cớ sao lại " trao" cho Jimin " danh hiệu" [ Siêu trộm]?

.

Lúc này ở căn nhà 2 tầng sang trọng kia. Park Jimin và Park Im Shin đang đấu tranh nội tâm.

" Mau trốn đi Jimin. Con còn ngồi đấy dùng máy tính làm gì?"

Park Im Shin hơi nhăn lại. Park Jimin lại bình tĩnh hơn tất cả. 

" Mẹ à, con sắp xong rồi. Sao việc này con phải sang Pháp một chuyến. Tầm 1 năm hơn con mới trở về...."

Park Im Shin lại liếc về phía cửa ra vào. Xe cảnh sát đầy rẫy như thế kia, trốn thế nào được?

" Mẹ à... mau mời họ vào đây, con chuẩn bị xong rồi...."

Park Jimin cười nhẹ rồi lên phòng mình.

Park Im Shin vội vội vàng vàng sửa lại tóc đôi chút rồi ra mở cửa. Chất giọng hồn nhiên như thiên thần cất lên.

" Mời các anh vào nhà...."

Ngay lúc này.... Park Jimin lao từ trên cầu thang lao xuống. La hét ỏm tỏi như kẻ tâm thần thu hút cả tầm nhìn.

Park Jimin lại điên cuồng lao vào đám cảnh sát đó.

Park Im Shin nhìn Jimin. Trong phút chốc mắt hai người giao nhau. Im Shin biết lúc này nên làm gì. Cô nhào lại. Xô Jimin ra.
La hét.

" Jimin àh.. nhà đang có khách đấy con...."

Một viên cảnh sát lấy làm tò mò. Liền hỏi.

" Park Jimin cậu ta có vấn đề về thần kinh à?"

" Vâng.... Chỉ mới đây thôi....."

Cho đến khi kịp nói thêm câu nào. Jung Ho Seok đã còng tay Jimin lại. Ngước về phía đồng đội.

" Mau lên đi. Nếu cậu ta là một tên thần kinh. Phải bắt cậu ta và tống vào Bệnh Viện Tâm Thần.."

Và lôi xềnh xệch Jimin đi.

.....

3 tháng sau....

" Thưa viện trưởng.... Park Jimin.... Đào Tẩu rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro