Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngạc nhiên khi nhận ra mẹ mình.

" Jiminie.. Con đang ở đâu đấy? Con gặp cô ấy rồi đúng Không? Có việc gì xảy ra Vậy? Mau nói cho mẹ biết..." Park Im Shin- mẹ của Jimin hỏi liên tục khiến Jimin không kịp trả lời.

" Con đang ở trường tiểu học X. Con nhận được nhiệm vụ từ Min YoonGi-Hyung sếp của con. Nhưng mà sự việc đã đi quá xa rồi. Mẹ à... Mẹ mau đến đây được Không? "

Park Jimin cầu cứu mẹ mình. Đầu dây bên kia mang theo chút sầu bi. Nhưng lại cứng rắn ừ một cái rồi cúp máy.

Ngay sau đó... Jimin bị bọn người xấu đánh cho ngất xỉu. Bọn chúng đem Jimin đến một căn phòng khác.... tối om......

....

"Này..."

Jimin lờ mờ mở mắt.

Cậu thấy Jung Ho Seok đang im lặng dựa vào góc tường.

"Này...." Park Jimin nhỏ giọng.

Jung Ho Seok vẫn im lặng...

Park Jimin huých vai Jung Ho Seok thật nhiều lần cho đến khi Lisa nói.

" Hắn ta ngất rồi!"

" Ngất?" Jimin sửng sốt. Ngất ? Vì sao lại ngất?

" Mau nằm xuống!!!!" Lisa hất Ho Seok nằm xuống và hét vào mặt Jimin.

Tiếp đó là tiếng súng đạn chát chúa, tiếng la hét ỏm tỏi và tiếng bước chân.

" Thịch" Jimin ngay lúc này mới bắt đầu thấy sợ. Tim đập liên hồi. Mẹ cậu... không sao đấy chứ?


Ngay sau đó, cậu thấy mẹ mình cùng một vài tên to con khác.

....

Đến nơi, Park Im Shin dùng chân đạp vỡ cái cửa ra vào vướng víu kia.

" Jiminie? Con không sao chứ?"

Và cô dùng bạo lực để ép hai tên kia mở trói cho Lisa, Jimin và Ho Seok.

....

Jung Ho Seok lờ đờ mở mắt. Trần nhà trắng xóa khiến anh bừng tỉnh.

Nhìn sang bên cạnh, Ho Seok thấy dáng người phụ nữ thanh mảnh, thuần khiết như hoa hồng đang ngồi nhâm nhi tách trà.

Trong tiềm thức, Ho Seok lơ mơ nhận ra đây là người mà Jimin gọi là mẹ.

" Cô là...?"

" Tôi là Park Im Shin, mẹ của Jimin. Tôi chỉ mới 23 tuổi thôi. Không cần kính ngữ"

Jung Ho Seok sững sốt? 23 tuổi? Tại sao cô gái này làm mẹ Jimin trong khi Jimin đang 21 mà mẹ cậu ta lại 23?

" Tôi nhặt được Jimin năm tôi 15 tuổi. Lúc đó Jimin bị bệnh rất nặng và chỉ mới 13 tuổi. Trong thật yếu ớt và tội nghiệp...."

Park Im Shin bất ngờ công khai câu chuyện mà mình giấu rất lâu kia ra.

"... Tôi lúc đó còn nương tựa vào bố mẹ. Hằng ngày nhín chút tiền tiêu vặt mua đồ ăn cho Jimin. Lên năm tôi 16 tuổi. Tôi tìm việc làm thêm và thuê cho Jimin căn hộ nhỏ. Mặc dù lúc đó rất vất vả mới xoay xở được tiền để mua đồ cho Jimin, nhưng Jimin rất hiểu chuyện, cậu bé ngoan ngoãn như một chú cún, ăn rất ít, ai cũng quý mến Jimin, đến quà sinh nhật thằng bé cũng không cần, thằng bé nói là muốn gọi tôi bằng mẹ..."

Jung Ho Seok trầm ngâm nghe câu chuyện của Park Jimin và Park Im Shin. Rất do dự mới hỏi.

" Chị yêu thương, cưng chiều Jimin đến như vậy. Sao lại để cậu ấy sa vào con đường trộm cắp?"

Nhắc đến đây Park Im Shin vô thức thở dài.

" Thằng bé nói nó muốn tự lập......"

.....

Park Jimin im lặng chờ đợi ngoài cửa. Âm thầm cảm ơn người mẹ trẻ của mình.

Park Jimjn sa vào trộm cắp là vì muốn gặp lại Jung Ho Seok.

.....

Năm ấy, Jung Ho Seok có nói là cậu ấy muốn làm cảnh sát.....

....

By GiangHie ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro