Chương V : Đứng sau tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin lén nhìn vào phòng lớn.

Jung Ho Seok đang bị trói trên một cái ghế. Tiếp đó là rất nhiều học sinh bị trói sau lưng anh. Tuy nhiên có một giáo viên không bị trói.

Dáng người thanh cao. Mái tóc vàng tươi buông xõa. Môi mọng được phủ màu son đỏ tươi. Thu hút ánh nhìn.

Tuy nhiên, cánh tay thon dài lại bị bẻ gãy. Máu tươi loang lổ. Nhưng gương mặt của cô gái kia không hề thay đổi. Biểu cảm gói gọn trong hai từ " Lãnh đạm "

Park Jimin rùng mình. Dù cậu đã đi trộm rất nhiều thứ ở rất nhiều nơi. Cảm giác hồi hộp lo sợ cũng trải qua rất nhiều. Nhưng cảm giác lần này có chút kì lạ.

....

Jung Ho Seok bị bọn họ đánh đến 3 lần. Bọn chúng tra hỏi về CEO ở công ty gì gì đấy. Nói toàn những thứ khó hiểu. Tống thêm một cú vào Ho Seok và đi nơi khác để hút thuốc.

Park Jimin lẻn vào căn phòng kia.

Jung Ho Seok thấy cậu thì đầy kinh ngạc.

Cô gái kia nhìn Jimin một lúc lâu. Sao đó mới dùng cánh tay còn lại giúp cậu cởi trói cho Ho Seok.

" Park Jimin..." Cô gái ngoại quốc kia bất ngờ gọi tên Jimin. Jimin và Ho Seok ngớ người quay lại. Nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu.

" Tôi và mẹ cậu quen biết nhau.. Bây giờ hãy nghe theo lời tôi. Lẻn khỏi đây.. tìm một phòng học có nhiều bom nhất. Trong đó có một cái hộp màu đỏ chứa điện thoại của tôi trong đó. Mã khóa là 4432. Và gọi số mà tôi lưu tên [ X]...."

Park Jimin khẽ dừng động tác một chút.

Môi mới mấp máy.

" Tên cô là gì ?"

"Lalisa. Manoban Lalisa." Lisa nhỏ giọng. Lại lên tiếng hối thức Jimin.

" Nhanh lên đi. Không còn thời gian đâu."

...

Jimin đang khổ sở lách cái thân hình nhỏ bé ra khỏi đám dây nhợ đầy chuông mà Lisa nói.

Park Jimin khẽ dừng mắt lên cái hộp đỏ chóe.

Mặc dù chiếc hộp được khóa theo kiểu Tây Âu. Nhưng nó không làm khó được Jimin.

Thoắt cái, cái hộp đã được mở ra. Đập vào mắt Jimin là chiếc điện thoại màu đen đậm chất Vương Giả, thiết kế tinh xảo cùng những viên đá quý được khắc lên một cách tỉ mỉ.

'Thứ này có giá trị lắm đây..' Bệnh nghề nghiệp của Jimin lại nổi lên. Cậu lắc tung đầu để đá bay ý nghĩ kia ra.

Gọi cho số [ X] mà Lisa đã nói.

" Lisa tiểu thư. Ngài có việc gì à?"

Park Jimin nhận ra giọng nói có phần quen thuộc kia. Nghi hoặc hỏi.

" Mẹ?"

"Jiminie? Con đấy à?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro