Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về tình huống oái ăm lúc nãy.

Chính Jimin còn bực cả bản thân mình.

Phố đông đúc. Lúc nên gặp không gặp. Tại sao lại gặp lúc cậu đang phạm tội cơ chứ?

" Jimin a.... người lúc nãy. Có phải là người mà mày hay kể với tao không?"

JungKook dù gì cũng là bạn nối khố của Jimin. Rất nhiều đêm không ngủ được, cùng nghe Jimin kể về người đàn ông lạ mặt tên Jung Ho Seok kia.

Jimin kể lúc cậu 15 tuổi.  Jung Ho Seok ở gần nhà cậu. Lớn hơn Jimin một tuổi nên học chung trường. Ngày ngày đèo Jimin đi học.

Lại còn rất đẹp trai. Tốt bụng như vậy. Jimin làm sao có thể không xiu lòng cơ chứ?

Rồi một ngày Ho Seok đột ngột rời đi. Cuộc sống của Jimin bắt đầu thay đổi.

Cậu nghỉ học. Lao vào trộm đồ trang sức. Đa phần là lấy từ những nơi làm ăn phi pháp. Và gặp được Jeon JungKook, Kim NamJoon và Kim Seok Jin.

Đàn anh cùng JungKook chăm sóc cậu rất tốt.

Lúc nào cũng hỏi han. Có phi vụ là đưa cậu ngay. Vì vậy... Danh tiếng trộm cắp của Jimin lên như diều gặp gió.

Tạm biệt JungKook trước căn biệt thự xa hoa. Jimin lặng lẽ bước vào nhà mình.

Khi cửa chính mở ra. Thấy mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách chờ mình. Jimin khẽ ôm bà Park một cái. Đỡ mẹ đi vào phòng. Rồi tự mình đi đến căn phòng ở cuối dãy tìm NamJoon.

"Yah... Em tìm được anh ấy rồi"
   

Kim Nam Joon bỏ ly rượu vang trên tay xuống. Ánh mắt khó hiểu nhìn Jimin.

" Chàng Trai mà em tìm bấy lâu ấy.."

" Cậu ta còn sống à? " Kim Nam Joon nham nhở hỏi.

Jimin lao đến đánh vào vai của Nam Joon.

" Đừng có đùa nữa. Ngày mai sắp xếp cho em một công việc ở sở cảnh sát."

" Sao phải vội như vậy chứ.." Nam Joon xoa xoa mái tóc mình.

" Trong tầm với thì phải lấy liền. Kẻo có người khác đoạt mất..." Jimin lẩm bẩm rồi rời phòng Nam Joon...

"YoonGi à? Em có thằng em 23 tuổi. Anh có thể chiếu cố cho nó một chân ở sở cảnh sát không?"

"....."

" Vâng vâng... Nó không làm anh thất vọng đâu...."

"....."

" Ngay ngày mai được không ạ?"

"....."

"Vâng... Buổi tối tốt lành ạ".

Kim Nam Joon tắt máy. Jimin lúc nào cũng nổi tiếng là không nóng vội.

Hà cớ gì hôm nay lại phải như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro