Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Nhanh như dự đoán. Jimin hiện tại là cảnh sát mới vào nghề của sở cảnh sát thành phố S.

Cậu chán nản ghé vào bàn làm việc của mình sau khi chào đồng nghiệp.

"Muốn uống không?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

Park Jimin ngước mặt lên thì chạm phải ánh mắt của anh.

" Tôi hỏi cậu có uống không?"

Nhận ra mùi cà phê thơm lừng của thành phố S. Jimin mới sực tỉnh. Lắc lắc cái đầu. Mái tóc vừa nhuộm vàng chói hôm qua khẽ xù lên.

Chị làm việc gần đấy trông thấy. Cười thật to.

"Jimin ah~ cậu có phải là con trai không vậy? Xem cậu kìa. Tóc xù thật đáng yêu a...."

Kim JinYoon - nữ cảnh sát có tiếng. Cũng là đồng nghiệp của Jimin. Lên tiếng trêu ghẹo.

" Chị thật là..." Jimin ngượng ngùng. Môi phấn hồng nộn khẽ chu ra. Tay khẽ vuốt lại mái tóc xù cho ngay ngắn lại.

Kim JinYoon và nhiều đồng nghiệp nữ khác có chung một ý nghĩ.

' Nhất định phải bắt Park Jimin về nuôi. Dễ thương như vậy nhất định sẽ bị người ta khi dễ a...'

Jimin lẻn ra cửa sau. Rút ra bao thuốc lá. Châm thuốc và yên lặng nhả ra làn khói trắng.

Park Jimin quay đầu lại khi có tiếng bước chân. Là Kim TaeHyung.

" Có muốn không?" Jimin dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào con ngươi nâu sậm của TaeHyung và chìa bao thuốc ra.

TaeHyung lắc đầu. Im lặng ngồi xuống kế bên Jimin. Khẽ thở dài.

" Mối quan hệ giữa tao với mày... nhất định không để JungKook với Ho Seok biết...." Jimin dập điếu thuốc trên tay. Khẽ nói với TaeHyung.

" Mày nghĩ mày lừa anh ta được bao lâu?" TaeHyung khe khẽ hỏi. Ý tứ trong câu có chút bực tức.

Park Jimin ngẩm nghỉ một lát. Rồi đáp.

" Cả đời!" Rồi đưa tay hất mái tóc của mình lên.

.....

Jung Ho Seok đứng sau cánh cửa kia. Nghe hết tất cả. Thực ra anh nhận ra Jimin ngay từ lần kia. Anh muốn Jimin nghĩ rằng anh không hề nhận ra cậu. Để nhanh chóng đưa cậu vào vòng pháp luật.

Jung Ho Seok lặng lẻ rời đi. Ngay sao đó nhận được tin nhắn của Min YoonGi- người luôn phân nhiệm vụ trong sở cảnh sát.

' Phía Nam thành phố. Có một vụ xả súng tại trường học. Có hơn 500 con tin. Hiện tại đã có 1 giáo viên và 5 học sinh thiệt mạng. Tôi muốn cậu và Jimin cùng một nhóm người nữa đến đó. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CÓ THÊM BẤT CỨ NẠN NHÂN NÀO. RÕ CHƯA?'

Jung Ho Seok phóng ra cửa. Một chiếc xe Audi màu trắng đã đổ xịch trước sở cảnh sát.

Park Jimin ló đầu ra khỏi chiếc xe.

" Mau lên đi. Tôi nghĩ chiếc xe này có ích hơn chiếc xe tuần tra kia."

Bất đắc dĩ. Ho Seok mới mở cửa xe và yên vị trong xe.

Jung Ho Seok nghiêm túc nhìn gương mặt lạnh tanh của Jimin.

Mới lúc nãy còn là bạn của TaeHyung, là bảo bối của các chị trong sở cảnh sát. Vậy mà ngay bây giờ lại biến thành một con người hoàn toàn khác.

" Jimin.. rốt cuộc cậu có bao nhiêu mặt vậy?" Ý nghĩ trong đầu bỗng chốc được chuyển thành lời nói.

Jimin nhè nhẹ thở dài.

" Tôi không có ý như vậy đâu...." Jung Ho Seok lên tiếng bào chữa. Chưa kịp bổ sung gì cả. Đã đến nơi cần đến.

Park Jimin mở cửa xe và bước xuống. Khí chất như một vị thần.

Xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập lại tìm cách cứu con tin.

Khi thấy Jimin và Ho Seok xuống xe. Bọn họ vậy quanh hai người gào thét.

"Im ngay đi..." Park Jimin lớn tiếng gầm lên. Mọi người hoảng sợ im bặt. Sau khi thấy đã ổn định. Park Jimin mới thảo lỏng cổ áo. Thở hắt ra.

" Tôi biết là quý tử, tiểu thư của các vị đang gặp nguy hiểm ở trong đấy. Nhưng có cần phải nháo nhào lên như vậy không? Mạng sống của các con của các vị đang nằm trong tay tên thủ ác kia. Lỡ như tên đó bấn loạn quá. Liên tục xả súng thì sao? Nếu muốn cứu con. Các vị hãy mau gọi càng nhiều xe cứu thương càng tốt. Bảo họ nhất định phải đến sao 30 phút nữa..."

Park Jimin rất giỏi việc xử lí tình huống. Nhanh chóng xoa dịu đi đám đông ồn ào.

Còn lấy thẻ căn cước của mình và của Jung Ho Seok ra. Ghi một dãy số rồi bảo sau 30 phút không thấy họ ra thì gọi vào số này.

Jung Ho Seok chả nói chả rằng im lặng quan sát Park Jimin từ nãy đến giờ. Một người hoàn hảo trong các tình huống như vậy... Tại sao lại theo con đường đen tối?

Bàn tay nhỏ bé bụ bẩm của Jimin nắm lấy cảnh phục của Ho Seok. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh.

" Mau đi thôi... còn rất nhiều người trông chờ vào chúng ta..."

Park Jimin quay lại với bộ mặt đầy sát khí của mình và lặng lẻ tiến vào trong khuôn viên trường với cây súng trên tay.

Jung Ho Seok thì bình tĩnh hơn. Cứ theo đuổi một ý nghĩ từ nãy đến giờ.

' Rốt cuộc Park Jimin có thể làm được những gì nữa?'

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro