a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Jung hoseok một sinh viên năm hai của một trường Đại học danh tiếng bậc nhất ở Seoul, với một thành tích học tập nổi trội và một gương mặt có thể tự hào mà nói là "không chê vào đâu được" cộng thêm gia đình tôi lại là một gia đình danh giá, giàu có nên tôi cũng có thể được coi là một cậu ấm... Với điều kiện tốt như vậy, dĩ nhiên "Tôi! Jung Hoseok" phải nói là cực kỳ...cực kỳ lắm những cô nàng... à không còn có những anh chàng theo đuổi và luôn là trung tâm chú ý của mọi người...

Những tiến bộ mà khoa học – xã hội phát triển vượt bậc như hiện nay thì có lẽ tôi sẽ không tài nào tin được những câu chuyện truyền thuyến vớ vẩn về những loài "yêu tinh hay thậm chí là ma quỷ" hay nói một cách chính xác hơn đó là loài "Hồ ly có chín cái đuôi". Và đó là tôi của những năm về trước...

Nhưng cho đến khi tôi gặp em.. Thì mọi chuyện lại khác.. Thật sự Thế Giới này tồn tại một loài mang tên "Hồ ly chín đuôi"..Và câu chuyện của tôi bắt đầu..

***

Hôm ấy tôi cùng Club Nhiếp Ảnh của mình vào một khu rừng Trúc tuyệt đẹp ở một làng quê hẻo lánh.. Chúng tôi là Seokjin hyung và bạn trai anh ấy là Nam Joon với Suga cùng nhau vào khu rừng này để chụp những bức ảnh đẹp cho Club chúng tôi tham dự "Giải Nhiếp Ảnh" được tổ chức ở Mỹ...

Chúng tôi chia nhau ra là hai nhóm để dễ dàng thu thập thông tin và tìm kiếm những bức ảnh đẹp... Tôi vàSuga hyung cùng nhóm. Suga anh ấy cứ như một cái máy di động cứ nhảy từ bên này sang bên khác, thỉnh thoảng la cà khắp nơi...

Cho đến một tiếng sau....

"Suga hyung..." Tôi cất cao tiếng gọi của mình, vì quá mải mê với cái máy ảnh mà tôi lạc mất anh ấy tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng anh ấy gọi tìm tôi.

Haizz.. Có lẽ tôi bị lạc thật rồi...

~ 3 Tiếng Sau~

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối và tôi bắt đầu không nhìn thấy đường đi, do ở đây là một khu rừng nhiều cây chẳng có ánh sáng hay ngôi làng nào ở đây cả.. Điện thoại tôi không liên lạc được... Tôi bắt đầu hoang mang, lo lắng, tôi cất lên tiếng gọi để một lần nữa cầu cứu đám người kia:

"Seokjin, Nam Joon các hyung ở đâu.. Nghe thấy em không?"

Tiếc thay đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh mịch đáng sợ của khu rừng.

Bỗng chốc tôi nhìn thấy ánh sáng màu xanh phía trước, loại ánh sáng lấp lánh mà lần đầu tiên tôi trông thấy.. Như có được tia hy vọng, tôi ba chân bốn cẳng mà chạy về phía có ánh sáng ấy, tôi không để ý xung quanh nữa, cũng chẳng màn tới phía trước tôi là cái gì.. Tôi cứ thế lao về phía phát ra ánh sáng đó.. Rồi bỗng..

*Soạt*

"A...a....a....a.."

Tôi té từ trên vực xuống một cái hố sau, dường như bên dưới là một dòng thác nước, nhẹ nhàng chảy lên người tôi, tôi mơ màng nằm đó, chân tay chẳng thể nào cử động được nữa, trán tôi và cả người tôi nữa chảy rất nhiều máu, rồi mắt tôi tối xầm lại... Nhưng trước khi mắt tôi đóng lại, tôi đã nhìn thấy nó...Thứ ánh sáng màu xanh ấy đang tiến lại gần chỗ tôi..

***

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là tôi đang nằm dưới dòng nước mát lạnh đó, nhưng sao lại thế này? Máu và cả những vết thương trên thân người tôi hoàn toàn biết mất, thậm chí tôi còn cảm thấy sức lực mình đang dần dần mạnh lên... Tôi kinh hãi tột độ.. Đây chỉ là mơ thôi phải không?

"Anh...Tỉnh rồi hả?"

Một giọng nói ấm áp trầm bổng vang lên bên tai tôi. Tôi ngạc nhiên quay người lại, đối diện với chỗ tôi đang đứng là một chàng trai...chàng trai rất xinh đẹp, cậu ta mặc trên người bộ quần áo màu trắng, mái tóc đỏ nổi bật lên với làn da trắng muốt... Quả thật xinh đẹp đến động lòng người, thật đúng là "Thiên thần"... Nhưng đó là nếu, nếu cậu ta không có thứ đáng sợ phát sáng ở phía sau...

Thứ ánh sáng lúc nãy tôi mơ hồ nhìn thấy chính là cái đó.. Cậu ta có đuôi không phải một mà là chín cái, chín cái đuôi ấy phát ta ánh sáng màu xanh huyền ảo, giơ cao lên vẫy vẫy... Quả thật rất đẹp, nhưng rất sợ. Tôi thụt lùi về phía sau, ánh mắt kinh hãi nhìn cậu ta, chỉ tay về phía đó hét:

"Cậu...cậu là ai? Đừng lại gần tôi.."

"Anh đừng sợ.. Tôi không làm hại anh, chỉ là..."

Tôi kinh hãi nhìn cậu ta và chín cái đuôi đang ngoay ngẩy trước mặt tôi, tôi hoảng sợ nhìn không để cậu ta nói hết câu, tôi hét lên:

"Đừng đến gần.. Đây là thứ gì?Nếu tới gần ta sẽ giết chết mi..?

"Anh đang mang trong mình viên ngọc của tôi, nếu giết tôi anh cũng sẽ không còn mạng ra khỏi đây đâu.." Cậu ta bình thản nói, trong khi đó bước chân cậu ta đang tiến lại gần tôi. Trong giây phút đó trong lòng tôi không thể nào không có suy nghĩ "Em quả thật rất đẹp.."

Cũng may tôi đủ bình tĩnh để không phát ngôn ra câu nói đó với "con người kỳ dị" này.

"Cậu là thứ gì vậy?" Tôi hỏi...

Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, đôi mắt ngây thơ nhìn tôi tò mò, sau đó cậu ta từ từ tiến lại gần tôi. Đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt tôi...thật ngu ngốc, tôi chỉ có thể đứng im bất động, bởi vì cậu ta quá hút hồn. Đôi tay lạnh của cậu ta chạm lên khuôn mặt tôi...

1s......

Môi cậu ta đang chạm vào môi tôi. Nhưng đó không phải là một nụ hôn... cậu ta lấy ra từ trong miệng tôi một viên ngọc phát sáng, tôi bỗng cảm thấy cả người đau nhức, cái cảm giác đau đớn như lúc mới té từ trên vực xuống lại trở lại, máu trên người tôi lại chảy ra... Thực ra đây là gì chứ?? Cậu ta buông tôi ra, cũng là lúc đó, tôi ngã khuỵ người xuống, đau nhức tôi lại cảm thấy mờ mắt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ta.

"Ưm.. anh thấy đấy, tôi không làm hại anh..tôi chỉ muốn cứu anh, thứ quý giá trong người tôi cũng đem ra cứu anh, vậy mà anh muốn giết tôi?" Cậu ta nói một cách ngây thơ, tôi có thể thấy cậu ta thật sự là không muốn hại tôi..

Lại một lần nữa, cậu ta tiến tới gần tôi,ngồi xuống bên tôi, tôi không còn chút sức nào mà nhúc nhích nữa, cậu ta lại đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt tôi sau đó nhắm mắt lại áp môi chúng tôi lại với nhau, tôi có thể cảm nhận được luồn không khí diệu kỳ kia đang dần giúp tôi hồi phục lại. Tôi lại cảm thấy năng lượng trong tôi được dần dần mạnh lên, những vết thương đầy máu lại lành lặn như lúc nãy, đau đớn trong tôi hoàn toàn biến mất. Cậu ta nở một nụ cười với tôi, nhụ cười thật sự thuần khiết trong sáng đến mức tôi động lòng, quên mất chín cái đuôi đang phát sáng đằng sau cậu ta. Tôi nhíu mày, đứng dậy, nhìn cậu ta, có một chút sợ nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hỏi:

"Thật ra cậu là gì vậy? Sao lại giúp tôi? Định làm gì tôi?"

"Không..không tôi không có ý làm hại anh.. Chỉ là tôi muốn..muốn trở thành con người.."

"Con người...??" Tôi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt cậu ta sáng lên, vẻ ngây dại trong ánh mắt đó làm tim tôi không khỏi run lên.

"Ừm.. Suốt năm trăm năm qua, tôi chịu đựng ở yên nơi này vì tôi muốn trở thành con người. Hôm nay anh đã tới đây, anh sẽ giúp tôi phải không?"

"Giúp? Tôi..tôi giúp bằng cách nào? Cậu sẽ không ăn thịt tôi chứ?" Tôi hơi ngạc nhiên vì thật sự tôi chẳng biết cậu ta thuộc "loài" gì?

"Không..tôi không ăn thịt người.. Mặc dù là loài Hồ Ly nhưng tôi chưa bao giờ hại người... Cũng chẳng hiểu vì sao con người lại xa lánh và sợ hãi tôi đến như vậy?" Ánh mắt cậu ta chùn xuống, lộ rõ vẻ cô đơn và buồn bã..

"Tên em là gì?" Không phải đột nhiên mà tôi thay đổi cách xưng hô như vậy, nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ cô đơn ấy như một chú cún nhỏ bị lạc đường, tôi có cảm giác như mình phải che chở và bảo vệ cho con người ấy...

"Park Jimin.. Nhưng tôi luôn muốn mọi người gọi mình là Minie.. Bởi vì tôi muốn nếm thử cảm giác được xem là con người.." Em hào hứng nói với tôi lộ rõ vẻ vui mừng trên gương mặt.

"Làm sao tôi có thể giúp em trở thành con người được.. Tôi lại không có quyền năng phép thuật cao siêu gì?"

"Chỉ cần anh giữ cho tốt "viên ngọc" là được.. và anh phải luôn ở bên cạnh tôi.." Em có hơi do dự khi nói với tôi điều đó.

Tôi ngạc nhiên khi em nói điều đó, nhưng em vừa cứu cái mạng của tôi, chả nhẽ giúp em để báo đáp ân tình mà tôi lại làm không được? Em không phải con người, liệu em có làm hại tôi? Suy nghĩ do dự một hồi tôi quyết định...

"Em có muốn cùng tôi ra khỏi chỗ này?...Như thế sẽ dễ dàng giúp em thực hiện được ước mơ trở thành con người.. vả lại tôi là con người..nơi đây dường như không hợp với tôi...?" Tôi tin tưởng em, chả hiểu vì cái cớ gì mà tôi lại tin một yêu tinh không phải con người, hay phải chăng tôi lại bị mê hoặc bởi loài Hồ Ly...

"Nhưng Taehuynh..Taehuynh chắc chắn sẽ nổi giận..Taehuynh sẽ không cho tôi rời khỏi đây..." Ánh mắt lo sợ hiện rõ trên mắt em, Taehuynh là kẻ nào mà lại khiến em phải khiếp sợ đến thế??

"Ai là Taehuynh? Em không cùng tôi rời khỏi đây được sao?"

"Không...Thứ quan trọng nhất của tôi đang ở trong người anh chắc hẳn tôi sẽ theo anh.. Nhưng..." Em lại ngập ngừng nhìn tôi lo sợ...

"Nhưng gì? Em lo lắng điều gì? Em cứu tôi, bất kể em là con người hay cái gì khác thì tôi vẫn phải trả em món nợ này, tôi sẽ giúp em trở thành con người..."

"Anh đừng bỏ rơi tôi...Sẽ rất đau đấy..." Em lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ ấy...

"Tôi sẽ giúp em..."

"Vậy được... Chúng ta đi...

Men dọc theo con suối nhỏ, băng qua khu rừng trúc, em dẫn tôi ra khỏi khu rừng. Tôi nhớ rõ nơi này tôi và Suga hyung đã lạc nhau ở đâu... Đi thêm đoạn nữa tôi nghe có tiếng gọi:

"Hoseok .... Hoseok... Em ở đâu?"

Đó là tiếng của Seokjin hyung, anh ấy đang gọi tôi, tôi vui mừng cầm lấy tay em chạy về phía có tiếng gọi. Suga, Nam Joon và Seokjin đang đứng đây, họ nhìn thấy tôi ánh mắt liền toát lên vẻ vui mừng cùng chạy đến...

"Em đây rồi.. Em đã ở đâu thế? Bọn này tìm em từ trưa tới mãi bây giờ..." Seokjin đang hỏi tôi thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh dừng lại nhìn Jimin, anh nhíu mày rồi lắc đầu hỏi tôi "Người này là..."

"Ôi..ai mà xinh đẹp thế này.. Thiên thần à?" Nam Joon hyung nhìn thấy em liền nở nụ cười tươi đến gần nhìn em...

"Đẹp thật đấy?Ai vậy Hosseok..." Ngay cả Suga hyung cũng bất ngờ trước vẻ ngây thơ và xinh đẹp của em... Chắc hẳn họ mà biết em có chín cái đuôi chắc hẳn sẽ còn "bất ngờ hơn nữa đấy"...

"Chào mọi người...Em là Park Jimin... rất vui khi gặp mọi người" Em nở một nụ cười hiền hoà, vì nụ cười ấy mà tôi thấy cả ba người họ đều nhìn em ngẩn ngơ không chớp mắt...

"À... Em tìm thấy cậu ấy trong khu rừng.. Đi lạc giống em ấy ạ... Và cậu ấy không có nơi nương tựa em định đưa cậu ấy về sống chung..."

"Sao cơ??" Cả ba người họ cùng đồng thanh một lúc.

Sau đó Seokjin hyung nắm tay tôi dắt ra một gốc cây gần đó nói : "Em nghĩ gì vậy Jung Hoseok, một người không quen biết như vậy? Em có biết cậu ta là người như thế nào không?"

"Em thấy cậu ấy là một người đáng thương lắm hyung...Vả lại chính là cậu ấy đã cứu em.. nên em chỉ là muốn..đền đáp" Thật sự thì là đền đáp hay chỉ là tôi bị loài Hồ Ly xinh đẹp này mê hoặc rồi...

"Haizzz...hyung không có ý gì... mà nếu em đã quyết định vậy thì ok chúng ta về Seoul thôi..." Seokjin nhìn tôi thở dài

Chúng tôi bắt đầu trở về thành phố... Mang theo cả em Gumiho của tôi...

***

Sau khi trở về Seoul, tôi đưa em về nhà, căn nhà mà bố mẹ đã mua cho tôi, tôi chỉ sống ở đó một mình do tôi muốn có một không gian riêng. Kể từ khi đặt chân đến nơi này, trông em rất vui, sự tò mò và vẻ phấn khích hiện rõ lên khuôn mặt em. Nhìn em cứ như một chú cún con vậy chẳng ra dáng giống với một con Hồ Ly đáng sợ...

Em ngồi ở ghế sofa, đưa mắt nhìn cái TV đầy vẻ phần khích, khi tay em thì liên tục chuyển kênh. Tôi tựa người vào vách tường nhìn em rồi thầm mỉm cười vì vẻ dễ thương của em. Sau đó tôi tiến đến gần em, ngồi xuống bên cạnh em.

"Khi nào thì em mới trở thành con người được?" Tôi hỏi

"Chỉ khi nào chín cái đuôi cuả tôi không còn..." Em trả lới tôi trong khi mắt thì vẫn tập trung vào màn hình TV

"Vậy cái mà em cho vào người tôi là gì?"

"Đó là viên ngọc được tôi cất giữ trong người năm trăm năm qua, chỉ cần trao nó cho con người sau 30 ngày lấy ra khỏi người anh thì tôi sẽ trở thành người.."

"À...Vậy nếu mất viên ngọc đó thì em sẽ không trở thành con người được nữa à?"

Lần này em quay mặt sang nhìn tôi, trả lời một cách nghiêm túc: "Không những không trở thành con người được... Tôi sẽ chết và tan biến"

"Viên ngọc rất quan trọng...Mong anh giữ gìn nó hộ tôi.. Tôi..tôi chỉ tin tưởng mình anh.." Em nhìn tôi với ánh mắt hy vọng

"Tôi hiểu.. Em cứ yên tâm..À mà thôi không nói chuyện này nữa..Tại sao em không hỏi tên tôi nhỉ?"

Em nở một nụ cười thích thú, hai chân em đung đưa nhìn tôi nói: "Anh là Hopi.."

"Không phải là Jung HOseok ... Hoseok chứ không phải Hopi" Tôi nhăn mặt trừng mắt với em vì em gọi sai tên tôi...

"Nhưng tôi thích là Hopi nghe vậy rất dễ thương" Em lại mỉm cười nhìn tôi nói..

"Hoseok" Tôi lại trừng mắt nhìn em...

"Không.. là Hopi"

"Hopi hay hơn"

"Hopi..Hopi" Em nói một dọc làm tôi chẳng còn đường nào phản kháng, tôi bất lực đứng lên..

"Tuỳ em vậy.. Đứng lên đi tôi đưa em ra ngoài ăn.."

"Ăn...Tôi muốn ăn thịt..." Em lại nhìn tôi với vẻ đầy phấn khích nói...

"Thịt..Được thôi.." Dù sao thì nhìn em với cái đôi mắt cún con siêu dễ thương ấy tôi củng không chịu nổi.

***

"Cay quá Hopi à..." Em nhảy đỏng lên trước mặt tôi, lè cái lưỡi ra do cay quá.. Haizz..lúc ăn tôi đã bảo em đừng có mà ăn vội vàng thế mà, rốt cuộc em chả nghe tôi, vì ăn quá nhanh nên lúc đó đã ăn nhầm phải ớt....

"Em đứng ở đây..Chờ tôi, tôi vào mua nước và thuốc giải nhiệt..Nhớ không được đi đâu đấy.." Tôi nhìn em dặn dò thật kỹ lưỡng...

"Nhanh đi Hopi"

"Không được đi đâu đấy.." Tôi nhìn em dặn dò kỹ thêm một lần nữa...

Tôi vào cửa hàng mua thuốc cho em nhưng trong lóng cứ nhấp nhỏm không yên, tôi nhanh chóng mua thuốc rồi ra ngoài thì nghe thấy:

"Này! Cậu bé em xinh đẹp quá..muốn theo bọn anh không?"

"Nhưng Hopi bảo tôi đứng đây đợi anh ấy...Không đi đâu.."

Tôi nhìn thấy một bọn con trai hình như học cùng trường tôi đang tán tỉnh em ở phía trước cửa hàng:

"Em xinh đẹp như vậy... Đứng một mình ở đây không được đâu..Nhìn em hình như đang khát nhỉ? Đi vào kia uống nước với bọn anh.."

Em rất quyết liệt từ chối bọn người kia:

"Không! tôi đợi Hopi..."

"Này các người đang tán tỉnh người yêu tôi đấy à?" Tôi nhanh chóng bước đến, hai tay quàng qua vai em, nhíu mày nhìn bọn người kia nói...

"Xin lỗi Hopi.. bọn tôi không có ý đó..." Bọn người kia nhìn tôi sợ sệt rồi nhanh chóng bỏ đi...

Tôi quay qua nhìn em, tôi cứ ngỡ em sẽ nhìn tôi bất ngờ lắm nhưng không phải vậy... Hiện giờ em nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi không hiểu nhưng vẫn quay sang trách móc em..

"Này đã bào đứng yên cơ mà..Sau này em đừng nghe lời người lạ biết không? Không phải ai cũng tốt như tôi đâu.. Biết chưa?"

"Vâng.. Nhưng mà..." Em mỉm cười nhìn tôi ngập ngừng hỏi

"Sao??" Tôi trả lời em..

"Người yêu í?? Có phải là chuyện con người làm với nhau không. Năm trăm năm trước tôi có thấy qua con người nói cái gì mà yêu yêu, nhưng tôi không hiểu?" Em ngây thơ nhìn tôi nhưng vẫn giữ sự rạng rỡ trên mặt..

Tôi bật cươi nhìn em... "Bởi vậy em chẳng biết gì cả, nên trong 30 ngày em ở bên tôi, tôi sẽ trở thành người yêu của em, tránh trường hợp em bị người ta gạt..Vậy có được không?"

"Thật ạ..." Em nắm chặt lấy hai tay tôi, mở to hai mắt với vẻ phấn khích nhìn tôi.

"Thật..Em không thích vậy à.." Tôi nhìn em

"Thích..Thích.. Tôi rất thích"

Điều tôi không ngờ tới là em ôm chầm lấy người tôi hét lên trong vui sướng... 30 ngày làm người yêu của một con Hồ Ly, cũng thú vị chứ nhỉ...

"Được rồi.. Vậy giờ em chính thức làm người yêu tôi trong 30 ngày..."

Tôi đâu biết được chỉ là 30 ngày ngắn ngủi nhữngtưởng sẽ trôi qua êm đẹp.. Nhưng cũng chính 30 ngày đó, tôi và em lại lao vào mộttình yêu sâu đậm giữa con người và Hồ Ly.. Một tình yêu ngang trái....tiְu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro