b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi vẫn cư nhiên mà nghĩ rằng "Ừ thì chỉ cần 30 ngày thôi, sau 30 ngày tôi và em sẽ chia tay nhau..và tôi sẽ không gặp lại Hồ Ly đáng sợ như em nữa".

Nhưng hoàn toàn không phải như thế, mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện phải chia ly với em, tôi lại thấy khó chịu cảm thấy như mình sẽ mất đi thứ rất quý giá.. Tôi không hiểu đó là loại cảm giác gì.. Nhưng tôi biết một điều đó là tôi đã bị em – "Hồ Ly chín đuôi tên Park Jimin ấy" ngày ngày len lỏi và thống trị trái tim tôi một cách công khai...

Tôi nghĩ rằng chắc hẳn 30 ngày của tôi và em sẽ bình yên mà trôi qua, sẽ không một ai biết được bí mật em không phải con người.. Nhưng tôi đã lầm.. Có lẽ Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra..

****

Đó là ngày thứ 18 trong 30 ngày của chúng tôi..Là nữa chặng đường sắp trở thành con người của em. Hôm ấy, em không nói với tôi rằng đó là ngày em sẽ mất một cái đuôi...

Hôm ấy, là ngày họp Club Nhiếp ảnh của tôi, tôi có đề nghị Park Jimin đi cùng tôi nhưng em bảo mệt muốn nghỉ ở nhà, tôi đã rất ngạc nhiên bởi vì từ trước tới nay em đều rất thích ra ngoài, mỗi ngày ra ngoài cùng tôi em đều rất hào hứng, nhưng hôm nay em lại rất lạ... Tôi thì lại bận việc gấp với Club nên thôi tôi không gặng hỏi em, trước khi đi, tôi quay sang dặn dò em kỹ càng:

"Minie à...Em ở nhà một mình thì để ý nhé.. Đừng cho người lạ vào nhà, còn nữa em đừng đi lung tung ra ngoài sẽ lạc đấy.."

"Vâng...Hopi quên là tôi rất khoẻ à, ai vào đây lấy gì thì tôi sẽ đánh người đó.. Hopi yên tâm đi học đi nhé.." Em nở nụ cười ngây thơ nhìn tôi, nhưng hôm nay trông em có vẻ không khoẻ, trông em rất yếu ớt..

"Ừm..em đừng đánh nhau, sẽ bị thương đấy.. Em nhớ số điện thoại của tôi chứ, có gì thì em phải gọi tôi đấy... Khi về tôi sẽ mua thịt cho em, phải chờ tôi đấy.." Tôi mỉm cười nhẹ, xoa đầu em rồi quay lưng bước đi ra phía cửa..

Tôi quên mất một điều rằng căn hộ nhà tôi ngoài tôi và em biết mật khẩu ra còn có thêm ba người biết nữa, đó là Seokjin hyung và bạn trai anh ấy Nam Joon và cả Suga hyung nữa... Chiều hôm đó, SEOKJIN hyung đến nhà tôi lấy tập tài liệu, do cả bọn thường xuyên tụ tập tại nhà tôi nên anh ấy có thể thoải mái ra vào.. Nhưng không ngờ hôm ấy Seokjin đã biết được sự thật...

Seokjin hyung bước vào nhà tôi, anh ấy như mọi ngày vẫn vào bếp lấy Coca trong tủ lạnh uống rồi sau đó sẽ qua phòng tôi lấy tài liệu...Seokjin sau khi từ bếp bước ra, anh ấy lên tầng nhưng vừa bước lên được nửa tầng Seokjin nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ phòng đối diện của tôi...Phòng của Jimin..

"Ưm...đau..đau quá.."

Seokjin hyung vốn cũng biết Jimin đang sống cùng nhà với tôi, anh lo lắng đẩy cửa vào..gọi Jimin:

"Jiminie..Em không ..."

Lon coca trên tay Seokjin hyung rơi xuống, anh hoảng sợ nhìn Jimin...Jimin đang nằm dưới sàn nhà với chín cái đuôi phát sáng của em, vẻ mặt đau đớn hiện lên mặt em bởi em đang trong quá trình "mất cái đuôi thứ nhất"...Seokjin ngây người, hoảng sợ nhìn vào em:

"Cậu..cậu là gì..."

Em đau đớn nhìn Seokjin, với tay định giải thích với hyung ấy nhưng dường như em chẳng còn sức nữa, Seokjin hét to : "Đừng đến gần tôi.." sau đó Seokjin hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài...

Trong khi đó em vẫn nằm trên sàn nhà, đôi mắt em bắt đầu đẫm lệ, do một phần đau đớn khi mất cái đuôi đầu tiên, một phần vì em nhận thấy "Qua năm trăm năm con người vẫn rấy sợ em...Em lại mất thêm một người bạn..".... cơn đau đớn dần qua đi, cái đuôi đầu tiên của em dần dần biến mất...Em thở mệt nhọc, lau mồ hôi trên trán và đứng dậy:

"Thật ra tôi đã làm gì sai.. Tôi không làm hại ai cả.. tôi thật sự muốn làm bạn với con người..."

****

Seokjin chạy như điên đến tìm tôi, trên vẻ mặt Seokjin vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi, không nói không rằng, hyung ấy lao đến kéo tôi ra khỏi Club Nhiếp ảnh, tôi bất ngờ:

"Hyung à..Sao vậy.. Em đang làm..." Tôi vùng tay ra khỏi người Seokjin nhìn hyung ấy, nhưng chưa kịp nói hết câu Seokjin đã hét vào mặt tôi..

"Em ra khỏi đây cho hyung..."

Nói rồi Seokjin hyung lại lôi tôi ra khỏi chỗ đó dười sự ngạc nhiên của bao nhiêu người

"Cậu ta không phải con người..."

Seokjin giận dữ nhìn tôi nói, tôi kinh nhạc nhìn Seokjin không biết có phải hyung ấy nói đến Jimin hay là không.

"Hyung à..hyung đang nói gì vậy? Em không hiểu?" Tôi cố gắng nhìn Seokjin để hy vọng rằng hyung ấy thật sự không biết chuyện của Jimin..

"Park Jimin..Cậu ta không phải con người...Em có biết điều này không.. Cậu ta rất đáng sợ Hoseok à.."

Tôi kinh hãi nhìn Seokjin, làm sao mà anh ấy biết được điều này cơ chứ. Nhưng điều tôi lo lắng là em..liệu em sẽ như thế nào đây Sunggyu đã biết sự thật rồi... Tôi chưa hết bất ngờ thì Seokjin hyung nói thêm...

"Là Hồ Ly...Jimin là Hồ Ly chín đuôi trong truyền thuyết, hyung đã nhìn thấy chín cái đuôi của nó trong nhà em.. Hoseok à hãy bình tĩnh lại, chúng ta phải giết nó.." Seokjin đến gần tôi, hyung ấy vỗ vai tôi an ủi, chắc hẳn Seokjin nghĩ rằng tôi không biết em là Hồ Ly...

"Làm sao mà hyung biết được.." Tôi nhìn thẳng vào mắt Sunggyu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khi nghe Seokjin nhắc đến chữ "giết"..

"Hoseok không..không..lẽ.." Tay Seokjin từ từ trượt khỏi vai tôi, hyung ấy lại nhìn tôi một cách kinh ngạc.

"Jiminie chẳng làm hại ai cả... Em sẽ không cho bất cứ ai đụng vào cậu ấy..." Tôi nhìn thẳng vào mắt Seokjin nhấn mạnh từng chữ

"Jung Hoseok..em điên rồi..cậu ta không phải con người.. cậu ta sẽ giết em mất.. Em bị cậu ta mê hoặc rồi..em thật sự điên rồi.." Seokjin hét vào tôi, kinh hãi nhìn tôi lần nữa.

"Không hyung..hãy nghe em nói.. Sungyeol không hại ai cả.. Jimin đã cứu em.. Cậu ấy rất đáng thương..hyung nghe em đi và đừng nói cho ai biết chuyện này...Làm ơn đi hyung.." Tôi nhìn Seokjin với ánh mắt khẩn khoản tôi thật sự rất lo cho em...

"Em điên rồi Hoseok..hãy tỉnh táo lại..Được rồi nếu em đã bị cậu ta làm cho mê hoặc đến như vậy rồi thì hyung chỉ còn cách giúp em tỉnh táo lại thôi..."

"Seokjin em hoàn toàn tỉnh táo..Và em nói rồi..không một ai được phép làm hại em ấy cả..kể cả hyung..."

"Em điên rồi..nó sẽ giết em mất Hoseok..." Seokjin hyung lại nhìn tôi như thể muốn tôi hãy tránh xa em.

"Không hyung à..hãy làm ơn đi..." Tôi kiên quyết, bởi tôi biết em không như mọi người nghĩ, em rất đáng thương và tôi phải bảo vệ em...

"Hyung sẽ làm cho em tỉnh ra.." Nói rồi Seokjin hyung tức giận bỏ đi, để lại tôi đứng một mình ngẩn ngơ tại đó...

Sau một hồi ngẩn ngơ tại đó, tôi chạy thục mạng về nhà, tôi rất lo lắng cho em. Khi nhìn thấy em đẫm nước mắt đứng ở nhà, nhìn tôi một cách vô tội và nói với tôi rằng:

"Hopi.. à phải làm sao bây giờ.. Seokjin hyung ấy...Tại sao mọi người lại sợ tôi đến thế.."

Tôi không kiềm được lòng mình, tôi chạy đến ôm chặt lấy em:

"Không sao cả..em đừng sợ, có tôi ở đây..." Tôi siết chặt tay mình, tôi sợ nếu thả lỏng tay mình em sẽ biến mất.

"Tôi rất đáng sợ sao Hopi..." Em bật khóc ôm lấy tôi mà hỏi...

"Không phải vậy Minie.. em rất đáng yêu..." Tôi đẩy em ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em...

"Anh sẽ không bỏ rơi và ghê tởm tôi phải không?"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu Minie..."

Em lại khóc thật to, ôm lấy tôi mà nức nở, trong giây phút Seokjin hyung nói đến chuyện sẽ "giết" em, lúc đó tôi đã hiểu tôi không muốn mất em, và giờ đây khi em ở trong lòng tôi ôm tôi mà khóc tôi lại càng hiểu ra rằng tôi muốn che chở và bảo vệ cho em biết nhường nào.. Mặc kệ em là gì đi chăng nữa, là Hồ Ly hay con người... tôi không quan tâm, tôi chỉ biết rằng "Tôi yêu em"...

"Jimin à.. Hãy ở bên cạnh tôi, đừng rời xa tôi được không..." Tôi đẩy em ra nhìn thẳng vào mắt em. Tôi không thể nào kìm chế được trái tim mình nữa, tôi phải thổ lộ lòng mình cho em biết...

"Tôi yêu em... Hãy ở bên tôi có được không? Tôi không quan tâm em là gì, tôi chỉ biết một điều rằng Tôi đã yêu em mất rồi..."

Em mở đôi mắt to kinh ngạc nhìn vào tôi..Rồi bỗng nhiên em tiến lại gần và ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt nóng ấm thấm vai tôi, em nói với tôi:

"Em đã mong chờ có người sẽ nói những lời này với em suốt năm trăm năm qua...Hopi à ngay từ lần đầu gặp anh em đã thích anh rất nhiều... Năm trăm năm em đã chờ đợi một tình yêu.."

"Lần này không phải chỉ 30 ngày nữa..Cho dù là qua 3000 kiếp người đi nữa tôi cũng vẫn muốn ở cạnh em...Yêu em.."

Tôi siết chặt lấy vòng tay mình, em vui mừng khóc và đáp lại cái ôm của tôi một cách trọn vẹn...

****

Trong khi tôi và em bắt đầu một tình yêu của chúng tôi thì điều tôi không ngờ tới là những người bạn thân của tôi lại bắt đầu kết hoạch chia rẽ chúng tôi, họ lên kế hoạch để đẩy em ra khỏi cuộc đời tôi...

"Nam Joon à..Anh đã tìm hiểu rồi gần nơi chúng ta chụp ảnh lần trước và cũng là nơi Hoseok tìm thấy Jimin gần đó có một ngôi chùa, anh nghe nói người trong chùa đó có thể diệt trừ được con Hồ Ly đó.." Seokjin nói

"Hyung chắc chứ...Chúng ta làm vậy có được không? Em thấy trong khoảng thời gian Jimin ở đây cậu ta rất hiền lành, dường như cậu ta không có ý định hại ai cả..." Suga hyung nói, tôi biết hyung ấy luôn là con người lương thiện nhất trong nhóm.

"Suga..Cậu ta rất nguy hiểm, em không thể nào nhìn vào vẻ xinh đẹp của cậu ta mà phán đoán được? Chúng ta phải cứu Hoseok.." Căn bản là họ đang muốn giết chết tôi chứ không phải cứu tôi, họ đâu hiểu rằng tôi và em yêu nhau nhiều như thế nào...

"Seokjin nói đúng đấy Suga hyung...Vậy bây giờ ta nên làm gì hả hyung" Nam Joon tiếp lời cho Seokjin- người bạn trai của anh ấy..

"Hyung và Nam Joon sẽ quay lại chỗ cũ để tìm gặp người có thể tiêu diệt con Hồ Ly nên.. Còn em.. Suga khi nào hyung trở về sẽ nói cho em biết phải làm gì tiếp theo.. hãy theo sát Hoseok trong mấy ngày tới nhé.."

Đã gần hơn nửa số thời gian tôi giữ viên ngọc của em trong người, ngày ngày chúng tôi ở bên nhau, tình cảm của tôi đối với em ngày một phát triển mạnh mẽ, tôi yêu em rất nhiều. Và dường như tôi cũng cảm nhận được điều đó trong em khi em và tôi bên nhau... Trong những ngày qua, em đã mất đi 6 cái đuôi, em chỉ còn lại 3 cái đuôi của mình,em chỉ nói cho tôi biết rằng em sắp trở thành con người được rồi.. Rằng khi em trở thành con người chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi... Em chưa bao giờ cho tôi biết việc em đang mất dần đi những cái đuôi của mình, tôi cũng không biết rằng trong quá trình đó em đã đau đớn biết nhường nào... Cho tới một hôm, tôi vô tình nhìn thấy...

Khi tôi từ trường trở về nhà, lúc đó đã là 9h đêm, tôi mệt mỏi bước vào, bận bịu cả ngày với trường rồi cả với Club Nhiếp ảnh làm tôi mệt mỏi...Tôi đi xung quanh nhà để tìm em, tìm bóng dáng người tôi yêu...Nhưng hôm nay không thấy em ở dưới nhà, mọi ngày em đều nằm trên sofa chờ tôi trở về...Tôi lo lắng bước lên tầng, cửa phòng em hé mở, tôi nhìn vào...

"Đau..đau quá..Mày..mày phải cố gắng lên Jimin à.. Vì Hoseoknỗi đau này có đáng là gì..."

Em nằm trên sàn nhà, tôi nhìn thấy đuôi của em đang phát sáng...Chỉ còn lại 3 cái, em đau đớn nằm trên sàn nhà. Những lời em nói khi nãy đều rõ bên tai tôi, tôi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn...Không kiềm lòng được tôi kêu tên em:

"Jimin ah...."

Em mở to hai mắt nhìn tôi, mồ hôi lăn dài trên trán em, em đang rất đau đớn, nước mắt chảy dài trên gương mặt em, em thì thào nói với tôi:

"Ra..ra.. ngoài đi Hope..Em không muốn anh nhìn thấy em như thế này..." Em cố gắng đứng dậy đẩy tôi ra, nhưng dường như cơn đau đớn làm em không thể nào gắng nổi.Tôi chạy đến bên em, ôm chặt lấy em, với hy vọng làm như thế sẽ bớt cơn đau cho em.. Trái tim tôi như xé tan từng mảnh, không biết tự bao giờ nước mắt đã chảy dài trên mặt tôi, tôi cố gắng nói từng chữ để em nghe thấy:

"Jimin ah..không trở thành con người nữa có được không..Anh không quan tâm em là gì..Chỉ cần ở bên anh.." Nhìn thấy em vì để trở thành con người mà phải chịu đau đớn như thế trái tim tôi như có ngàn mảnh dao đâm vào, nhìn em phải chịu cảnh như thế này tôi thà chết đi cũng không muốn em trở thành con người nữa.

"Không được...Em phải trở thành con người như vậy mới có thể ở bên anh.." Em thều thào nói với tôi, đáp lại cái ôm của tôi..

"Không cần nữa Jimin ah.. Em phải chịu đau đớn như thế này, anh thà chết đi..."

"Không..không sao Hope ah.. qua rồi..em không sao đâu..."

Tôi buông em ra, lau mồ hôi trên trán em, nhìn thấy cái đuôi thứ 7 của em đang biến mất hoàn toàn, em mệt mỏi nằm xuống nền nhà. Tôi bước tới, ôm em và bế em đến giường nằm... Đặt em xuống giường, tôi nằm xuống bên cạnh em, cho em gối đầu lên cánh tay tôi, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính trên mặt em ra... Tôi hôn nhẹ lê trán em, rồi bờ môi em.. Ôm em thật chặt vào lòng mà nói:

"Tại sao không nói anh biết em đang mất dần những cái đuôi.."

"Rất đau Hopi à.. Việc mất đuôi làm em đau đớn lắm...Em không muốn anh như hôm nay phải nhìn thấy em trong tình cảnh xấu như vậy...Em lại càng không muốn anh lo lắng.." Em ôm lấy tôi nhẹ nhàng trả lời...

"Mỗi lần mất một cái đuôi em đều đau đớn như vậy. Anh hận mình tại sao không phải là người chịu thay cho em...."

"Chỉ còn lại 2 cái đuôi, chắc sẽ đau nhiều hơn Hopi à... Nhưng em sẽ cố gắng... Mỗi lần đau đớn em đều nghĩ đến anh...Vì anh em dù có chịu đau đớn như thế nào cũng được... Em muốn được là con người để ở bên cạnh anh mãi mãi.."

"Anh yêu em Jimin... Yêu rất nhiều" Tôi siết mạnh vòng tay mình, ôm thật chặt em trong lòng..Tôi phải mạnh mẽ ở bên em...

****

Sáng hôm sau., tôi thức dậy, em nằm ngủ trong vòng tay tôi. Tôi hôn lên trán em nhẹ nhàng, nhìn em trìu mến, tôi tự hỏi mình "Tại sao tạo hoá tạo nên em xinh đẹp thế này nhỉ..?", tôi mỉm cười vì người yêu tôi quả thật là vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp thế này tôi quả thật rất may mắn.

Em mở mắt nhìn tôi, tôi hôn lên má em làm em ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, sau đó nói với em...

"Ở nhà đợi anh, anh tới trường sẽ về ngay.. Khi về chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhé..."nEm mỉm cười vui vẻ, sau đó chồm lên người hôn lên má tôi và nói...

"Vâng.. Em yêu anh Hopi.."

Tôi không kiềm chế lòng mình được, nhào đến ấn lên môi em một nụ hôn mãnh liệt, em cũng đáp lại tôi một cách ngọt ngào....

Sau khi tôi rời khỏi căn hộ của mình để đi đến trường, em ở nhà một mình, điều tôi không ngờ tới là đã có một vị khách mà tôi không biết xuất hiện trước mặt em...

"Parkn Jimin..Ngươi thật to gan.." Giọng nói đáng sợ vang lên trong căn nhà của tôi, em hoảng hốt quay sang nhìn con người đó..

"Tae...Taehuynh..Anh..anh.."

"Jimin..ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi to gan thật dám bỏ trốn khỏi nơi đó.. Để yêu con người ư?" Người đó là Taehuynh, người được coi là đã tạo ra em và giam giữ em 500 năm qua...

"Tôi...tôi..Taehuynh ah.. Tôi yêu Hoseok... Hoseok không làm gì sai cả..hãy cho chúng tôi được ở bên nhau..." Em quỳ xuống dưới chân Taehuynh để van xin..

"Jimin...ah ngươi biết điều đó không thể được...Hồ Ly và con người không thể bên nhau.. Joongkook sẽ giết ngươi..." Taehuynh trừng mắt nhìn Jimin một cách nghiêm túc, có lẽ anh ta cũng không phải là người xấu...

"Tôi biết nếu tôi yêu con người.. một ngày nào đó Joongkook sẽ tìm và giết tôi.. NhưngTaehuynh ah.. Tôi yêu Hoseok..Tôi không thể nào rời xa anh ấy.." Em vẫn quỳ, vẫn van xin người tên Taehuynh đó...

"Ngươi mất bao nhiêu cái đuôi rồi?" Taehuynh hỏi

"Chỉ con lại hai cái..."

"Ngươi điên rồi...Ngươi cũng biết đuôi và viên ngọc là đều quý giá nhất của một Hồ Ly, nếu mất cả hai thứ đó ngươi sẽ như thế nào? Chẳng lẽ niềm khao khát trở thành con người của ngươi lớn đến mức đó..." Taehuynh cao giọng quát tháo với em..

"Tôi biết..Nhưng Taehuynh à anh không biết 500 năm qua tôi đã khao khát được trở thành con người nhiều thế nào đâu, tôi đã đợi suốt 500 năm, tôi gặp Hoseok .. niềm khao khát được trở thành con người lại cành mãnh liệt hơn.. Bởi vì Tôi yêu anh ấy..." Em đứng dậy nhìn thẳng vào Taehuynh mà nói..

"Jimin ngươi đừng ngây thơ nghĩ rằng ngươi có thể trở thành con người được.. Ngươi sẽ chết..." Taehuynh bất lực nhìn em mà nói..

"Bất chấp tất cả..Taehuynh ah tôi muốn ở cạnh người tôi yêu.." Em chân thành nhìn vào Taehuynh nói..

"Ngươi đã như vậy ta không còn cách nào... Nhưng ta nói cho ngươi biết, đuôi của ngươi chỉ còn lại hai cái cuối cùng, trong quá trình mất đi sẽ càng đau đớn gấp 4 lần đấy..Liệu ngươi có chịu nổi không?" Taehuynh lo lắng nhìn Jimin...

"Vì Hoseok.. Tôi sẽ làm được.."

"Còn một điều nữa..Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần, Joongkook sẽ đến tìm ngươi bất cứ lúc nào...hãy cẩn thận"

"Cảm ơn anh Taehuynh..."

****

Tôi đang trên đường về nhà thì bắt gặp Suga hyung, đả qua một tuần tôi không nhìn thấy họ. Tôi gọi lớn tên Suga hyung "Suha hyung..."

Trái với vẻ vui vẻ thường ngày, Suga hyung nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi : "Ho...Hoseok " Tôi bất ngờ trước thái độ của Suga:

"Anh sao thế? Tại sao em không thấy Seokjin hyung và Nam Joon."

"À..họ..họ bận việc ấy mà, không sao đâu, em..em đừng lo.." Suga lắp bắp không dám nhìn vào tôi trả lời...

"Có chuyện gì phải không? Anh mau nói em biết." Tôi gặng hỏi Suga

"Thôi..anh đi trước đây..Anh bận..bận rồi..."Suga nói rồi chạy nhanh đi về phía trước.. Sao anh ấy lại như thế nhỉ? Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ, tôi không ngừng thắc mắc về vấn đề ấy... Tôi không ngại ngùng bước theo sau Suga...

"Jimin ah..hiện giờ anh đang bận việc ở Trường chắc không thể nào đưa em đi chơi được...Em ở nhà chờ anh nhé, khi về anh sẽ mua đồ ăn cho em..Đừng đi lung tung.." Tôi gọi điện thoại về nhà và dặn dò em kỹ lưỡng..

"Vâng..Em biết rồi, anh đừng lo cứ yên tâm đi học đi ạ..."

Em vui vẻ trả lời tôi trong điện thoại, sau đó tôi nhanh chóng cúp máy, nhanh chân bước theo sau Suga hyung....Nhờ siêng năng tập luyện thể thao mà tôi nhanh chóng bắt kịp Suga, theo lối anh ấy đi tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy đang đến quán Cafe quen thuộc mà chúng tôi hay tới để bàn bạc về công việc trong Club Nhiếp Ảnh...

Không nằm ngoài dự đoán của tôi,Suga hyung rẽ vào quán Cafe ấy, tôi thấy anh ấy rẽ vào căn phòng mà chúng tôi hay ngồi, tôi có thể thấy bóng dáng Seokjin và Nam Joon trong đó.. Do là khách quen của nơi này nơi nhân viên ở đây đều quen mặt với tôi, họ biết chúng tôi là bạn nên cũng không ngại cho tôi vào theo sau Suga hyung...Tôi nấp ở phía ngoài tấm màn che, bên trong bọn họ nói gì tôi đều có thể nghe thấy hết..

"Aissiii...Lúc nãy em gặp Seok...Một tý nữa là bị em ấy phát hiện.." Là giọng của Suga hyung quả thật họ đang giấu tôi chuyện gì đó..

"Em phải cẩn thận hơn đấy... Anh và Nam Joon đã đưa được người có khả năng diệt trừ Jimin xuống Seoul rồi, người đó đang ở khách sạn... Có lẽ mai chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch.." Giọng nói quá đổi quen thuộc này là của Seokjin, tôi đứng hình, bất ngờ và thất vọng... Họ định làm gì em cơ chứ...

"Hyung ah...Làm vậy ổn không?" Suga lo lắng nói....

"Không sao cả.... Đừng để Seok biết, chúng ta phải cứu em ấy càng sớm càng tốt.... Mai em và Nam Joom đưa người đó đến điểm hẹn, anh sẽ đưa Jimin đi...được không?"

"Vâng...được ạ..." Là giọng của Nam Joon...

Hai chân tôi tê cứng, lúc này tôi chỉ biết đứng yên... Trong phút chốc tôi hiểu mình phải cần tỉnh táo lại, tôi phải bảo vệ em, dù là ai đi chăng nữa... Tôi nhất định sẽ bảo vệ em... Thật ra bọn họ không phải định cứu tôi..mà chính họ mới là người đang giết tôi dần...Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, trong lòng không khỏi dấy lên sự lo lắng, thất vọng về những người bạn của tôi... Tại sao họ lại làm thế với em, em không có lỗi, em hiền lành và thánh thiện tuy là loài Hồ Ly nhưng em trong sáng và ngây thơ hơn bất cứ ai trên Thế Giới này....Tại sao..tại sao..họ có thể làm thế chứ...

-------------------------------

"Jimin ah... Tôi là Seokjin đây..Ngày mai tôi cần gặp cậu...." Giọng Seokjin vang lên bên điện thoại

"Hyung ....vâng ạ..em cũng rất muốn gặp hyung" Em thật sự ngây thơ không biết rằng bọn họ đang hại em..

"Và đừng cho Hoseok biết..nếu cậu tiết lộ bất cứ gì cho Hoseok thì tôi sẽ không coi cậu là bạn nữa.. Địa điểm là...." Seokjin nói.

"Vâng.. hẹn gặp lại hyung..."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro