c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ lang thang ở một khu phố, bất ngờ điện thoại tôi rung lên...

"Đi thẳng về phí trước, rẽ phải.. Tôi đang chờ cậu..Là chuyện của Jimin" Là từ một số điện thoại lạ, tôi không hề biết người này..

Chuyện liên quan đến Jimin...Người này là ai tại sao lại biết Jimin? Là người biết Jimin, trong giây phút đó tôi không hề do dự mà bước theo sự chỉ dẫn của con người bí ẩn kia.... Tôi quay sang trái rồi sang phải tìm người bí ẩn đã gửi tin nhắn, nhưng lạ thật, tôi chẳng thấy anh ta đâu... Đang do dự không biết phải làm gì thì một giọng nói lạnh toát vang lên bên tai tôi:

"Cậu là Jung Hoseok..." Theo phản xạ, tôi quay về hướng phát ra tiếng nói.... Đó là một người con trai, anh ta trong rất đẹp trai, bộ quần áo trắng cũng giống như lần đầu tôi gặp Jimin, nhưng trong anh ta lại toát lên khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng không giống với em "Thiên thần Jimincủa tôi.."

"Anh là ai... Tại sao biết Jimin..?" Tôi lạnh lùng bình tĩnh đáp lời anh ta...

"Taehuynh... Tôi là người đã tạo nên Jimin...Hồ Ly mà cậu đang yêu..." Taehuynh....Dòng ký ức hiện ra trước mắt tôi... Lần đầu gặp em, em đã nhắc đến người này, và theo trí nhớ của tôi...khi em nhắc đến người này em rất sợ hãi...

"Taehuynh.... Anh muốn làm gì Jimin...? Tôi không cho phép anh đụng vào Jimin.?" Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta, trông anh điềm tĩnh đến đáng sợ, anh ta nhếch mép cười.

"Xem ra cậu rất yêu Jimin..."

"Chuyện đó thì sao? Chúng tôi yêu nhau thì không có gì là sai cả? Con người và Hồ Ly yêu nhau thì có gì sai chứ? Các người vốn không hiểu thế nào là tình yêu.." Tôi bị kích động mạnh, sự việc Seokjin nói lúc nãy đã làm tôi không thể nào bĩnh tĩnh được, và giờ đến lượt anh ta..họ làm tôi như muốn phát điên...

"Tôi đến là để giúp Jimin, người có thể giúp Jimin hiện giờ chỉ có mình cậu..." Anh ta nhìn ta đôi mắt hiện lên rõ sự lo lắng nói tiếp..

"Có thể ngày mai Jimin sẽ không sống được nữa.... Người giam giữ cậu ấy đã đến đây, cậu ấy đã phạm luật và người đó sẽ giết cậu ấy..."

Tôi bàng hoàng khi nghe những lời này, không chỉ có bọn Seokjin muốn giết em mà còn có người khác nữa ư.... Sẽ không ai được phép làm thế với em, em là người tôi yêu nhất, tôi phải bảo vệ em...

"Anh nói tôi biết mau... Cách để cứu Jiminie là gì?" Tôi nhanh chóng tiến lại gần Howon hỏi anh ta...

"Cách duy nhất cứu Jimin hiện giờ chính là ngăn không cho cậu ấy trở thành con người... Bởi vì khát khao được thành người của Jimin quá mạnh mẽ nên...."

"Nên..sao..."

"Cậu ấy sẽ chết.."

*****

Khi tôi trở về nhà với gương mặt lo lắng, nhìn thấy em trong bếp với cái tạp dề màu hồng tôi đã không khỏi xúc động, em đáng yêu và xinh đẹp như thế này làm sao tôi có thể để người khác tổn thương em được.

"Jiminie em phải ở bên cạnh anh.. Đừng rời xa anh dù chỉ là nữa bước." Tôi tiến tới ôm em từ phía sau lưng, lúc này nếu không được ôm em có lẽ tôi sẽ ngừng thở mất, những lời nói của Seokjin và Taehuynh cứ mãi vờn trong đầu tôi.

"Hopi..ah anh sao thế.." Em quay sang hơi bất ngờ nhìn tôi..

"Chỉ là..anh muốn ôm em như thế này..." Tôi nhẹ nhàng hôn lên má em. Em quay người sang nhìn tôi, sau đó ôm tôi một cái ôm thật chặt và ấm áp...

"Có chuyện gì sao Hopi.. Em sẽ ở đây, không xa anh đâu, đừng lo.." Ngày mai rồi sẽ ra sao đây, tôi thật sự chẳng muốn nó đến chút nào.... Chỉ cần được ở bên cạnh em như thế này tôi đã đủ hạnh phúc rồi..Tôi không cần cái gì cả....

"Minie ah..mai chúng ta cùng nhau đi chơi được không?" Tôi nhất định phải ở bên em vào ngày mai, không thể để em một mình được.

"Không thể được Hopi ah....Mai là ngày em sẽ mất thêm cái đuôi nữa..Em không thể ra ngoài... Cố gắng thêm một chút nữa, em chỉ còn lại 10 ngày thôi.." Có phải ông trời cũng đang muốn tách em ra khỏi tôi không, sao ngày mai lại có nhiều chuyện xảy ra thế...

"Anh sẽ ở bên em..." Tôi muốn cùng cảm nhận nỗi đau với em, cho dù tôi có chết thì cũng phải bào vệ em...

"Em không muốn anh nhìn thấy em xấu xí như vậy...." Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười thiên thần ấy làm tôi rơi nước...

"Jimin ah..Từ bỏ việc trở thành con người đi..được không? Chỉ cần em ở bên cạnh anh...Anh không tham lam gì cả?"

Em sững sờ nhìn tôi.

"Hopi ah.. Đây là ước mơ cả cuộc đời em... Em muốn được là con người..."Khát khao được trở thành con người của em quá lớn, tôi không thể ngăn cản được, nhưng tôi không muốn mất em.........Tôi phải làm sao đây, em là cả sinh mạng đối với tôi....

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, tôi đã không nhìn thấy em đâu cả... Tôi lật tung chăn, rõ ràng tôi hôm qua em đã nằm ngủ cạnh tôi mà.....Tôi bước xuống phòng gọi to tên em.

"Jiminie...Em ở đâu.." Trả lời tôi lại là sự yên lặng đáng sợ của ngôi nhà.

Hoảng hốt, lo sợ..Tôi nhanh chóng lên phòng thay nhanh bộ quần áo, và tôi tiến thẳng đến nhà Suga...

"Ring..ring" Tôi bấm không ngừng bấm chuông cửa nhà Suga, anh ấy ra mở cửa cho tôi, và dường như Suga chuẩn bị đi đâu đó. Không chần chừng hay do dự, tôi túm lấy cổ áo Suga gào to.

"Các người đã làm gì Jimin em ấy đang ở đâu.." Suga hyung sợ hãi vẻ mặt của tôi, anh ấy co rúm người lại nhìn tôi nói.

"Hoseok ah..hyung không..không biết.." Tôi bất lực nhìn Suga hai tay trượt dài xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi quỳ xuống dưới chân Suga van xin anh ấy: "Em xin anh Suga ah... Jimin là cả sinh mạng đối với em, em yêu Jimin Xin anh hãy nói em biết.."

Suga hyung vốn là con người lương thiện và hiền lành nhất trong nhóm, Suga đỡ tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: "Em yêu Jimin nhiều lắm à?"

Tôi không cần suy nghĩ trả lời Suga ngay: "Bất chấp cả tính mạng..Em rất yêu Jimin.."

"Vậy được theo hyung mau..Nếu không thì sẽ không kịp mất.." Suga nắm lấy tay tôi kéo đi nhanh chóng..

----------------------

"Seokjin hyung ah....Hẹn em đến đây......" Jiminchưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa cậu đã thấy Seokjin dắt đến một người, người mà ngay cả trong mơ cậu cũng rất sợ hãi.. Năm trăm năm trước người này đã từng giết cậu một lần, nhưng Taehuynh đã cầu xin người đó cho cậu sự sống và đã giam giữ cậu trong khu rừng Trúc Thiêng đến tận nay. Jimin sợ hãi nhìn người đó, không ai khác người đó chính là Joongkook...

"Joongkook..tôi..tôi.."

"Ngươi lớn gan lắm Jimin.... Ngươi đã phạm qui, ngươi biết Hồ Ly không thể yêu con người...Ngươi còn dám cho hắn ta viên ngọc của mình.." Joongkook mang vẻ bình thản trên gương mặt tiến lại gần Jimin.

"Joongkook ah.... Ta muốn trở thành con người...Ngươi giam giữ ta suốt năm trăm năm nhưng ước mơ được thành người của ta chưa hề dập tắt, cho dù có bị người giết ta cũng muốn trở thành con người.."

"Thật uổng công Taehuynh cầu xin ta.. vì ngươi..Một con Hồ Ly không có phép tắt, ta hôm nay sẽ toại nguyện cho ngươi.."

Joongkook rút nhanh con dao diệt trừ Hồ Ly trong người ra, con dao ấy vừa xuất hiện thì đuôi cậu đã nhanh chóng lộ diện, ánh sáng màu xanh lấp lánh.. Seokjin từ xa nhìn thấy vốn đã khiếp sợ ôm chặt lấy Nam Joon...

"Chỉ còn hai cái..Xem ra ngươi thật sự muốn chết.." Joongkook kinh hoàng nhìn vào Jimin khi nhìn thấy cậu chỉ còn hai cái đuôi...Jimin đau đớn ngã khuỵ xuống, con dao đó từ thuở xưa đã là khắc tinh đối với Hồ Ly như cậu... Chỉ cần nhìn thấy nó, toàn thân cậu đã đau đớn, khi con dao ấy đâm vào người thật chẳng tưởng tượng nối sẽ như thế nào nữa...Jimin nằm đó, ánh mắt như van xin Seokjin cứu cậu.... Nhưng đáp lại, Seokjin lên tiếng..

"Bọn tôi..đi..đi trước mong ngài hãy xử lí Jimin..."Không đợi Joongkook trả lời bọn họ cứ thế mà tiến bước... Jimin thất vọng rơi nước mắt nhìn Seokjin và Nam Joon... Vô tình đến thế sao?

"Ngươi thấy rồi đó.. Con người không tốt như người đã nghĩ..." Joongkook nhếch mép cười vàoJimin.. "Người sai rồi Joongkook... Ta chưa bao giờ hối hận vì đã có ước mơ thành con người... Được sống và làm tất cả cho người ta yêu..ta chưa bao giờ hối hận.." Jimin thì thào vươn tay ra nhìn vào Joongkook...

"Bỏ đi... Dẫu sao hôm nay ngươi cũng chết.." Joongkook vừa nói vừa tiến lại gần cậu...

Một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, che chở cho cậu, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Xin cậu đấy Joongkook Đừng giết Jimin...Là do tôi đã tạo ra cậu ấy, tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm này.." Là Taehuynh, giống hệt như năm trăm năm trước Taehuynh cũng đã bảo vệ cậu như thế này..

"Taehuynh tôi đã nói với anh bao lần rồi, anh phải canh giữ cậu ta.. Tại sao lần này lại thế? Rõ ràng cậu ta không thể yêu con người, cậu ta phạm luật.." Joongkook gắt gao nhìn Taehuynh giọng điệu không vừa ý.

"Joongkook...Làm ơn hãy cho cậu ấy một cơ hội cuối cùng.. Chỉ lần này nữa thôi.." Taehuynh van xin Joongkook với ánh mắt khẩn khoản.

"Taehuynh.. Tôi đã cho cậu ta rất nhiều cơ hội nhưng lần này thì không được Taehuynh... Anh mau tránh ra.." Joongkook hét to... Taehuynh vẫn đứng yên tại chỗ không dời bước, anh đang che chở cho cậu. Jimin mạnh mẽ bước tới xô Taehuynh ra, để anh không bị thương hay bị trừng phạt bởi cậu được.

"Taehuynh ah.. Tránh xa tôi ra đi... Anh sẽ bị thương..." Jimin thều thào nói.

Như không nghe thấy Jimin nói gì, Taehuynh tiến nhanh lại chỗ cũ che chắn cho Jimin lần nữa... Lần này Joongkook thật sự tức giận, Joongkook phất tay, Taehuynh liên lăn ngã ra chỗ khác cách đó không xa.

"Lần này cậu không thể dung túng Jimin được nữa Taehuynh, cậu ta đã phạm điều cấm kỵ..." Joongkook bay đến bên Jimin, đưa con dao sát kề cổ cậu

"Xin hãy giết tôi...."

Khi tôi bước vào nơi ấy, Jimin của tôi đã bị kề dao đến tận cổ. Không suy nghỉ và do dự nhiều nữa tôi tiến vào, quỳ xuống hy vọng làm thế người kia có thể để yên cho Jimin...

"Thì ra là cậu..." Người kia buông Jimin ra, tiến lại gần tôi...

"Xin cậu.. Tôi yêu Jimin..."

"Cậu sẽ làm bất kể điều gì sao? Dẫu biết cậu ta không phải con người.."

"Phải... Tất cả cậu muốn gì?"n Người kia nhìn vào tôi, nhếch mép cười:

"Rất đơn giản..là trái tim cậu...Lấy nó ra đi..."

"Joongkook ah...là tôi..tôi là người phạm sai lầm không liên quan đến anh ấy, giết tôi đi..Joongkook" Jimin nghe thấy tôi liền lên tiếng bảo vệ tôi, nhưng tôi không cần, quan trọng là em có thể sống tiếp...

"Joongkook cậu không được phép hại con người..." Sau đó tôi có thể nghe thấy tiếng Taehuynh, anh ta đứng dậy đến trước mặt tôi nói với người họ kêu tên là Joongkook..

"Taehuynh...anh không nghe cậu ta nói sao? Tôi vốn không tin cái gọi là Tình Yêu để xem cậu ta có thể Yêu được tới đâu.." Joongkook khẽ cười, nhưng tôi thấy thì đó là nụ cười cay đắng...Nhân đó, tôi chạy đến bên em, đỡ em đứng dậy, nhưng em hất tay tôi ra hét lớn với tôi:

"Đi mau Hopi.... Em không cần..."

"Em nghĩ gì vậy..." Tôi tức giận hét vào mặt em.

"Đủ rồi...." Joongkook nhìn tôi và em, sau đó cậu ta trừng mắt nói lớn thêm lần nữa...

"Hôm nay Jimin sẽ chết... Cậu ta đã phạm luật..."Taehuynh nhanh chóng đến chắn trước mắt Joongkook, nhưng cậu ta không thèm quan tâm hất mạnh tay, Taehuynh liền bay qua chỗ bên kia nằm không nhúc nhích được... Tôi giang hai tay ra che chở em, em liền đẩy tôi ra nói lớn...

"Hope...tránh ra mau..."

...

....

.....

*.....Phụt....*

....

.....

......

Không kịp nữa rồi.... Tôi ngã người xuống, hình ảnh em trước mắt tôi đang nhoè dần đi. "Hopi ah...." Tôi nghe thấy tiếng em gào thét, nước mắt lại chảy dài rồi.Tôi nhẹ nhàng, khó khăn nâng tay lên nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt em....

"Đã nói em đừng khóc... Khi em khóc trời sẽ mưa to đấy..." Tôi mỉm cười nhìn em..

"Tại sao lại ngốc thế? Anh đừng như vậy...Em sẽ nghe lời anh, sau này không rời anh nữa bước nữa..." Em đang khóc, khóc rất to... Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài... Tim tôi đau nhói, mắt tôi mờ dần đi...tay tôi lần nữa đưa lên vuốt nhẹ mặt em, tôi thều thào nói những lời cuối cùng với em...

"Đừng khóc... Anh yêu em Jimin.."

****

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, phía trước tôi là bức tường trắng xoá, mùi thuốc khử trừng tôi có thể nghe thấy rất rõ...

"Cậu tỉnh rồi à..." Giọng nói vang lên bên tai tôi là của Taehuynh....

"Jimin... Jimin của tôi đâu..."

*Flashback*

Jimin đặt Hoseok xuống, lau hai hàng nước mắt, đứng lên can đảm đối diện với Joongkook.

"Cứu Hoseok mau... Muốn tôi làm gì cũng được..."

"Jimin, đừng mong ta sẽ cảm động trước bi kịch tình yêu này.. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ngươi và con người vốn không thể có kết cục đẹp..." Joongkook nhếch mép cười...

"Ta không mong ngươi cảm động... Ngươi hãy cứu anh ấy, muốn làm gì ta..Ta đều chấp nhận hết..." Jimin quỳ xuống van xin Joongkook Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế, đi đến trước mặt Sungyeol nói

"Ngươi không biết sao? Trong người cậu ta đang giữ viên ngọc của ngươi, viên ngọc đó được lưu giữ bằng dòng máu của ngươi và hơi thở của hắn..,Nếu ngươi muốn cứu hắn ngươi phải chết..." Joongkook nhíu mày nhìnJimin nói..

"Được.. Bằng mọi giá, kể cả tính mạng tôi..." Cậu quyết không chần chừ do dự , cậu phải cứu Hoseok....

"Ngươi yêu cậu ta đến vậy...?" Joongkook hỏi...

"Phải...Cho dù có chết đi không bao giờ hồi sinh lại thêm lần nữa tôi cũng muốn cứu người tôi yêu...Joongkook cậu vốn không hiểu cái gì gọi là Tình yêu..."

"Tuỳ cậu... Ta không ngờ ngươi lại mù quáng đến vậy..."Joongkook buông thả dao, nhìn Jimin bất lực.. Rõ ràng cậu đã bị đôi tình nhân này cảm hoá bằng tình yêu của họ...

*End Flashback*

"Anh nói dối...Tôi không tin, rõ ràng người phải chết là tôi, tại sao Jimin lại cứu tôi" Tôi gào thét, tôi không tin, không tin nữa làm sao mà em lại có thể dễ dàng biến mất khỏi tôi như thế chứ...

"Hoseok.. cậu bình tĩnh lại" Taehuynh đến gần tôi, cậu ta định an ủi tôi, nhưng trong phút chốc như như điên dại, bứt ống dịch truyền ra khỏi người tôi, tôi xông ra cửa chạy thẳng lên tầng thượng....Taehuynh ở phía sau gào thét tên tôi... Anh ta cũng chạy theo tôi. Tôi lên đến tầng thượng, gào thật to tên em...

"Park Jimin...Tại sao?" Tôi không chịu nổi sự kích động mạnh này, tôi ngồi khuỵ xuống, khóc thật to cho tình yêu của chúng tôi....

"Jung Hoseok...." Một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai tôi...Chính là người đó, người hôm ấy đã đâm nhát dao ấy vào người tôi ... Joongkook Tôi không khỏi kích động khi thấy gương mặt này, tôi nhanh chóng chỉ tay vào cậu ta thét lớn

"Chính ngươi....ngươi đã hại chết Jimin..." Tôi còn định nhào tới đánh cho cậu ta chết đi thì Taehuynh cản tôi lại... Cho dù cậu ta không phải con người, nhưng tôi có thể vì em mà liều mạng với kẻ đã hại chết em...

"Joongkook... Đã hết chuyện tại sao ngươi còn ở đây..." Taehuynh nói lớn, chắc có lẽ anh ta cũng hận kẻ này...Jung Hoseok , cậu hãy giữ thật kỹ bảo vật trong người cậu... Bởi vì..." Joongkook nhìn vào tôi mà nói, tôi không muốn sống nữa thì giữ cái này làm gì cơ chứ..

"Không lẽ...." Taehuynh nói lớn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào Joongkook...

"Sao... Sao hả Taehuynh anh mau nói tôi biết.."Chỉ cần có thể làm em sống lại muốn tôi làm gì cũng được...

"Vì nếu viên ngọc được giữ kỹ...khả năng Jimin được hồi sinh là có ..nhưng ... không cao"Joongkook nói tiếp....

"Thật không??" Tôi thât sự hy vọng cậu ta không gạt tôi, cho dù là 0,1% nhưng nếu em sống lại thì muốn tôi làm gì tôi đều đáp ứng...

"Chỉ cần cậu kiên trì...Tôi thật sự bị cảm động đấy..."Joongkook nhìn tôi với ánh mắt dịu nhẹ hơn..

"Cảm ơn..." Taehuynh nói thay lời của tôi, Taehuynhvừa nói xong câu đấy tôi quay lại nhìn thì cậu ta đã biến mất... Tôi sẽ chờ, nhất định sẽ chờ đến khi nào em trở lại bên tôi

* 5 năm sau *

Kể từ khi ở bệnh viện tôi đã không còn gặp lại Taehuynh nữa, anh ta biến mất hoàn toàn, nhưng trước khi đi anh ta đã dặn dò tôi nhất định phải giữ lấy sinh mạng cuối cùng của em... Và anh ta còn chúc tôi hạnh phúc... Buồn cười thật, không có em tôi hạnh phúc kiểu nào chứ??

Về phần những người bạn của tôi, hôm đó Seokjin và Nam Joon đã đến gặp tôi mà xin lỗi, họ nói chỉ sợ tôi bị hại, không biết em là người lương thiện vậy.... Tôi đồng ý tha thứ cho họ, nhưng tôi cũng không qua lại thân thiết với hai người ấy như trước nữa, bởi tôi không thể nào đối mặt với hai người đã gián tiếp đẩy em ra khỏi cuộc đời tôi như thế....

Năm năm quá dài cho một người đang chờ đợi tình yêu như tôi... Quả thật tôi rất nhớ em.. Trong thời gian năm năm đó, tôi như thật sự phát điên lên...Đi đâu, làm gì tôi cũng đều rất nhớ em... Khi từ trường trở về nhà không thấy em nằm trên Sofa đợi tôi đã khóc... Tôi thật sự nhớ em đến chết mất....Năm năm qua, tôi dùng công việc để thoã lấp nỗi nhớ của tôi đối với em, tôi vùi đầu vào đống ảnh... Tôi đi khắp Thế Giới chụp những bức ảnh để mong sao thời gian có thể qua nhanh.... và ông trời hãy trả em về bên tôi...

Thời gian đó, tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng...Mọi người ở Đại Hàn Dân Quốc này không ai là không biết JH Studio của tôi...Sự nổi tiếng cũng chẵng lấp đầy nỗi nhớ tôi dành cho em, tôi thở nhẹ một tiếng, kéo cửa sổ xuống nhìn ra phía bầu trời.. Tôi mỉm cười cay đắng nói: "Khi nào thì ông mới trả lại Jimin cho con hả Thượng Đế.."

*Ring ...ring...*

Chiếc điện thoại trong túi tôi reo lên... là một số lạ, tôi mệt mỏi người nhấc điện thoại lên nghe...

1s

2s

3s

Bên đầu dây bên kia vẫn yên lặng, tôi bực dọc nói: "Ai đấy... Nếu không nói gì tôi cúp điện thoại đây..."

"Hopi ah...."

"....."

"....."

"....."

Tôi sững người, không biết nói gì, có phải tôi nghe lầm rồi không, là giọng nói đó, giọng nói mà bao ngày tôi vẫn mong đợi... Là em...

"Jimin...là em phải không?" Tôi quá xúc động, mắt tôi cay xè...

"Em rất rất nhớ anh..." Em nói...

*Tút..tút..tút..."

Sau câu nói của em, điện thoại bên đầu kia đã không thể liên lạc được nữa.... Tôi lại lần nữa kích động, gào thét tên em trong điện thoại.... Tôi gục ngã, hai tay chống lên vô lăng xe... Ông trời muốn đùa tôi đúng không?

Tôi buồn bã lê thân xác về đến nhà, không màng mở đèn lên, tôi ngồi gục ngã xuống đất, hai tay vò rối tóc....

"Tại sao ... anh lại về trễ thế?" Lại là giọng nói này, giọng nói tôi yêu nhất, vẫn hằng ngày mong được nghe giọng nói này...

Tôi bất ngời đứng lên, nhìn sững vào con người đang ngồi ở ghế Sofa....

"..."

"...."

Không phải là mơ..... Tôi nhẹ nhàng tiến đến, tôi sợ nếu tôi đi mạnh mẽ như vậy em sẽ lại rời khỏi tôi, tôi ngồi xuống trước mặt em, chỉ dám dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu má em....Em không biến mất....Em áp bàn tay em vào tay tôi, mỉm cười với tôi...Là nụ cười này...là nụ cười mà có nằm mơ tôi cũng muốn thấy....

Tôi vuốt ve khuôn mặt em.... Em không biến mất nữa...Em lại mỉm cười nhìn tôi....Tôi ôm chặt lấy em vào lòng, lần này phải ôm chặt đến nỗi em không thể rời xa tôi được nữa....

"Anh yêu em ... Jimin ah...."

"Em đã trở lại sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.." Em đẩy tôi ra, để tôi nhìn vào mắt em, em vuốt nhẹ mặt tôi và nói...

"Jung Hoseok.. Anh có đồng ý yêu em cho dù em không phải là con người, và hứa sẽ không bao giờ bỏ rời em...." Khi em nói điều này, tôi nhìn thấy đuôi em phát sáng, lâu rồi tôi đã không nhìn thấy nó.... Cho dù giờ đây em chỉ còn lại một cái đuôi... Tôi mỉm cười, tôi hôn nhẹ lên môi em, nhìn thẳng vào mắt em nói thật to...

"Cho dù cậu không phải con người.... nhưng Park Jimin ah, tôi tình nguyện bị một con Hồ Ly mê hoặc cả đời.....Và cho dù có chết cũng không bao giờ rời xa cậu đâu Hồ Ly xấu xa của tôi..."

Tôi ôm lấy em, ôm chặt lấy tình yêu của tôi...Ừ thì đã sao chứ.... Hồ Ly là loài mê hoặc con người, nhưng tôi đây sẽ là người tình nguyện để Hồ Ly mê hoặc cả đời...

Bởi vì....Tôi yêu em....Hồ Ly Park Jimin của tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro