c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

thầy giáo bọn học trò lớp mười một bước vào, lướt nhìn lớp, thầy hắng giọng giới thiệu bạn mới cho mấy đứa nhỏ của mình.

"ủ ôi bố ơi con trai sao?"

"thật á?"

"trắng hơn tao..."

đó là một cậu lùn lùn, mà trắng lắm, trắng như trứng gà bóc. đôi bầu má của cậu còn phung phính, trông tròn tròn yêu yêu.

"bạn mới, con nói về mình đi. đừng ngại nhé."

"dạ."

bạn mới rụt rè, ngẩng đầu lên. ngón tay trỏ múp múp, hồng hồng đẩy gọng kính tròn xoe.

"tớ là park jimin, mong mọi người giúp đỡ."

môi bạn học theo âm nói mà chu ra. bọn học trò, cả nam lẫn nữ, thoáng chốc ngẩn người.

thầy cất tiếng tiếp lời.

"bố có thể để cho jimin của chúng ta ngồi ở đâu nào?"

mấy đứa nhỏ lớp ông đồng thanh hét toáng lên, đến cả con chim sẻ nhỏ bên ngoài lớp cũng phải giật nảy mình.

"chỗ con bố ơi!"

...

ii.

bạn mới park jimin có hai má tròn tròn, phinh phính. mắt một mí, tuy hơi bé nhưng mỗi lần cười tít mắt đều rất đáng yêu. mấy bạn học trong lớp cũng quý cậu lắm, toàn gọi jimin là park bông thôi.

nhưng park jimin không thích thế.

"bố nói không được bắt nạt. thế mà các cậu toàn bắt nạt tớ thôi."

park jimin bĩu môi, tủi thân nhìn xuống hai ngón tay đang quấn lấy nhau. mấy sợi tóc đen bóng bay lơ phơ trong gió, à là do jimin ngồi cạnh cửa sổ lớn ấy mà.

"nhưng mà," cậu ngập ngừng, cười híp tịt mắt, "dù sao thì các cậu vẫn rất tốt với tớ!"

hai gò má cậu thoáng chốc nổi hồng.

bọn học sinh vây quanh bàn jimin đang sôi nổi trêu chọc cậu, bắt gặp được khuôn mặt này khiến chúng nó đờ hẳn cả người.

đáng yêu ghê cơ.

"jimin à, cậu quá đáng yêu rồi..."

nếu mà thầy của chúng mà ở trong lớp, thấy cảnh này, kiểu gì ông cũng liệu đường tính toán bắt cóc jimin đem về làm con ông cho mà xem.

ai bảo đẻ con khéo thế làm gì.

"p- park bông, c- có chị đại choi tìm cậu ở ngoài kia kìa." bỗng có bạn học lắp bắp gọi jimin. mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.

"cậu quáng gà hả? park bông nhà mình mới chuyển về được mấy ngày, làm sao mà đắc tội với choi byunhae được?!"

"chị đại choi byunhae? điên à!"

bọn học trò nháo nhào cả lên. xung quanh jimin trở nên ồn ào hơn hẳn

"mau mau mau! gọi cho- gọi cho ai nhỉ? gọi cho ai nhỉ?" lớp trưởng ngồi sau jimin cũng cuống quýt tít mù.

"hay huy động cả lớp bảo vệ cậu ấy?"

"điên cả rồi! park bông có cả lớp mình, mà chị đại choi có tận cả trường! điên rồi cha!!"

park jimin khó hiểu, chị choi byunhae là ai vậy? cậu ngơ ngác tìm kiếm câu trả lời cho mình.

"đúng rồi! gọi cho nhân vật quyền lực của lớp mình!" lớp trưởng sực nhớ ra cái gì đó, hét toáng cả lên.

mọi người im lặng một hồi, lại xì xào bàn tán nhỏ to gì đó. park jimin càng nhìn càng khó hiểu, liền quay lại hỏi lớp trưởng.

"cậu ơi, choi byunhae là ai vậy? nhân vật quyền lực mà cậu nói đến là ai thế? có phải cái cậu nghỉ mấy ngày nay không?"

"ừ đúng rồi. nhưng mà nghe này park bông, choi byunhae là chị đại trường này, chém đâm, đánh đấm, xé quần, xé áo, dìm đầu xuống ao gì cũng làm hết. lần này chị ta mà tìm đến cậu là không biết may rủi như nào. nhưng lớp mình có một người, người đó--"

lớp trưởng đang nói, liền bị một giọng nữ cắt ngang.

"lôi đứa tên park jimin ra đây cho tao."

lớp trưởng vừa nghe, ôm tim giật thon thót. bọn học trò xung quanh cũng giật mình, im lặng mất mấy giây lại lộn nhào cả lên.

"nhanh nhanh lớp trưởng! gọi cho jung hoseok mau! bả giết park bông nhà ta tới nơi rồi!!"

"lớp chia hai đội, một đội bảo vệ tao, còn lại bảo vệ jimin nhà mình!"

lớp trưởng vội vã phân công, tay run run bấm tìm số điện thoại gọi cho người kia. nhưng mà không được.

"đm! gọi không được!"

"mả tổ sư!"

"cái lúc cần thì không thấy cái mặt đâu!"

tiếng chửi rủa xối xả đủ cho thấy họ tức đến nhường nào.

"hỡi những đứa con chiên ngoan hiền của ta, ta đến rồi đây." giọng nói vui vẻ, tràn đầy những sức sống vang lên từ của sau của lớp học.

park jimin cố ngó ra khỏi đám nhốn nháo vây quanh cậu, muốn nhìn mặt nhân vật quyền lực của lớp. đó là một người con trai dáng vô cùng đẹp, lại cao cao, tóc để ngôi bảy chia ba, khéo léo để lộ ra vầng trán đẹp đẽ. nụ cười ẩn hiện trên khoé môi như nắng đông, park jimin thầm nghĩ, ai chà, đẹp như này chắc chắn là quyền lực rất rất cao.

"đm hoseok tới rồi mày ơi!"

"cậu có biết là xảy ra bao chuyện rồi không?"

"mau mau cứu park bông đi, choi byunhae giết jiminie nhà bọn tôi mất."

đám người vây quanh im lặng trong chốc lát, lại nhao nhao cả lên. jung hoseok xua tay nói, trên miệng còn đọng chút ý cười nho nhỏ.

"rồi rồi rồi. từ từ... đâu, park bông bé bỏng của các cậu đâu?"

"đây này, cậu nhìn thì nhìn nhưng cấm cướp park bông nhà bọn tôi nhá." lớp phó đứng gần jimin nhất, dùng ánh mắt cảnh giác với jung hoseok.

"tôi có ăn thịt cậu ấy đâu mà lo. người đâu hả, nhìn mặt tí ti thôi không được à..."

jung hoseok xoa xoa hai lòng bàn tay, hai mắt cười tươi roi rói. anh tò mò quá, điều gì khiến mọi người phát cuồng cả lên thế nhỉ?

"ch- chào cậu. tớ- tớ là park jimin. cậu có thể bảo vệ tớ được chứ?"

park jimin ngước mắt lên, gió xoà cả mái tóc đi, người ta lại đứng nơi ngược nắng lại càng khiến cậu nheo nheo đôi mắt, miệng nhỏ còn hơi há ra. khuôn mặt nho nhỏ ngộ đến kì lạ. jung hoseok không nói, trong cổ họng kìm giữ tiếng cười.

"ồ, nếu cậu muốn, được thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu."





-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro