c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii.

"chào bạn mới. tớ sẽ bảo vệ cậu."

jung hoseok cười tươi, ánh mặt trời rọi xuống, chảy xuống mái tóc, bờ vai anh. trong chốc, jimin có chút ngẩn ngơ, hai má cũng dần nóng lên.

"tao nhắc lại, lôi đứa tên park jimin ra đây."

giọng nữ trầm quyền lực, kiêu ngạo mang đầy sự uy hiếp vang lên. jung hoseok quay người lại, để lộ ra cho park jimin một khoảng trống. cậu ló đầu ra khỏi vòng người chen chúc.

phía ngoài cửa lớp là một chị nữ sinh, vẻ ngoài khinh người, khí chất quanh người toát sự áp đảo mạnh mẽ. tóc chị ta thả dài, còn tết lên nửa bên đầu, trông rất lạ mắt. park jimin nhìn chị ta từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ngóc ngóc cái đầu mà nhìn chị ta bằng đôi mắt lấp lánh. thiếu điều mà bật ngón cái lên, sủa ngu một câu, chị đại, chị trông thật ngầu!

chị đại thổi bong bóng cao su, bẹp một tiếng, bóng cao su vỡ, chị đại giờ đang đối diện trước mặt jung hoseok. chị đại hơi ngước lên nhìn, nói chuyện gì đó với jung hoseok. không ai biết họ đang nói gì. nhưng, park jimin nhìn thấy, sắc mặt của chị đại choi hình như đang chuyển màu. không biết jung hoseok đã nói gì vậy nhỉ? tại sao mặt chị ngầu lại biến sắc?

park jimin tập trung suy nghĩ quá, không nhận ra người quyền lực đang đứng ngay trước mặt cậu.

"tớ bảo vệ cậu thành công rồi này." hoseok nở nụ cười nhìn park jimin. và anh hơi cúi xuống, khóe miệng hơi cong, "cậu không định cảm ơn tớ à?"

jimin giật mình, thu lại ánh mắt nóng rực trên mặt hoseok lại. cậu ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí trong miệng, "a- cảm ơn cậu thật nhiều..."

"không sao, không sao." jung hoseok lại cười, đuôi mắt anh dần cong, khiến cho người trước mặt ngại muốn chết. ánh mặt trời vẫn chiếu xuống, hắt lên sườn má anh nhè nhẹ, làm cho lòng ai kia thêm một thoáng nở hoa.

"c- cậu tên gì thế, bạn mới?"

park jimin hai má ửng tợn, đầu nhỏ hơi cúi, mắt nhìn chằm chặp vào mũi giày. đôi giày của vị này bị nhìn mãi, đến cháy mất thôi. rồi jimin nghe thấy tiếng thở đang phả tóc, tiếng nói dìu dịu mà âm ấm ngay trên đỉnh đầu mình.

"tớ là jung hoseok, mong sau này tớ có thể giúp cậu nhiều hơn nữa."

park jimin bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên, suýt chạm trúng cằm hoseok. nhưng rốt cuộc, lại chỉ là mắt chạm mắt với anh. ánh mắt tĩnh lặng như nước, khiến cho jimin ngây người. và bên trong đôi mắt ấy, ánh lên những tia sáng, nom tựa như muốn kéo cậu vào đó, cùng nhảy múa vui ca.

"này này này. lui ra lui ra. ai cho cậu xía vô park bông nhà chúng tôi?"

"đúng đúng. ai cho xía? ai cho nhìn?"

"nhìn cái nữa móc mắt ra nha nha nha."

bọn học trò đứng ở xunh quanh quý bạn học mới rất nhiều, thấy hai người một đực mặt ra mà nhìn, một cười toe toét chẳng thấy mặt trời đâu liền thấy khó chịu, tròng trành trong lòng những nhức nhối khó nói thành câu. jung hoseok nghe thấy vậy, liền đứng thẳng người, vuốt lại ve áo đồng phục. đoạn anh nhìn về phía bọn học trò rồi nói.

"đấy. trả cho mấy người. tôi có thèm đằng trời." hoseok nhún vai, "chỉ là muốn làm quen người ta, không thích thì thôi vậy."

thế là jung hoseok đi luôn. park jimin nhìn theo mãi bóng lưng anh. bỗng trong lòng nổi lên một đợt sóng lạ lùng.

...

iv.

"park jimin, loại!" thầy thể dục nói lớn.

chẳng là hôm nay ở lớp có tổ chức chơi bóng né, tụi học trò lớp mười một của bố phải bốc thăm, chia nửa lớp ra để chơi. park jimin vào đội cam. đội cam có lớp trưởng này, lớp phó này, nhiều bạn học quí jimin lắm. thấy vào trận chẳng đánh mấy đâu, toàn mang thân ra che chắn cho cục bông gòn nhỏ xíu kia thôi.

park jimin cũng cảm thấy có lỗi, ra bảo lớp trưởng, lớp phó đừng bảo vệ cho cậu nữa, thế nào mà để bị lườm cái ngút lửa.

"gì cơ? cậu bảo tớ không nên bảo vệ cậu á?"

"à khôn- không... không có gì cả đâu, ha ha--"

park jimin cười ngu chữa cháy.

lủi thủi ra một góc, cậu bĩu môi. cậu có phải liễu yếu đào tơ đâu mà bảo vệ kinh vậy? làm như cậu yếu hơn cậy sậy không bằng á. chờ đi, thầy về rồi jimin đây mách thầy, mách các bạn không cho chơi bóng.

"né cái bóng ra park jimin!"

"ái ui!"

quả bóng bay viu tới, hiên ngang và anh dũng phi thẳng vào quả trán trăng trắng của cậu. quả bóng rơi thẳng xuống, để lại trên trán ai một vết tròn dẹt ửng hồng.

lớp trưởng buông lời trách móc kẻ đánh bóng chẳng thương hoa tiếc ngọc. nhưng park jimin chỉ cười xoà. họ ồn ào tranh nhau chỉ cho park jimin chỗ ngồi nghỉ. ở đằng xa, cậu thấy jung hoseok đang ngồi cạnh quả bóng vừa mới lăn tới. hoá ra vừa đáp xuống trán cậu, quả bóng đã lăn tròn, lăn trên nền cỏ xanh xanh, lăn tới chân jung hoseok.

hứ, đồ quả bóng mất giá.

lúc này, park jimin mới vô tình nhận ra, hoseok cũng bị loại ngay khi bước vào trận đấu. nhưng chẳng mấy ai tỏ vẻ tiếc cậu ấycả.

nhưng park jimin thì lại khác. đáng lẽ ra tình huống này phải ngược lại, vì cậu mới chỉ chuyển đến vài ngày, tình cảm giữa cậu và họ có mấy thân thiết đâu. còn hoseok, chắc cũng phải hai năm rồi chứ nhỉ...

mà trông cậu ấy có vẻ buồn ghê.

park jimin chợt nghĩ ngợi.

cậu chạy theo chân bóng, tới ngồi ở hàng ghế loại với hoseok, ngốc manh cười bắt chuyện.

"tớ bị loại cùng với cậu rồi này. ha ha."

vừa dứt lời, cũng tự cảm thấy mình là đồ nhạt toẹt.

hoseok không nói cũng không gì cả, trên miệng vẫn thường trực nụ cười tươi như hôm nào. park jimin cũng kiếm đủ thứ để chuyện trò, làm không khí giữa hai người bớt gượng.

rồi tự nhiên, jimin bỗng hỏi anh.

"này, hình như tớ cảm thấy, cậu với mọi người không thân với nhau lắm nhỉ? cứ xôn xao nói chuyện, nhưng chỉ là xã giao thôi à?"

jung hoseok giật mình.

"thực ra, tôi..."

hoseok ngập ngừng trong vài giây. sự thay đổi đại từ xưng hô khiến park jimin không khỏi cảm thấy lạ lùng hơn nữa.

"chính ra, năm nay tôi phải ở lớp mười hai, cùng lớp với choi byunhae."

giọng anh trầm xuống, ẩn sâu một nỗi u buồn và cô đơn lạ thường.








-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro