c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

v.

thì ra hoseok là đàn anh của bọn họ.

park jimin nghe anh kể anh từng là hội trưởng, được mọi người yêu mến rất nhiều. nhưng đến năm lên mười một, anh phải bảo lưu kết quả học tập, chờ đến năm sau để học cùng các em.

park jimin ngây thơ hỏi tại sao phải bảo lưu. hoseok chỉ thở dài, là do anh bị ốm.

trên đời bao nhiêu thể loại ốm, chỉ có mình jung hoseok vào cái loại ngặt nghèo này thôi. bỗng dưng park jimin càng cảm thấy thương anh hơn bao giờ hết.

hoseok kể tiếp, mới cái ngày vào nhập học rồi, ai ai cũng bàn tán ra vào, mà câu chuyện họ xôn xao thì chẳng đúng chút nào.

cái hình tượng ngày trước của anh qua miệng đời biến thành hình tượng dở hơi. park jimin nghe thôi cũng cảm thấy bất bình thay cho người vô tội.

"họ đồn gì thế?"

"họ đồn rằng, tôi chơi bời lêu lổng vì gần nhà choi byunhae. lại có người nói từng thấy tôi đâm dao làm người ta thương như cô ấy. nhưng mà, họ có biết rằng chính họ đang dùng lưỡi của bản thân làm dao, đâm nhiều nhát vào tim tôi không?"

không câu trả lời nói với anh cả. hoseok cụp mắt, tự cười khinh mình, "ha, lại làm cho cậu thấy thương hại rồi."

rồi chợt, có một hơi ấm vòng tay qua người anh, ôm nhẹ lấy người anh. jimin siết dần vòng tay nhỏ lại, cậu dụi đầu với người cao hơn, tựa như muốn người đó để ý đến mình mà gạt phăng cái nỗi buồn chết tiệt kia đi.

"vậy- để tớ chữa lành cho cậu nhé?" jimin nói, ngập ngừng mà ngỏ lời với hoseok.

còn anh, anh ngẩn người. thân thể thì đông cứng, tay cũng không biết nên đặt vào đâu. và cả khuôn miệng thì khô khốc lại. anh chỉ biết cười khan.

"cậu chữa bằng cách nào?"

"không biết." park jimin ngốc ngốc lắc đầu. song nụ cười vẫn tươi roi rói trên môi.

"cậu không cần phải thế đâu."

"sao lại không chứ? hoseok đã giúp tớ, tớ phải giúp lại chứ."

hoseok nghe jimin nói vậy, anh cũng không nói gì thêm. anh cúi đầu nhìn người đang ôm lấy mình, tim bỗng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"hứa nhé?"

park jimin hỏi, và cậu rời khỏi người anh. cậu ngước mắt lên nhìn hoseok, chìa ngón tay út của mình ra trước mặt người nọ. nhưng jung hoseok không trả lời. mái tóc loà xoà trước trán anh che đi đôi mắt, khiến cho jimin không biết anh đang nghĩ gì. nhưng cậu vẫn cười tươi. đoạn lấy bàn tay anh, khum tất cả các ngón khác lại, chừa lại một mình mỗi ngón tay út thon thon của hoseok.

"hứa gì?" hoseok hỏi.

"hứa để tớ chữa lành vết thương đó cho cậu á. tớ nói vậy, liền gật đầu đi mà." jimin cười, tự mình ngoắc ngón út mập mạp với ngón út thon dài của anh. triền nắng miên man trải dài trên hai bàn tay, bỗng dưng sáng đến lạ.

jung hoseok nhìn chăm chắm vào nơi ấy, bất giác gật đầu, rồi giật mình trách bản thân.

sao lại đi đồng ý với cậu lời hứa ấy?

tại sao anh cũng không từ chối nó?

là vì anh tham lam vòng ấm áp cậu vô tình mang đến cho anh ư?...

chính anh cũng không biết câu trả lời này.

...

vi.

"hoseok à, cậu kể cho tớ nghe về chị đại choi được không?" park jimin hỏi jung hoseok về choi byunhae. cậu muốn bảo nghe kể về chị đại choi nên có đi hỏi thăm mấy bạn trong lớp, mấy bạn kể chị ấy kinh lắm, những việc như đâm chém, bắt nạt của chị luôn luôn xảy ra thường xuyên. nhưng mà chỉ với bọn nào mà gây sự với chị trước thôi. không gây sự sẽ không sao. nhưng mà để biết có đụng tới chị ấy hay không thì cũng khó nói lắm.

"cậu đã nghe những gì về cô ấy rồi?" hoseok bỏ quyển sách toán xuống, dọn gọn đồ sang một bên, lắng nghe jimin nói.

"tớ nghe được về lịch sử đánh nhau của chị ấy rồi, tuy hơi sợ nhưng tớ vẫn thấy chị ngầu lắm."

"phải, choi byunhae rất ngầu. đánh nhau thì đầy lí lịch trích chéo. nhưng cậu biết tại sao cô ấy không bị báo cáo không?"

"tại sao vậy?" jimin hỏi, nghiêng người về phía hoseok, cậu muốn nghe câu trả lời.

"do cô ấy học rất khá. lực học ổn, điểm thi lúc nào cũng vào top trường. nghe thì không phục nhưng thật sự là thế."

"vậy nếu như tớ cũng học giỏi, ai cũng chịu ở dưới trướng tớ phải không?"

"không đâu cậu ngốc ạ. cô ấy còn có khả năng thuyết phục người khác rất cao siêu. đúng, rất cao siêu. những người từng là nạn nhân của cô ấy đều bị thuyết phục, ngay cả sau khi bị đánh xong còn có dấu hiệu bị m nữa... và ngày xưa, khi tớ làm hội trưởng, tớ đã rất nhiều lần cân nhắc để cô ấy làm hội phó. nhưng cô ấy từ chối."

"sao thế?"

jung hoseok ngừng nói, anh cụng trán với jimin, làm ra vẻ bí mật.

"để đến một ngày nào đó thật đẹp, một ngày đẹp trời- tớ sẽ nói cho cậu nghe."

"còn giờ thì hãy về chỗ cậu để chuẩn bị cho tiết học mới đi."

nói rồi anh búng tay một cái lên trán cậu, nở một nụ cười tươi. trên trán hơi ửng một dấu đo đỏ. nhưng park jimin đâu có để ý đâu. vì giờ cậu còn đang ngây người trước nụ cười của hoseok.

"hoseok, cậu cười lên đẹp thật đấy."

"thôi đi, đừng xu nịnh tớ."

"tớ nói thật mà."

"tớ không tin."

"tại sao?" jimin tròn mắt, mồm nhanh hơn não hỏi một câu vô cùng ngây thơ.


lại thêm một khoảng trống rỗng xuất hiện giữa hai người.


"không phải việc của cậu đâu."

"vì có những điều, ta chưa thể nói với nhau ngay bây giờ, park jimin."










-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro