c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxi.

hoseok cứ hay nghĩ park jimin là đồ ngốc, là ngây thơ lắm. nhưng chưa từng có một lần nào anh hiểu jimin cả. ví dụ như khi mới vào lớp, hoseok cũng nghĩ cái cậu này chỉ học tầm trung, nhưng không ngờ cậu còn giỏi hóa nữa.

trong khi mình thì gn như dt đc môn hóa. - hoseok đúng là đã từng có suy nghĩ ấy.

hay như cái lần sinh nhật cậu ấy, hoseok nhớ không nhầm là khoảng tháng mười. phải, sinh nhật cậu ấy sau nhập học khoảng một tháng...

khi ấy, tụi học trò trong lớp anh háo hức lắm, đến nỗi chúng gọi cho anh mỗi giờ một cuộc gọi, đều chằn chặn từng con số không chỉ để nói- nói gì nhỉ? à, chúng nói: "hi hi hi, hoseok à, park bông của bọn tôi sắp được nhận được cả một nùi tình yêu siêu to khổng lồ rồi-"

và khi ấy anh chỉ tắt cụp một cái.

rõ là dở hơi.

dĩ nhiên jung hoseok nhớ vẻ mặt hồng hồng háo hức của cậu, cách hai con mắt cậu híp lại, hay cách cậu khép hờ hàng mi. mà kể, bọn học trò vẫn u mê cậu như ngày nào, chúng tặng cậu đủ thứ, bày ra lắm trò như muốn park jimin thực sự vui vào ngày thiêng liêng của cậu. thậm chí hoseok còn tưởng chúng còn có thể mang cả cái thang đến, sẵn sàng bắc thang leo lên trời xanh, hái tặng cậu những vì tinh tú đẹp nhất nữa. nhưng, loại tình cảm của chúng đối với jimin thực sự là gì? tại sao đối với anh chúng lại không màng để tâm đến? hoseok, jung hoseok, phải, cái tên không còn những ánh hào quang của ngày xưa ấy đang mờ nhòa trong tâm trí chúng. không sao. ít ra thì anh còn nhận được sự thương cảm của thầy cô... hoseok cười nhạt, tuy anh ở trong đám đông ấy, nhưng có lẽ- thậm chí  anh chưa từng một lần nào được tồn tại.

hình ảnh một jimin vui vẻ, tít mắt cười vô tình lọt vào mắt anh, hoseok đã nghĩ cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc- hoặc ít nhất là tự anh cảm thấy thế.

hoseok đinh ninh như vậy, cho đến khi anh chợt bắt gặp cậu trên lối gạch lát của con đường quá đỗi quen thuộc với anh. hoseok sẽ không để ý, nếu như không phải anh thấy jimin đang gập lưng, thần người đứng trước tiệm bánh ngọt mà anh đang làm thêm. phải, cậu ấy đang nhìn chăm chú vào cái gì đó. liệu có phải là cái bánh kem phủ socola đắng đó không?

hoseok ở hơi xa, chếch sau jimin một cái hộp điện thoại công cộng nhưng anh vẫn đủ khả năng biết cậu đang mong muốn có được cái gì. và rồi jimin đứng thẳng người, cậu đẩy cánh cửa tiệm màu trăng trắng tinh khôi, tiếng chuông đồng thời reo lên vui tai.

hoseok vẫn đứng đó, như đang chờ tiếng chuông vang lên lần hai. nhưng tại sao thế nhỉ? anh có thể về nhà, tắm táp thật sạch sẽ và thưởng thức một cuốn sách hay trước khi vào ca làm. nhưng hôm nay anh lại không làm vậy. là anh- hoseok- đang đứng chờ jimin.

đúng, một hoseok lạ lùng và kì quặc phải biết.

anh bắt đầu tự xa lánh bản thân trong chính tiềm thức của mình, vì hoseok biết nó vẫn còn tồn tại trong anh. căn bệnh không thể nào tan biến ngay được. việc anh quan tâm đến một người nào đó... quả là rất đỗi khác biệt. anh không muốn phải để bất cứ ai quan tâm mình cũng như việc anh quan tâm lại người ta. vì anh biết, phải, vẫn thế, căn bnh không th nào tan biến ngay được, h s b liên ly bi vì mình- tht s mình đúng là mt ca n ngu ngc.

cái chuông nhỏ trước cửa tiệm vang lên, hoseok ngẩng đầu nhìn. bóng lưng nhỏ vội vã lọt vào trong mắt anh, khiến anh có ngỡ ngàng đôi chút. nhưng mau chóng, jung hoseok cúi đầu xuống suy nghĩ trong giây chốc, rồi tự cười khẩy bản thân.

cậu ấy hình như thật sự đã mua chiếc bánh đắng ngắt. vậy mà hôm nay bọn học trò, chúng lại đi mua một cái bánh kem dâu ba tầng về tặng cậu. thì ra, cậu khác với tất cả những gì anh và họ đã tưởng tượng ra.

ở cậu ấy thật sự có điều gì thế nhỉ?

một điều gì đó mà anh và bọn học trò không thể với tới chăng?

bỗng hoseok thấy jimin bươc hụt, làm rơi chiếc bánh xuống đường. anh định đến đỡ cậu thì thấy cậu đã đứng dậy, nhưng mặt mũi thì tèm lem những nước. sau đó, liền lôi điện thoại ra, môi vẫn bặm mím, áp sát tai mà nói.

"mẹ-- con làm rơi bánh rồi oa oa oa."

không rõ đầu bên kia mẹ park nói gì, nhưng hoseok vẫn đứng đủ xa để nghe thấy tiếng của jimin.

"mẹ hứa với con nhớ, mua cho con cái bánh thật là lớn, vẽ hình bố, mẹ, con nắm tay nhau trên chiếc bánh nhớ!"

thì ra, jung hoseok đã nghĩ nhiều rồi.

park jimin chính là con người đơn giản đến mức khó hiểu mà.

...

xxii.

hoseok rùng mình tỉnh giấc. anh hơi ngơ ngác ngồi thẳng lưng, theo bản năng nhìn quanh ra tứ phía. hoá ra là anh mơ thấy mình, park jimin và bọn học trò từ hồi jimin mới chuyển vào lớp. lạ quá. có bao giờ anh nhớ rõ về giấc mộng của mình mấy đâu, mà còn nhớ giấc mơ về jimin thì thật sự anh chẳng biết nói gì nữa.

loại ý nghĩa này anh xin chịu. sao mà anh hiểu được jimin.

một giọng nói nghe mong manh, từa tựa như những mảnh gương sắp vỡ- vang lên bên cạnh anh.

"cậu dậy rồi sao?"

"ồ jimin- cậu đã tỉnh-"

"phải."

"mấy giờ rồi?"

"bốn giờ sáng."

jimin dựa lưng trên chiếc gối mềm xốp, liếc mắt nhìn đồng hồ phía đối diện, lười nhác trả lời hoseok. còn hoseok thì không biết cậu đã tỉnh từ bao giờ, hay lúc nào, nhưng điều anh quan tâm nhất chính là việc cậu đã không gọi anh dậy. jimin má phủ mờ tấm màn đỏ, cậu lí nhí nói lời cảm ơn vì đã cứu cậu.

hoseok- vẫn như ngày đầu họ gặp nhau- cười lắc đầu, "không sao không sao."

rồi cả hai, lại chìm vào im lặng.

hoseok ngập ngừng, anh tránh ánh mắt của jimin, mở khoá điện thoại, và hỏi cậu.

"jimin. cậu cho tớ số điện thoại của bố mẹ cậu được không? tớ sẽ gọi cho cô chú đến để-"

nhưng anh chưa nói xong, jimin đã chen vào. "tớ bảo chị y tá kia rồi. bố mẹ tớ sẽ đến ngay thôi."

nói rồi cậu cười. khi mà trời còn chưa hửng sáng, ánh đèn yếu ớt bên giường bệnh còn nhấp nháy, mờ ảo thì hoseok anh cũng không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt của jimin thật sự là như thế nào. hoseok dừng lại, nhét điện thoại vào túi quần. đoạn anh đứng dậy.

"vậy sao?... có lẽ tớ nên về nhà. ừm, cậu ở lại một mình được đúng không?"

"cậ- cậu- không định hỏi ai đánh đã làm tớ như vậy sao?"

"hả?"

jimin nghe hoseok nói mình muốn về, chợt trái tim trở nên ích kỉ đến lạ, trách móc anh đã chẳng quan tâm, hỏi han đến cậu. đến một lời thắc mắc tại sao cậu thành ra cái thứ này cũng không thấy đâu. nghĩ rồi cậu níu tay áo hoseok lại, cũng làm ai kia giật mình vì câu hỏi bất ngờ ấy.

"thì- thì việc tớ bị đánh ấy..."

"làm sao?" hoseok hỏi.

và jimin cảm thấy bực bội. anh chẳng khéo léo gì cả...

"thôi không có gì- cậu về nhà ngủ đi."

"tớ đùa mà thôi. nhưng nếu không có gì, thì tớ về thật nhé?" hoseok cười, anh gỡ bàn tay của jimin ra, xoa xoa bàn tay, đặt lên tay mình, nâng niu trong vô thức.

jimin khi ấy chỉ ngơ người, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang bao lấy tay nhỏ bị cắm kim tiêm, chợt hai tai nóng bừng bừng.

"cậu v- về đi. mau về đi." jimin ngoảnh mặt đi, nhìn ra hướng cửa sổ, cậu lắp bắp đuổi người.

"tớ về thật đấy?"

"thì- tớ nói cậu mau về đi đồ khốn này nữa!" jimin toan cầm lấy chiếc gối đằng sau lưng giơ lên doạ đánh hoseok. nhưng anh chỉ cười trừ, còn dịu dàng nói với cậu mong cậu sớm khoẻ nữa.

"vậy cậu ở lại cẩn thận nhé."

jung hoseok đứng dậy, chùng chình một chút, chỉnh lại mấy sợi tóc rối bù trên đầu jimin. rồi như thường lệ, anh nở một nụ cười tươi, tạm biệt jimin.

jimin cậu chỉ nhìn. giấu lịm đi những rặng hồng nơi gò má, cậu không nói cũng chẳng rằng, vẫn ôm chặt chiếc gối kia vào lòng. chờ bóng ai khuất sau những tấm đèn mờ trên hành lang, cậu mới khép chặt lại tấm hàng mi.

mà,

trên tấm hàng mi,

có nước.






"tớ nói cậu về, cậu liền về thật sao?"

nếu như t nói cu đng v, liu cu có li?





-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro