c10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xix.

"park jimin?"

jung hoseok trợn trừng, mở to đôi mắt, ngàn vạn lần cũng không hề nghĩ tới việc từ nãy đến giờ mình đã nói xấu trước mặt người kia. càng không nghĩ đến việc park jimin bị trấn lột. mà còn bị trấn sạch sành sanh từ trong ra ngoài, từ đầu xuống cuối.

park jimin hé mắt, cảm giác từ bụng truyền đến rất khó chịu. cổ họng cũng vậy, cảm giác ậm oẹ buồn nôn cứ xông tới, đánh thẳng vào đại não của cậu. vừa lúc cái người tốt bụng kia thả xuống, cậu đã liền không chịu nổi, liền nôn thốc nôn tháo, vội vàng mà không kịp tránh người ta, làm hại ai kia bị doạ một phen sợ chết khiếp.

dĩ nhiên hoseok cũng không phải rảnh rang gì, anh vừa bị nôn một cái ngay trên lưng, nhận được khối cảm giác nóng ẩm trên lưng liền sợ tái mét mặt. anh lục lọi trong túi quần lấy ra chiếc chìa khoá nhà quen thuộc, còng lưng xuống tra khoá vào mà vặn.

cánh cửa bật mở, tựa như cánh cửa đến với hạnh phúc của jung hoseok.

một con người ăn ở sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp như anh thật sự sẽ bị tra tấn đến chết nếu như còn để một bãi nôn ấm nồng trên lưng!

nhưng như vừa nhận ra điều gì đó, jung hoseok cúi người xuống, cố để bãi nôn đáng ghét không tràn ra khỏi tấm lưng anh. tràn là sẽ rơi xuống sàn. mà sàn thì nhất định không được bẩn!

phải tuyệt đối sạch sẽ!!!

jung hoseok ngó ra ngoài hiên cửa. đôi mày anh nhăn tít mù khi nhìn thấy park jimin khổ sở nôn tất cả những thứ đồ ăn thức uống trong dạ dày ra bằng sạch, không chừa một chút nào. cậu trai nhỏ ơi, cậu vừa thành công tạo ra trước cửa nhà jung hoseok một bãi bầy nhầy những thịt vụn và chất lỏng, đầy đủ bảy sắc cầu vồng đấy. vừa nồng mà vừa chua.

vừa khi park jimin nôn xong, jung hoseok đã tới gần cậu. và vẫn cái dáng còng lưng kì quặc, hoseok chỉnh lại cái áo lớn đang dần tuột trên vai jimin. anh không nói, sắc mặt tệ đến mức ai nhìn cũng muốn tránh đi cái nhìn của anh. jung hoseok vòng qua lưng jimin, thuận tay đẩy cậu vào trong nhà, và may mắn làm sao khi park jimin còn đọng lại nơi trí não của mình bản năng đi lại. chứ nếu không jung hoseok cũng sẽ phát điên vì cậu mất thôi.

cứ kì dị thế mà cả hai đã đều vào được trong nhà.

jung hoseok hơi ngước mắt lên nhìn, tay vẫn giữ đằng lưng cho jimin để cậu dò dẫm, lên nằm trên ghế sofa da thuộc màu nâu đỏ.

lúc này, hoseok mới đứng thẳng dậy, hai tay mau chóng cởi cái áo lỡ tay bằng cotton ra, vừa vặn làm lộ phần da thịt trong không khí. jung hoseok cầm cái áo, vo lại rồi vứt vào sọt giặt thường ngày anh mang đến tiệm giặt là. anh bóp hai bên thái dương lại, mắt vô tình liếc qua con người nhỏ bé đang nằm trên sofa.

jung hoseok vừa nghĩ, vừa tự thuyết phục bản thân rằng park jimin cũng chỉ là người bị hại, dẫu sao thì cậu cần phải được để mắt tới và chăm sóc kĩ một chút...

đến đây, đôi chân anh liền tự động tới gần jimin.

jung hoseok ngồi xuống, nhẹ kéo chân jimin duỗi thẳng để cậu có thể nằm thoải mái hơn. và bấy giờ, hoseok mới được dịp quan sát kĩ càng tình trạng của cậu.

tóc jimin rối bù cả lên, rủ vài sợi mai trên má đầy những vết bầm tím. đôi lông mày của cậu trai thì nhíu chặt lại, tạo thành hai đường thẳng giữa trán. hoseok im lặng nhìn jimin, sự tức giận không đáng có dần tan đi. tay anh giơ đến, dịu xoa mi tâm người nhỏ hơn, nhanh chóng làm nếp nhăn giãn ra, khuôn mặt jimin cũng vì thế mà bớt đi vài phần khó chịu. thuận thế, những đầu ngón tay jung hoseok lần tay xuống cằm của cậu, cầm lấy rồi đẩy nhẹ. phần ót bị tổn thương liền hiện ra ngay trước mắt anh, thẫm một mảng đang dần khô và đóng vảy.

jung hoseok hơi hoảng, anh hỏi jimin khi thấy cậu còn chút ý thức.

"jimin. jimin ơi. cậu nghe thấy tớ nói gì không?"

"hoseok..."

"cậu đợi chút. tớ đi tắm rồi thay đồ cho cậu. tớ cõng cậu đến bệnh viện-"

hoseok thở phào, jimin vẫn nghe thấy anh nói là tốt rồi. chứ mất đi ý thức là tình hình chuyển biến nghiêm trọng lắm. anh đứng dậy, kéo tấm áo to lên người jimin, định bụng để cậu nằm ngoài này một lát, mình đi thay đồ trước và sẽ thay đồ cho cậu ấy sau. nhưng ai mà ngờ, park jimin lại cầm lấy tay anh, giữ chặt và dường như không có ý định buông ra.

"hm gì vậy?" hoseok hỏi thầm.

"tớ- mà cũng không có gì đâu--" jimin mơ màng nhìn hoseok, nói ngắt quãng. đoạn vừa lẩm bẩm xong, liền ngoẹo cổ, tránh ánh mắt của hoseok.

jung hoseok nghe vậy cũng không nói, dém lại tấm áo quanh thân người cậu lại, anh cũng dợn bước rời đi.

jimin mệt mỏi, vắt tay qua trán, che đi đôi mắt của mình.

và.

một giọt rơi.

"giá mà cậu cũng biết, tớ không muốn xa cậu đến nhường nào..."

...

xx.

hoseok cũng coi như xong hết phần mình, nhanh nhẹn mặc đồ cho jimin và cõng cậu đến bệnh viện gần nhà. may sao khi chỉ mất hai mươi lăm phút để đưa cậu ấy đến đó. ồ, và dĩ nhiên hoseok cũng mang theo ít tiền chứ- vì lỡ đâu tiền phòng hồi sức của jimin lại tính vào thì sao? mà nhỡ nhàng lúc cậu ấy ngất xỉu không biết trăng gió gì thì làm sao hoseok lấy được số bố mẹ cậu được chứ. vậy nên, sự lựa chọn của hoseok hoàn toàn chính xác.

một nước đi rất đúng đắn.

hoseok tự gật đầu, khóe miệng không tự chủ được mà hơi nhếch lên.

vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, ông bác tháo kính, và hỏi hoseok có phải là người nhà của jimin không. đương nhiên là không, nhưng hoseok không trả lời cộc cằn như vậy. anh nói anh chỉ là bạn học của cậu ấy mà thôi. vị bác sĩ cũng không nói gì nhiều, ông bác chỉ bảo là jimin bị chấn thương não ở trường hợp nhẹ, tuy không may mắn mang cậu ấy đến để kịp thời chữa trị, nhưng dù sao cũng đỡ hơn việc không đưa cậu ấy đi khám. ông bác có nhắc hoseok là canh chừng jimin cẩn thận chút, chỉ cần nghỉ ngơi băng bó hai đến bốn ngày là ổn.

"bây giờ cậu ấy đã ngủ rồi, tinh thần bệnh nhân thật sự tốt đấy. hẳn là cậu ấy chỉ chịu đựng trong hai tiếng đổ lại thôi chứ?"

"cháu không chắc. vì cháu gặp cậu ấy lúc, hm, hình như là chín giờ kém. và cậu ấy đã nằm ở đó rồi. chúng cháu có hẹn lúc chín giờ để học nhóm mà."

"ồ vậy có lẽ là cậu ấy đến sớm chút, thế là tầm khoảng một tiếng hơn. một tiếng, cũng không quá tồi. máu tụ ở ót cũng sẽ tan nhanh thôi. dù sao thì cậu nhỏ đó cần nghỉ ngơi, băng trên đầu cũng cần thay thường xuyên. ngoài ra những vết thương trên người cậu nhỏ cháu chỉ cần bôi thuốc đã được kê bên ngoài da những chỗ bị bầm tím và xanh ở eo và vài chỗ khác."

hoseok nghe vậy, gật đầu lia lịa. park jimin mất công đến sớm như vậy để làm gì cơ chứ? chẳng phải anh đã nói với cậu là hẹn ở nhà lúc chín giờ hay sao? đôi khi park jimin làm anh thấy thật khó hiểu.

"bác sĩ, cậu ấy chưa tỉnh đúng không?"

"ồ phải. tôi đã nói với cậu rồi còn gì."

jung hoseok gãi đầu, anh có chút ngượng. bên má nóng ửng một mảng, hoseok có hỏi ông bác sĩ bao giờ jimin sẽ tỉnh. nhưng ông bác lắc đầu, "tùy thuộc vào sức khỏe bệnh nhân thôi. tôi không chắc cậu ấy sẽ tỉnh vào lúc nào."

"vậy cháu có thể vào thăm cậu ấy được chứ?"

ông bác sĩ nhìn anh, rồi nhìn vào người đang nằm ở bên trong. ông gật đầu, và hoseok thì cảm ơn rối rít. hoseok cần làm vậy để canh chừng lúc nào park jimin tỉnh dậy sẽ liền đi hỏi số bố mẹ cậu. ai đời con bị thương nằm trong viện mà bố mẹ lại không biết cơ chứ.

jung hoseok bước vào căn phòng, ngồi xuống cạnh park jimin còn đang nhắm nghiền đôi mắt, không tự chủ nghĩ rằng cậu ngốc này nhìn trông dễ thương thế mà lại đắc tội với người khác. park jimin đã đụng độ phải ai thế nhỉ? làm anh tò mò quá. hoseok vô tình liếc mắt qua người nằm trên giường, chốc lát, anh liền động lòng thương cảm.

da mặt jimin trước đã trắng, nay trở nên nhợt nhạt, trắng bệch không chút huyết sắc. đôi môi cậu thì khô nứt, chẳng còn thắm màu đỏ hay chu ra mỗi khi cậu nhờ anh làm bài tập hộ. hoseok chống cằm, trầm ngâm nhìn khuôn mặt jimin đang nằm đó, bất chợt với tay đến, vuốt nhẹ mái tóc mềm.

bỗng có cảm giác, muốn người này đi bên mình suốt những năm tuổi thanh xuân này.

trong lòng mơ hồ, nổi dâng từng cuộn sóng nhức nhối.

phải.

thật muốn, thật muốn người này sẽ mãi là thanh xuân tươi đẹp của mình...





-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro