c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xvii.

park jimin vùng hai cánh tay, túm lấy cả mũ và tóc gã cầm đầu, cậu dúi đầu gã xuống. và cho gã một cái đánh bằng cùi chỏ.

cậu hơi mất đà, chồm lên phía trước, và lỡ giẫm vào lưng gã thanh niên ấy. và tệ hơn là cậu còn nghe thấy tiếng gã rên rỉ.

"shh." jimin cúi xuống, vỗ má còn lại của gã ta. rồi đứng lên, ngửa đầu ngạo nghễ, hỏi lớn bọn đàn em.






"hu ít dờ nếch oăn?"







đàn em ngơ ngác, người trước mặt chúng vừa nói gì thế? tiếng người ngoài hành tinh hay tiếng người lùn? chúng xì xào, xúm lại bàn tán với nhau. chúng bỏ rơi park jimin quê một cục đứng ở đó với cái áo rách.



"hu ít dờ nếch oăn?" park jimin cứng đầu nhắc lại. nhưng đáp trả cậu là những cái nhìn đầy khinh bỉ.

"do bọn tao đách hiểu mày nói cái mẹ gì nên giải quyết nhanh thôi. lên anh em."



"à thì ra chúng mày chọn cái chết."




và một mình park jimin cân hết cả mười hai đứa nhỏ thật.

quả là không uổng công mẹ park mười năm cho jimin đi học taekwondo lên đai đen.

"dễ như ăn kẹo."

park jimin đứng thẳng người, xoay các khớp cổ, cổ tay và cổ chân rồi nhìn xuống mấy tên đàn em bải hoải trên nền đất lạnh. cậu lắc đầu, ý tỏ vẻ không vừa lòng cho lắm. cái cảm giác dễ đạt đến khoái cảm sau khi mới đánh nhau thật sự không thích thú cho lắm nếu như đối phương còn chưa tung ra chiêu nào.

nhưng may là cậu không bị thương, không biết là có bị muộn giờ hẹn với hoseok không nhỉ?

những bước chân park jimin vội vã hẳn.

"này thì cục- kẹo! hóc chết bà mày đi!"

bất thình lình, một lực tấn công từ sau ót cậu, làm cho park jimin tê tái. cậu há hốc mồm, đôi mắt mở lớn, không tin điều đã xảy ra.

nam yoosik vòng đến trước mặt cậu, ấn chân xuống mái đầu đen mượt, rồi, tàn nhẫn giập xuống thật mạnh.

"hừ, thằng nhóc con. mày tưởng mày chơi được tao chắc. mẹ, mày non lắm con ơi. ê bây! mau dậy! nhanh!"

nam yoosik nhìn park jimin nằm thẳng cẳng ở dưới đất, nhổ một bãi nước bọt bên cạnh đó. và gã ta đá vào người cậu phải hơn mười lần. nhưng sức đá thì lớn bé khác nhau. gã gọi lớn bọn đàn em rồi ra lệnh cho chúng lột sạch quần áo thằng nhỏ.

"cả suỵp hả anh?"

"ờ."

"..."

"mày nhìn tao cái đách gì?"

"... dạ không. mà anh ơi, để nó ở đây có sao không hả anh? nó sẽ không chết lạnh chứ?"

"kệ nó. để cho người ta biết càng sớm càng tốt. nó sẽ hoảng loạn. và người ta sẽ cho rằng nó là một thằng điên. chẳng ai đi tin lời thằng điên cả. vả lại mới gần cuối thu, lo gì."

"a- thằng nhóc đó- đánh đau thật đấy. em đi chuyến này về, chuyến sau chắc nằm bẹp dí ở giường mất--"

"tao cũng thế... mau xách bọn bất tỉnh kia về đi. tệ hại."




và chúng bỏ park jimin ở lại góc tường, cạnh thùng rác nhỏ.

không một mảnh vải che thân.




người và xe vẫn nườm nượp đi qua, nhưng mấy ai biết có cậu trai nhỏ đang nằm ngất cạnh thùng rác...

...

xviii.

jung hoseok cười tươi chào chị thu ngân của cửa hàng giặt là. anh mới đi làm thêm ở tiệm bánh về, tạt ngang qua năm phút ở hàng giặt khô là hơi để lấy mấy bộ quần áo. dĩ nhiên là anh biết rõ hôm nay park jimin sẽ đến nhà anh. thực ra hoseok cũng không để tâm đến cậu nhóc quá nhiều, cho đến khi anh nhìn thấy cậu dần trở nên kiêu ngạo, và thích việc ra lệnh cho người khác. anh hơi nản và thất vọng về cậu đôi chút.

vốn dĩ anh cứ mặc định đó là một cậu chàng nhỏ bé, giỏi hóa và dễ cưng, mà cũng thật là ngốc. nhưng thế quái nào mà jimin vẫn có đủ yếu tố trên. kì lạ.




hừm, đó là do gen của người lùn à?



jung hoseok híp mắt nghĩ ngợi, chân vẫn bước đi thoăn thoắt trên đường.

khi nào có dịp, nhất định anh phải đi xin park jimin gen để nghiên cứu. đối tượng nghiên cứu siêu đặc biệt về người lùn.

nghĩ là thế, hoseok trở nên phấn khích hơn. nụ cười trên khoé môi anh cong lên, vô tình lộ hàm răng đều đều, lại trăng trắng.

"úi!"

ô quái qu gì thế nh?

anh vừa bị vấp phải một cái gì đó, không giống là đá cho lắm vì nó hơi mềm, lại sáng màu. jung hoseok tò mò, nhón chân ngó vào hẻm tối mù ấy.


ôi dào ch là mt cái thùng rác bé tí to- "á!!!"


hoseok ngừng nghĩ, ngừng thở, và tim anh cũng gần như ngừng đập. anh bám lấy cạnh tường, và suýt nữa thì chổng vó vào cái thùng rác bé tí to. chỉ là anh hơi nghển cổ vào bên trong, kiễng chân lên vì không dám vòng qua đằng trước ngó. rồi đột nhiên một cái đầu bù xù rơi ụp xuống, ngã sấp trước chân anh.


ôi m ơi, ôi bà ơi, ôi b ơi, ôi jung hoseok ơi... may quá là may khi mày hãy còn sng. may mn làm sao khi mày không chết vì quá s hãi hay lên cơn đau tim.


jung hoseok tự nhủ thầm, hơi ngạc nhiên khi ai đó lại trần truồng nằm ở đây. là một người nam thì phải. hình như là bị trấn lột. hoseok lắc thân thể người đó.

"này đằng ấy ơi."

"bồ ơi."

"tui gọi bồ đó, sao bồ không trả lời tui?"

jung hoseok lay người nằm đó, tự một mình độc thoại.

"ê bồ. tui bỏ bồ trần truồng ở đây đó. hôm nay chuyển lạnh, sẽ rét lắm luôn á."

"bồ có muốn về nhà tui tạm ở không?"

cái người đó nằm im re, jung hoseok cũng chịu.

"bồ im lặng là bồ đồng ý nha."

"tui sẽ vác bồ về đó. vác thiệt he."

"tui biết tui tốt bụng lắm, nên tui không cần bồ trả ơn đâu. chỉ cần bồ đưa tui vài chục chẹo là tui ô kê liền. một tuần ở nhà tui luôn bồ êi."

jung hoseok lấy ra một cái áo lớn trong túi đồ mới lấy từ hàng giặt là về, choàng qua loa trên thân thể người nọ. người nọ cứ gật gưỡng, không tỉnh, gằm mặt xuống. rồi hoseok loay hoay, tự đặt người đó lên lưng mình. may quá, người đó nhẹ tênh. anh bắt đầu đi về nhà những bước đầu tiên.

và anh tự lảm nhảm một mình.

"nhà tui rộng chềnh hếnh. có mình tui ở không à. ba má tui tai nạn mất sớm rồi. tui ở với ngoại. ngoại cũng mất rồi. tui ở một mình. ý hôm nay tui có bạn đến chơi nhà đó, bồ có muốn gặp không?"

"má, chắc bồ thích mẻ lắm. mẻ là con trai, cũng na ná như bồ- mà dễ cưng. nhưng tui cảm giác mẻ cứ sao sao á, mẻ sán tui dữ lắm, còn hơi vênh vênh này nọ với tui nữa. đùa, tui lớn hơn mẻ tận một tuổi đó chài."

"mẻ cứ bắt tui gần mẻ, không có khoảng cách giữa hai đứa. ủa mắc mệch à. tui thề. tui gần như là không ưa mẻ rồi. mà mẻ cứ bắt tui chú ý đến mẻ á. có phải đâu, đó là vô tình- tui lỡ té vô mắt mẻ-"

"nếu bồ có gặp được mẻ, cũng đừng nói gì với mẻ chuyện tui nói đâu he."

"nhớ đó, không tui quẳng bồ ra đường lạnh cóng."

"đây, về đến nhà tui rồi nè bồ. ớ jimin đâu rồi?"

jung hoseok cứ đinh ninh là park jimin đang ở sẵn cửa chờ anh. thậm chí là cậu trai ấy còn có thể hỏi anh từ đầu tớicuối cậu đi đâu, sao giờ cậu về, ai đây, trần truồng thế này,... và hàng tá thứ câu hỏi khác.

nhưng trước cửa gỗ bóng loáng, chẳng có một ai cả.

"hơ, oẹeeee."

jung hoseok chưa kịp thả người trên lưn xuống, thì một tiếng kêu lớn vang lên. sau lưng còn cảm giác có nước âm ấm chảy xuống. và đương nhiên có kèm theo thứ mùi chua lè của một- bãi- nôn.

"trời ơi cái người này-" hoseok nóng đầu, quay người lại kiểm tra chiếc áo. nó bẩn thật. bốc đầy mùi và tanh tưởi. anh toan định mắng người kia. nhưng vừa đúng lúc người nọ nôn xong, ngẩng đầu nhìn hoseok bằng đôi mắt lờ đờ, anh liền ngưng bặt.



là park jimin.





-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro