c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiii.

park jimin cáu tiết, mấy ngày nay các bạn học trong lớp điên cả rồi!

ngồi im học cũng bị nhìn chằm chằm. ngồi ăn cũng bị đút cho ăn. đi học thể dục cũng bị bám riết mấy hàng theo đuôi. ngay cả đi vệ sinh cũng bị hàng nam đi theo.

"cậu đi theo tớ làm gì?"

"trông cậu á."

"vì sao?"

"cute nè, cute quá lớp khác bắt mất thì sao."

"..."

"cậu cute lắm ớ. lớp bư ly luôn."

"..."

"diu gót mi fiu linh lai a sai câu, sai câu."

"..."


xà tinh bệnh, xà tinh bệnh! thế giới này toàn bệnh xà tinh!!





ngoài lề một chút là mấy ngày qua,

trông cậu có khác gì con gà mẹ không kia chứ.

hỏi như vậy sao không tức được.

may mắn lắm cậu mới có thể thoát ra khỏi đám học sinh đó. trời ạ, tắt thở đến nơi rồi.

đôi chân jimin theo bản năng mà cứ chạy mãi, chạy mãi, và nó dừng khi lại ở cánh cửa gỗ của phòng thư viện.

jimin tiến đến gần hơn, đôi bàn tay ấm áp chạm lên hoa văn của cánh cửa lạnh lẽo. rồi chạm đến nắm tay bằng kim loại lạnh ngắt, đẩy và bước vào trong.

hương gỗ thơm phảng phất quanh mũi, mùi giấy mới phả lên mặt của park jimin, làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. jimin nhắm mắt lại, hít hà hương thơm mới lạ.

"xin chào cậu, thủ thư."

"ừ, cậu có thể lấy sách và ra đằng kia ngồi." cậu thủ thư đẩy kính lên, chỉ tay ra chỗ bàn ghế cạnh cửa sổ. park jimin gật đầy, rồi tiến về hàng kệ sách dài to lớn.

những bước đi cậu đi, tạo ra âm thanh khe khẽ, đều đều. jimin đến từng hàng sách, tay lướt qua trên gáy quyển sách. có lẽ cậu không tìm được cho mình một quyển sách như ý mình.

"thật mong jung hoseok hôm đó đừng làm vậy, để cho mình khỏi phải trốn chui trốn lủi như này-" park jimin bất giác lầm bầm.

cậu dừng lại, chợt nhận ra jung hoseok đi vào trong tâm trí của mình tự bao giờ.

"làm gì có chuyện đó. jung hoseok cậu ta là một người thật lạ lùng, cậu ta bắt mình phải khám phá và đọc hiểu được cậu ta như những cuốn sách. mà hoseok thì có khác gì những quyển nói về mấy môn xã hội đâu cơ chứ."

rồi cậu tiến dần đến hàng sách thứ ba mươi hai, cậu bước bước chân đầu tiên liền phải rụt về hàng sách ba mươi mốt.

vì,

hàng sách ba mươi hai có jung hoseok.

...

xiv.

"ôi chết tiệt... tại sao cậu ấy lại ở đó? thiên linh linh, địa linh linh, mong hoseok không linh cút đi."

"ai đấy?"

park jimin giật mình, suýt buột miệng chửi lớn. nhưng cậu đã kịp bịt chặt lấy cái mồm của mình, không may là jimin đã làm rơi vài cun sách xuống sàn. tiếng động vang lên, làm cho jung hoseok càng thêm ngờ vực.

"ai đấy?"

đến đường này rồi thì thôi vậy, trốn người ta mãi làm sao được.

"là tớ."

park jimin ló đầu ra, và hỏi jung hoseok một cách c tự nhiên.

"cậu đang làm gì ở đây thế?"

"đọc sách? nhưng giờ tớ nghĩ là không cần."

jung hoseok hơi ngước mắt lên nhìn park jimin, rồi nhanh chóng cụp xuống. anh cầm cuốn sách trên tay rồi quay lưng, để nó lại chỗ cũ. có lẽ anh định rời đi.

park jimin nhận ra, là anh đang tránh mặt cậu. anh muốn rời đi khi nhìn thấy cậu.

jimin không hài lòng, không vui vẻ chút nào. làm như cậu là ma ám ám theo anh không bằng, thực ra cậu cũng có muốn gặp anh đâu. tại anh cứ lù lù xuất hiện trước mặt cậu thôi.

ông đây mà thèm jung hoseok á? có trời thèm!

"này, jung hoseok!" park jimin theo bản năng gọi hoseok.

"gì thế?"

"cậu- cậu không có ý định- xin lỗi tớ hay sao?"

"vì cái gì?"

"vì việc làm hôm đó của cậu..."

"tớ không nghĩ cậu cần lời xin lỗi của tớ." anh nhún vai, chân dợm bước rời đi. nhưng park jimin lại đứng chặn trước mặt anh. cậu đang dồn anh vào kệ sách sau lưng.

"ai nói tớ cần. tớ- đó rõ ràng là một phép lịch sự..."

jimin chặn một cánh tay không cho anh đi. jung hoseok cũng không nói, anh nhún vai, quay hướng ngược lại. anh không muốn quá dính dáng vào một người nhất định. ôi jimin thật là phiền phức.

"mau trả lời tớ đi. cậu cần phải cho tớ một lời xin lỗi."

jung hoseok đảo mắt, không biết park jimin từ khi nào lại vô lí và muốn người khác nghe theo ý mình như vậy. nhưng được thôi, bố thí cho cậu một lời xin lỗi cũng chẳng chết anh.

"xin lỗi."

park jimin ngây người, cậu không hề nghĩ người trước mặt lại dễ dàng buông lời xin lỗi như vậy trước mặt mình. là anh đang cố tránh xa cậu hay gì?

cậu đáng ghét vậy sao?

"tớ- tớ không đồng ý."

"hm?" hoseok nhíu mày.

được, nếu park jimin trong mắt jung hoseok đáng ghét vậy, cậu liền đáng ghét cho anh xem.

"cậu chẳng thành tâm một chút nào cả-"

và rồi jimin bỗng im bặt.

cậu chàng giờ đây đang nín thin thít, thậm chí còn quên cả cách thở. vì jung hoseok đang quàng tay qua eo cậu, kéo sát vào người anh, và cúi khuôn mặt anh xuống gần khuôn mặt cậu. cho đến khi mũi hai người li chạm vào nhau.

jimin có thể cảm nhận được hơi ấm của hoseok đang phả phất trên gương mặt mình. không phải hương bạc hà giống mấy ông chú tổng tài, không phải hương tươi trẻ giống như mấy chàng thanh niên. mùi hương của hoseok như là quýt, vừa ngọt, vừa chua, vừa đắng, thêm một chút ngai ngái. thật khiến người ta muốn nhiều hơn chút nữa.



park jimin, tên ngc này mau tnh! cu đang hít phi CO2 đó, s chết đó đng hít màaaa!!




nhưng park jimin ngu ngốc lợi hại liền bỏ qua những lời cảnh cáo bên trong não bộ.

cậu buông thõng hai tay, rồi vô thức chạm nhẹ lên áo người đối diện, ngơ ngẩn trước đôi mắt của hoseok. đôi mắt anh ngày đầu chứa chan muôn vàn vì tinh tú lấp lánh, nhảy múa vui ca. giờ thì lại sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. nhưng lại thu hút cậu đến không ngờ. đẹp quá, tại sao bây giờ cậu mới gặp hoseok nhỉ?



sm hơn mt chút có phi tt hơn không, nếu sm hơn chút na, hoseok và mình có khi thân hơn-



ý nghĩ thoáng vụt, liền bị cậu không thương tiếc dập tắt cái lụi.

không được, park jimin không được! cậu không được thích bạn cùng lớp, nhất là jung hoseok!

"sao mặt cậu đỏ thế?"

"tại cậu mà tớ thành ra như vậy, còn không mau chịu trách nhiệm..."






park jimin là đ ngc! jimin pabo! cái ming cũng ngu ngc! nói năng linh tinh! phát ngôn ngu xun!! jung hoseok mau t chi đi!!!






"ồ. vậy thì tối nay đến nhà tớ nhé. tớ bù cho cậu khoản nói chuyện." jung hoseok bỏ tay xuống, anh vuốt lại ve áo. để giữa jimin và mình một cái hẹn, rồi chóng vánh rời đi như chưa từng có mặt.







-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro