CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ hôm Tae phải nhập viện thì JImin luôn ở bên cạnh chăm sóc. Mỗi khi nhìn thấy Tae nằm trên giường bệnh không động đậy thì Jimin vô cùng đau lòng. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc ở bên cạnh chăm sóc Tae. Còn Kook thì từ hôm đó chỉ cắm đầu vào uống rượu. Mỗi lần tỉnh rượu thì khuôn mặt của Tae lại suất hiện trong đầu. Mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Tae, nhưng câu nói van xin của Tae thì Kook lại cảm thấy bản thân mình vô cùng tồi. Nên Kook chỉ muốn uống say để không nhớ tới khuân mặt đó nữa nhưng càng uống lại càng tỉnh.

  Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng đang uống thì có một bàn tay ngăn Kook lại. Vô cùng bực tức Kook đứng lên hét 

_ Mày là đứa nào mà dám giật rượu của ông

Chưa nghe được câu trả lời thì Kook đã bị người đó đánh. Kook ngã ra đất, máu ở khoé miệng chảy ra. Kook bị sách cổ áo lên 

_ Cậu mau tỉnh lại cho tôi_ người đó nói

Nghe giọng Kook mới mở mắt ra nhìn xem đó là ai thì đó chính là J Hope. Phát hiện ra người đó là anh Kook vô cùng mất bình tĩnh. Kook hét lên

_ Tất cả là tại anh nếu anh không yêu Min thì Tae cũng sẽ không như vậy rồi

_ Tại sao cậu lại nói vậy_ anh ngạc nhiên

Kook cười khinh

_ Anh có biết không bởi vì tôi nhầm Tae là Min nên mọi chuyện mới xảy ra anh có biết không. Tôi yêu min nhưng Min lại yêu anh. Rốt cuộc thì tôi thua anh ở điểm nào mà Min lại chọn anh chứ không phải tôi

Kook hoàn toàn mất bình tĩnh mà không hề biết rằng mặt của anh đã tối đen lại

Anh lao vào đánh Kook

_ Mày tưởng là Jimin nên mới vậy sao_ Anh chửi_ Thằng khốn nạn

Kook không chống trả mà để anh đánh. Anh bỏ Kook ra và nói

_ Nếu mày mà còn động đến Jiminie hay Taehuyng thì cậu chết chắc. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu

Nói rồi anh bỏ đi mà không hề biết rằng Kook đang nở một nụ cười vô cùng gian

_ Jiminie em phải là của tôi_ Kook nói

Sau khi gặp Kook thì anh về nhà thay đồ rồi mới vào viện vì đồ của anh bị dính máu nên sợ cậu lo. Vào bệnh viện anh vô cùng xót khi nhìn thấy hình ảnh cậu ôm tay Tae và ngủ. Tại sao con mều này lại gầy như vậy. Lại gần cậu anh ôm cậu đặt lên giường bệnh bên cạnh rồi đi mua đồ ăn cho cậu. Khi anh đi thì Kook xuất hiện. Kook vào phòng nhìn thấy Tae nằm trên giường bệnh. Kook đặt một bó hoa bên cạnh và nói

_ Tae à tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã làm chuyện không phải với cậu. Nhưng tôi không thể chịu trách nghiệm với cậu được. Cậu yên tâm tôi đã nhờ bác sĩ tốt nhất để chữa cho cậu và tôi cũng đã nhờ bắc sĩ rồi họ sẽ giúp cậu quên hết mọi chuyện. Tôi không mong cậu sẽ nhớ lại tôi và mọi chuyện sẽ xảy ra nên cậu hãy sống tốt hơn 

Nói rồi Kook quay qua nhìn Jimin ở giường bên 

_ Jimin rồi em cứ chờ xem tôi sẽ dành lại em từ tay Jung Hoseok bằng mọi giá

Kook vừa rời khỏi phòng  và tới phòng bác sĩ

_ Tôi sẽ trả anh số tiền mà anh muốn chỉ cần người con trai đó quên hết mọi chuyện thì bao nhiêu tôi cũng sẽ trả

Rời khỏi bệnh viện thì Kook về nhà. Kook lên phòng gặp Jeon tổng 

_ Con muốn điều hành công ty

Jeon tổng ngạc nhiên

_ Con đã suy nghĩ kỹ rồi hay sao. Tốt con trai của ta đã trưởng thành rồi

_ NHưng con có một điều kiện. Bố phải cho con toàn quyền quyết định mọi chuyện trong công ty_ Kook nói

_ Được! Chỉ cần con giúp ích được cho tập đoàn thì con có thể làm bất kỳ chuyện gì

Kook ra ngoài cười

_ Jimin rồi em sẽ là của tôi thôi

Còn Tae thì hôn mê vài ngày thì cuối cùng cũng tỉnh. Thấy Tae tỉnh Jimin vô cùng vui nhưng mà Tae đã hoàn toàn không còn nhớ gì. Phải Tae đã hoàn toàn không nhớ chuyện gì cả.

_ Tae à mình là bạn thân của cậu đây_ Jimin nói với Tae

_ Bạn thân, chúng ta rất thân sao_ Tae nghi ngờ hỏi

_ Phải chúng ta rất thân. Thân tới mức trên người cậu có bao nhiêu sợi lông mình còn biết nữa mà_ Jimin nói

Và từ đó Tae đã không còn lạ với Jimin nữa nhưng có một điều là một người thân thiện dễ gần thì từ khi xuất viện thì Tae bị chứng sợ người lạ ngoại trừ Jimin. Tae không muốn gần bất cứ ai, không muốn nô đùa với bất kỳ ai ngoài Jimin.

Một hôm anh kéo cậu vào phòng và nói

_ Dạo này em quan tâm tới tên Tae điên kia hơi bị nhiều đó. Em hoàn toàn lơ anh_ Anh giả vờ giận dỗi

_ Sao anh lại nói vậy Tae đang bệnh mà trả nhẽ anh lại đi ghen với một người bệnh sao_ Jimin nói

_ phải anh ghen với một người bệnh đấy. Em đưa cậu ta về đây trông, cho cậu ta ở chung phòng với em. Ngày nào hai người cũng dính lấy nhau. Người ta cứ tưởng cậu ta là người yêu của em chứ không phải anh đâu_ Anh tiếp tục giận dỗi

_ Thôi được rồi. Là em sai, là em đã lơ anh không quan tâm anh. Bây giờ em phải làm gì để anh hết giận bây giờ_ Jimin hối lỗi

Như chỉ chờ có vậy. Anh ôm cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu vì muốn anh vui nên đã chủ động trước học theo những lần anh đã làm. Tuy còn vụng về nhưng sự chủ động đó của cậu lại làm anh sướng như điên. Anh mút mát bờ môi ngọt ngào của cậu. Đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới thả cậu ra. Cậu hoàn toàn không còn một chút sức nào tựa vào người anh. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn và nói

_ Minie à anh yêu em

Cậu nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và nói

_ Em cũng yêu anh Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin