CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay Jimin dậy rất sớm, cậu muốn dậy nấu bữa sang cho anh và Tae. Bác gái mấy hôm trước đã ra nước ngoài du lịch nên cậu muốn chăm sóc anh. Nấu một bữa sáng thật tươm tất, bày ra bàn rồi cậu lên gọi anh dậy. 

  _ Hoseok, anh dậy đi ăn sáng nào_ Gõ cửa phòng anh và nói

Nhưng không thấy có tiếng đáp lại nên cậu mở cửa phòng anh ra và lại gần giường. Vừa đến gần giường thì một lực vô cùng mạnh kéo cậu ngã xuống giường. Chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa sảy ra thì có một vật thể đè lên người cậu. Hôn lên môi cậu một nụ hôn anh nói

 _ Buổi sáng tốt lành Minie

Mới sáng sớm đã bị anh hôn khiến cậu vô cùng ngại. Khuân mặt cậu ửng đỏ lên làm anh không kiềm chế đc cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn này không như nụ hôn lúc nãy. Nó chứa dục vọng của anh ở trong đó. Từng chút, từng chút anh luồn tay vào trong áo cậu. Hưởng thụ từng tấc da thịt mềm mại của cậu. Nhưng anh dừng lại và nói

_ Nếu giờ là buổi tối thì anh chắc chắn sẽ khiến em không thể xuống giường được nhưng mine à anh muốn em biết anh rất tôn trọng em và tình yêu mà anh dành cho em cũng hết sức chân thật nên anh sẽ chờ tới khi nào em đồng ý là của anh

Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu rồi đứng dậy vệ sinh các nhân. Còn cậu hì cứ nằm trên giường và suy nghĩ về những điều anh nối. không biết lý do tại sao anh lại nói như vậy. Đến khi anh ra thì cậu tới gần anh đặt lên môi anh một nụ hôn và nói

_ Hoseok à em tin anh và em cũng tin vào tình yêu của hai chúng ta. Mặc dù em không biết anh đang lo sợ điều gì nhưng anh yên tâm đi dù có sóng to gió lớn như thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh thôi

Anh ôm cậu vào lòng, ngay cả bản thân anh cũng không biết rằng mình đang lo sợ điều gì nữa nhưng từ hôm gặp Jungkook xong thì anh luôn cảm thấy vô cùng bất an về cậu. Nên anh muốn  bảo vệ, chở che cho cậu. Hai người cùng nhau xuống phòng khách ăn sáng thì đã thấy Tae Tae đang ở dưới phòng khách rồi

Từ lúc xuất viện thì ngời Jimin ra thì Taehuyng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa. Thấy hai người cùng nhau xuống Tae Tae vội tới kéo Jimin lại phía mình và nói

_ Mine sao cậu không gọi mình dậy. Tạ soa cậu cứ bỏ mình một mình để đi chơi cùng với tên Jung mặt ngựa kia vậy

Cái gì cơ Jung mặt ngựa. Nghe Tae Tae nói vậy cậu không nhịn được cười phá lên

_ Hahahaaaaaaa...............Jung mặt ngựa

Nghe cậu nhắc lại câu nói của tên Tae đao kia khuôn mặt anh nổi đen như đít nồi

_ Jiminie dạo này em có vẻ không coi anh ra gì quá nhỉ_ Giọng nói của anh làm cậu quay lại nhìn anh nuốt nước bọt

Thấy cậu như vậy Tae Tae vội đứng chắn cậu

_ Này Jung mặt ngựa anh lấy quyền gì mà mắng Minie. Làm như bản thân mình đẹp trai lắm ý. Hư! anh về soi gương lại đi mặt thì như một con ngựa ý mà cứ thích lạnh lùng. anh lạnh lùng đáng sợ thì tưởng là hù được tôi, bắt nạt được mine á. anh đừng có mà mơ. _ tae tae hùng hồn đứng ra bảo vệ cậu

Và buổi sáng nào cũng vậy, cậu luôn được nghe màn đấu khẩu của anh và Tae. Nhưng cuộc sống như thế này cũng tốt. Cậu có anh có Tae và sống một cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười và đôi khi cũng có nhũng cuộc giận dỗi trẻ con nữa. Hầu như là cậu phải nhảy vào can hai con người kai rồi

Mọi thứ sẽ vô cùng hạnh phúc cho tới một hôm, cậu nhận được cuộc gọi của người bạn điện thoại trước

_ Jimin à cậu có còn nhớ mình là ai không_ Jungkook hỏi

_ Dĩ nhiên là mình nhớ rồi. Nhưng dạo này mình không thấy cậu gọi cho mình nữa hay là cậu có người khác để tâm sự rồi đúng không _ jimin giả vờ giận dỗi

_ Không có đâu chỉ là dạo này mình hơi bận. với lại mình có chuyện muốn nói với cậu_ Jungkook nói

_ UMk cậu nói đi_ JImin nói

_ Mình muốn được gặp cậu_ Jungkook vào thẳng vấn đề _ bởi vì mình với cậu nói chuyện với nhau lâu rồi nhưng mà chưa gặp nhau bao giờ nên mình muốn gặp cậu

Nghe vậy Jimin hơi ngạc nhiên. THực ra thì cậu muốn gặp người đó từ lâu rồi nhưng vì sợ nói ra sẽ bị từ chối nên Jimin không nói. Hôm nay tự nhiên người đó gọi điện và nói muốn gặp câu nên cậu ngạc nhiên nhưng cậu lại vô cùng mong đợi nên nói ngay

_ Được vậy cậu gửi địa chỉ cho tớ đi. Tớ sẽ đến đó

_ 2 giờ chiều nay tại quán cafe army nhé. Tớ sẽ đợi cậu ở đó

Nói xong rồi cúp máy. Jungkook cười " jimin à cậu thật là cả tin. Jung Hoseok anh hãy trống mặt lên mà xem tôi khiến jimin trở thành người của tôi"
Còn Jimin sau khi nhận được cuộc điện thoại thì rất vui nên cậu lên phòng thay đồ và nói với Tae

_ Taehuyng à hôm nay mình có chút việc bận nên sẽ ra ngoài một lát nên cậu ở nhà nhé. Có cô giúp việc sẽ giúp cậu

Tae Tae giận nói

_ Cậu lại bỏ mình để đi chơi với tên Jung mặt ngựa đó chư gì. Cậu đi đi mình ở nhà chết đói cũng được

Jimin cười

_ Không phải ở nhà có cô giúp việc thây cậu làm sao mà chết đói được

_ Không mình thích ăn đồ Minie nấu cơ_ Nói xong Tae ôm lấy cậu. hai chân quắp chặt vào người cậu

_ Thôi mình đi gặp một người bạn một chút rồi về. Khi nào về mình sẽ mua bánh cho cậu được không

Nghe thấy Jimin nói sẽ mua bánh cho mình thì Tae đã vui trở lại và để cậu đi. Đúng 2 giờ cậu có mặt tại quán cafe army nhưng cậu không biết người đó là ai rong đám khách nữa.

Lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bắt máy và nói không cần cậu hỏi

_ Cậu cứ đi thẳng rồi lên tầng 2 mình đang ở đấy. Mình mặc một chiếc áo khoác màu đen ngồi bàn thứ 3

Nói xong rồi cúp máy làm Jimin đơ. Mấy giây sau khi đã load xong những gì mà người đó nói thì cậu đi lên và nhìn thấy một cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác đen ngồi bàn thứ 3. Chắc đúng người nên cậu đến chỗ người đó và nói

_ Cậu có phải là người gọi điện không

Người đó quay lại và jimin hoàn toàn kinh ngạc nói

_ Jungkook sao lại là cậu?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin