CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Jungkook nhìn Jimin rồi nói

_ Cậu ngồi đi

Jimin ngồi vào bàn mà không biết phải nói gì. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí trước 

_ Cậu ngạc nhiên vậy sao, tôi là người mà cậu thường nói chuyện qua điện thoại_ Cười rồi nói tiếp_ Cậu cũng rất đặc biệt khi mà không biết tôi là ai nhưng vẫn nghe tôi tâm sự và đồng cảm với tôi.

Jimin không biết phải nói gì vì người mà cậu muốn gặp nhất lại cũng là người mà cậu không muốn gặp nhất. Người mà cậu luôn xem là người bạn, là người luôn trải lòng với cậu nhưng người đó lại là người khiến cho bạn thân nhất của cậu bị tổn thương. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài việc im lặng.

Thấy jimin không có ý định sẽ nói chuyện với mình nên Jungkook lên tiếng

_ Jimin tôi có thể hỏi cậu một câu được không?

Nhận được cái gật đầu của jimin nên Jungkook tiếp

_ Cậu đã từng có tình cảm với tôi chưa? Không phải là Jeon Jungkook mà là người mà cậu thường nói chuyện vào mỗi tối, người luôn trải lòng tâm sự tất cả với cậu

_ Jungkook à trước kia cậu là bạn học cùng lớp với tôi và bây giờ khi gặp cậu thì cậu cũng chỉ là một người bạn cần tôi tâm sự thôi. Trước kia tôi không thích cậu và bây giờ cũng không_ JImin trả lời rồi toan đứng dậy ra về thì Jungkook đã nhanh tay hơn đập vào gáy cậu làm cậu ngất đi

" Park Jimin em chỉ có thể thích một mình tôi thôi"

Lại nhắc tới Tae Tae ở nhà chờ Jimin mãi mà không về nên bực bội

_ Cái thằng kia mải đi chơi với người yêu mà bỏ bạn ở nhà bực thật. 

Tae Tae lên phòng xem tivi đến tối mà vẫn chưa thấy Jimin về nên hơi sợ. Từ sau lần ở bệnh viện về Tae mắc chứng sợ bóng tối. Mỗi khi trời tối đều có JIm hay là tên Jung mặt ngựa ở nhà nhưng hôm nay lại chỉ có Tae ở nhà nên Tae vô cùng sợ. Vội lấy điện thoại gọi cho Jimin thì lại tắt máy nên Tae gọi cho Hoseok. Đầu dây bên kia vừa bắt máy Tae vội vàng nói

_ Này tên Jung mặt nhựa kia trả minie đây. Anh nghĩ anh là ai mà lại dám đưa minie đi cả ngày để tôi ở nhà một mình vậy hả

Hoseok không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng anh đang ở trong phòng họp mà. Hắng giọng và nói

_ Cậu lại lên cơn gì vậy hả Minie đâu có ở cùng tôi đâu

_ Minie không ở cùng anh thì ở đâu. Cậu ấy đi từ sắng tới giờ đã về đâu đã biết là tôi sợ tối rồi mà còn bỏ tôi ở nhà một mình

Hoseok vô cùng ngạc nhiên. Jimin không có ở nhà mà còn đi từ sáng tới giờ chưa về. Cúp máy anh gọi điện cho Jimin nhưng tắt máy nên anh vội phóng xe về nhà.

Vào nàh nhìn thấy Tae Tae đang ngồi một góc ở trong nàh vội vàng mở điện và hỏi

_ MInie đi đâu rồi? 

_ Tôi không biết cậu ấy không ở cùng anh sao? _ Tae nói

_ Nếu minie ở cùng tôi thì tôi có phải hỏi cậu không_ Hoseok mất bình tĩnh hét lên. JImin chưa bao giwof đi chơi về muộn như thế mà đặc biệt Tae đang bệnh nên minie lại càng không có lý dô gì để Tae ở nhà một mình như vậy

Hoseok nói trong vô thức _ Không lẽ Minie gặp chuyện rồi

Tae nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi. Tae nói

_ Minie nói ra ngoài gặp bạn một chút rồi về còn hứa về sẽ mua bánh cho tôi nữa

_ Gặp bạn???? Jimin ngoài tôi với cậu thì có thân với ai khác đâu.

Hoseok vội vàng gọi điện cho một người

_ Anh mau giúp em tìm vị trí của Minie đi. Giờ em ấy vẫn chưa về, em lo em ấy xảy ra chuyện

Người Hoseok gọi là Sugar. Hắn là người mà anh vô cùng tin tưởng, không có chuyện gì mà hắn không tra ra. Anh thật sự vô cùng lo lắng cho Jiimin. Anh là người làm ăn lớn nên có rất nhiều người muốn hại anh nên anh vô cùng sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Anh coi cậu như mạng sống của mình vậy nếu cậu xảy ra chuyện gì chắc anh cũng không thể nào sống nổi

Jimin sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng vô cùng lạ và hai tay của cậu đang bị trói lại. VÀ trên người cậu cũng không còn mảnh vải nào che thân 

Vô cùng sợ hãi cậu cố gắng thoát khỏi cái xích nhưng cậu càng cố thì cái xích lại càng thắt chặt hơn làm tay cậu chảy máu

Jungkook vào phòng nhìn thấy thì nói

_ em có cố gắng như  thế nào cũng không thoát được đâu

Jimin nhìn thấy Jungkook thì nói

_ TẠi sao cậu lại làm như vậy? Cậu định giở trò gì

_ Tất nhiên là biến em thành của tôi rồi_ Nói rồi Jungkook nằm đè lên cậu

_ Jimin cậu biết không từ khi tôi biết người tôi nói chuyện là cậu thì tôi đã thích cậu mất rồi nhưng cậu lại yêu JUng Hoseok chứ không phải tôi. VÌ quá buồn nên tôi đã uống say tưởng bạn cậu là cậu nên chuyện của Taehyung không thể trách tôi mà có trách thì chỉ có thể trách cậu mà thôi

Như sét đánh ngang tai Jimin hoàn toàn sốc. Cậu không ngờ mọi chuyện lại là bắt nguồn từ cậu

Nhìn thấy Jimin như vậy JUngkook nói tiếp

_ À mà Jung thị ấy tôi nghĩ nó cũng sắp sụp đổ rồi

_ Không thể nào _ Jimin hét lên

_ Em biết không vì muốn em là của tôi nên tôi đã phải chấp nhận tiếp quản cái công ty chết tiệt của cha tôi. VÀ cuối cufng thì tôi cũng sắp thành công rồi vì chắc giờ này Jung Hoseok cũng biết là cậu bị mất tích rồi nên anh ta sẽ không thể nào lo cho công ty được nên tôi sẽ nhân cơ hội này đánh đổ Jung thị để anh ta mất đi sự nghiệp và cả em nữa_ Jungkook nói 

Như không tin vào tai mình Jimin hét lên 

_ Joen Jungkook cậu không được làm thế. Tôi nói cho cậu biết người tôi yêu mãi mãi là Jung Hoseok chứ không phải Joen Jungkook cậu._ Jimin hét lên

" CHÁT"

Jungkook tát Jimin làm  khoé miệng cậu chảy máu. Cười và nói

_ Đúng Park Jimin em không yêu tôi nhưng tôi sẽ khiến em chỉ có thể ở bên tôi. Dù chỉ có thân xác em tôi cũng sẽ lấy rồi mới từ từ lấy trái tim của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin