chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe, một người thì mang một khuôn mặt lạnh lùng, còn một người thì lại có khuôn mặt vô cùng háo hức. Ngồi trên xe mà cậu cứ liên mồm:

_ Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ?

_ Chúng ta không ăn cơm ở nhà thì liệu bác có buồn không

_ Cúng ta đi ăn món gì ạ?

.........

Hăng say trong niềm thích thứ của bản thân ma cậu không hề hay biết rằng nguwofi ngồi bên cậu mang một vẻ mặt vô cùng trầm tư. Từ đầu đến cuối chỉ toàn cậu nói, cuối cùng anh cũng lên tiếng nhưng câu hỏi của anh lại không hề liên quan đến vấn đề mà cậu quan tâm

_em và Jeon Jungkook quen nhau lâu chưa, anh thấy em với cậu ấy nói chuyện rất hợp_anh quay qua nhìn cậu

_không, hôm nay cậu ấy mới chuyển đến, mà sao anh lại hỏi vậy_Jimin ngạc nhiên nhìn anh

Bốn mắt chạm nhau. Cả anh và cậu đều cảm thấy khác. Anh nhìn sâu vào đôi mắt rong suốt ấy mà mê mẩn nó vì tình cảm anh dành cho cậu đã quá lâu rồi và anh sợ cậu sẽ dành tình cảm của băn thân cho người khác mà không phải anh. Còn cậu nhìn vào măt anh cậu cảm thấy anh thật lạ, anh vô cùng khác mọi ngày, ánh mắt anh hiện lên xự lo lắng anh đang lo lắng. Cậu tránh ánh mắt của anh. anh xoay người cậu để cậu nhìn anh. Và một lần nữa bốn mắt lại chạm nhau

_ anh không muốn em gần gũi với Jungkook. Gia đìh nhà cậu ta vô cùng phức tạp và cậu ta cũng vô cùng lăng nhăng nên em cần phải tránh xa cậu ta ra_ anh nghiêm túc nói chuyện với cậu

_em không biết nhưng em cảm thấy cậu ấy có gì đó rất quen. Nhưng anh yên tâm nếu anh đã nói vậy thì em sẽ nghe lời anh_Jimin nở một nụ cười tươi

_ anh không có ép buộc em. anh chỉ đang lo cho em thôi_ J hope nói

Không hiểu sao anh có cảm giác rằng jeon Jungkook có ý xấu vs con mều này nên anh cần phải bảo vệ con mều này mới được. Đang mải suy nghĩ thì Jimin phá tan bầu không khí 

_ em muốn đi chơi công viên hopie hyung_rồi quay qua làm nũng với anh

Thật là anh còn đang sợ rằng cậu sẽ buồn vì anh cấm đớn cậu vậy mà vừa mới nói xong cậu đã quên sạch và giờ thì như một đứa trẻ đòi kẹo. Anh thật sự bất lực với con mều này thật rồi.

Trước cổng công viên, mọi người nhìn thấy một cậu thanh niên khoảng 17,18 đang làm nũng với lại một thanh niên khoảng 20 tuổi vô cùng đẹp trai. Ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu bé với khuôn mặt trẻ con là nguofi bị bắt nạp nhưng hoàn tờn lầm vì anh mới là người bị bắt nạt

Chẳng là khi đến cổng công viên minie vô cùng hứng thú với trò tàu lượn siêu tốc và năn nỉ anh đi chơi cùng cậu. Nhưng anh không thể nói với cậu rằng anh bị sợ độ cao

Phải. Một giám đốc của một tập đoàn lớn như anh luôn lãnh khốc với toàn bộ nhân viên, không sợ trời không sợ đất nhưng anh lại có nỗi sợ mà bản thân anh cũng cảm thấy khó tin đó là độ cao, ma và những con côn trùng nhỏ bé như nhện ,... Nếu người trong xã hội mà biết thì chắc sẽ sóng gió mất thôi và đặc biệt là sẽ vô cùng mất mặt. 

Anh không dám nói với cậu rằng khi vừa bước chân vào cổng công viên thì anh đã luôn cầu nguyện rằng cậu sẽ không thích chơi trò chơi mạo hiểm mà chỉ thích chơi những trò chơi nhẹ nhàng. Nhưng nào ai ngờ ông trời không thương anh cậu không những vô cùng hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mà lại còn càng mạo hiểm càng hứng thú.

_đi đi mà hopie hyung, anh không đi chung với em thì còn gì là vui nữa_vừ nói cậu vừa làm nũng với anh và anh đã không thể trống cự đc khi nhìn thấy đôi mắt cậu ngân ngấn nước như chực trào rơi xuống.

Ngồi lên tàu anh như người mất hồn, tay anh nắm chặt vào dây an toàn. Trong thâm tâm anh chỉ mong cực hình này nhanh kết thúc. va chuyeejnn gì đến cũng đến. Cậu thì vô cùng thích thú còn anh thì mặt đã tái mét không còn sức sống

Xuống tàu anh nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy anh như vậy cậu vô cùng áy náy. nếu cậu không ép anh đi cùng mk thì đã không có chuyện gì xảy ra. Lại gàn cỗ anh đưa cho anh trai nước và nói

_ hoseok hyung, em xin lỗi. Tại em mà anh như thế. Chăc phải mệt lắm_vừ nói vừ thút thít và cuối cùng cậu đã khóc ròi. Nhìn thấy cậu như vậy anh tự trách bản thân rằng tại sao mk lại sợ những thứ nhưng vậy 

_ anh không sao chỉ cần jimin vui là anh vui rồi_ôm jimin vào lòng anh cảm thấy trái tim đau khi thấy cô khóc

_ anh thật sự ổn chứ_ như không tin vào lời anh cậu hởi lại

_umk yên tâm chỉ là do anh quên không ăn đúng giờ nên đau dạ dày thôi_ anh nghĩ ra lý do để lừa cậu

Và con mều ngốc đấy đã tin anh

_ tại sao anh lại không ăn, nhỡ anh ốm thì sao......

Một loạt những câu quan tâm của cậu dành cho anh khiến anh vô cùng  hạnh phúc

_ vậy là em ấy đang quan tâm mk_ anh nghĩ và nở một nụ cười tươi. Nụ cười của anh làm con mều si mê, chìm đắm trng nụ cười mà rất hiếm nhìn được của anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin