Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh nói rằng anh bị đau dạ dày do không ăn đúng giờ nên cậu lập tức kêu anh rời khỏi công viên. Tuy cậu vẫn còn muốn chơi nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của anh thì mọi niềm vui cậu lập tức không còn mà chỉ còn sự lo lắng. Và buổi đi chơi công viên kết thúc.

Anh đưa cậu đi đến nhà hàng mà cậu thích nhất. Hai người chọn bàn ngay bên cửa sổ có thể nhìn rõ khung cảnh thành phố. Anh kêu phục vụ gọi đồ, toàn những món mà cậu thích ăn.

Sau khi đồ ăn được bưng lên tưởng rằng cậu sẽ lao vào ăn vì toàn món khoái khẩu của cậu nhưng anh đã nhầm cậu ngồi gắp rất nhiều đồ ăn vào bát của anh.

_ Anh mau ăn đi, anh đã bị đau dạ dày rồi mà còn bỏ bữa. Nếu anh ốm thì sao_ cậu bắt đầu cằn nhằn. Anh cứ tưởng anh sẽ rất khó chịu nhưng không anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cậu quan tâm anh, cằn nhằn về việc anh bỏ bữa, lo lắng cho sức khoẻ của anh. Nó khiến anh cảm thấy cậu như cô vợ nhỏ đang lo lắng cho chồng của mình.

_ Được rồi, anh sẽ để ý không bỏ bữa nữa. Mà em cũng ăn đi toàn những món em thích đây. dạo này anh thấy em gầy quá_ anh quan tâm cậu

Nhìn bản thân Jimin cảm thấy cậu béo ý chứ gầy gì, cậu giải thích với anh

_ Đâu có dạo này em đang giảm béo vì em béo quá nên em phải tập cho gầy đi

Nhìn cậu anh cảm thấy không vui vì con mều bếu nhà anh đang định giảm cân. Anh thấy cậu tròn tròn như cái bánh mochi nhìn rất dễ thương với lại mỗi khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn ngắn tũn của cậu anh chỉ muốn nắm chặt lấy để che chở, bảo vệ. Vậy mà cậu lại định giảm béo

_ Không được giảm béo rất không tốt cho sức khoẻ với lại nhìn em như thế này mới đáng yêu_ anh khuyên nhủ cậu

_ Không phải đâu Tae tae bảo em là em béo nên mới không có người theo đuổi_cậu nhìn anh

thì ra là cái tên Tae đao chết tiệt đó đã tiêm  ghiễm vào đầu mều con những suy nghĩ đấy, mều có anh là đủ rồi cần gì phải có người theo đuổi cơ chứ. Cảm thấy vô cùng bất an anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé như tay em bé của cậu

_ Minie à, em không cần lo đâu. Bơi vì em như thế này là đã cói một người say mê em đến chết rồi cho nên em đừng có giảm béo làm gì. Em mà giảm béo là ngươi đấy sẽ không thích em nữa đâu_ nghe anh nói có người thích mình cậu vui lắm

_ Người đó là ai vậy ạ, em có quen không? em đã gặp người đấy chưa?- cậu tò mò hỏi anh

_ Em yên tâm người đấy rất gần em nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để người đấy xuất hiện thôi, nhưng mà sẽ sớm thôi nên em yên tâm mà ăn đi đừung giảm béo nữa. Em mà gầy là người đó sẽ không thích em đâu đấy

Nghe anh nói vậy cậu lập tức nghe lời mà ăn ngay. Nhìn thấy cậu ăn hết sưc vui như vậy làm anh cũng vui lây. Cái tên tae tae kia rồi sẽ có ngày anh cho cậu biết tay anh vì đã tiêm nghiễm vào đầu mều con những suy nghĩ đấy. Trong khi hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì họ không hề biết rằng ở đằng xa có một người đang âm thầm quan sát họ

_ Hai người họ thân nhau thật đấy. Thật là thú vị! Cậu mau cho người đi điều tra cho tôi xem hai người đó có quan hệ như thế nào và đặc biệt là thân thế của người con trai kia_ người đó lên tiếng

Sau bữa ăn anh đưa cậu về, mẹ Jung khi nhìn thấy hai người thì vội vàng tới

_ Hai đứa về rồi à sao lại về sớm thế. Thanh niên mấy đứa đi hẹn hò thì về muộn một chút chứ. Mẹ không phải là người cổ hủ nên mấy đứa không cần lo đâu_ mẹ Jung bắn một chàng làm cậu hoảng

_ Không phải đâu mẹ Jung à con với hopie hyung không phải là đi hẹn hò đâu mẹ đừng hiểu lầm_ cậu vội vang giải thích 

Thấy vậy anh bảo cậu:

_ thôi em lên phòng nghỉ đi mai còn phải đi học hôm nay em mệt rồi

Cậu nghe anh và chào mẹ Jung lên phòng nghỉ. Ở phòng khách anh và mẹ Jung nói chuyện với nhau

_ Sao con thích nó lâu như vậy mà không nói ra cho nó biết_ mẹ Jung phàn nàn 

_ Con muốn cho em ấy có chút thời gian để thích nghi_ anh trả lời

_ Chút thời gian. Con có biết rằng Jimin càng lớn càng xinh đẹp con mà không nhanh tay mà giữ lấy thì có khi hối cũng không kịp. Mẹ là mẹ chỉ chấm mỗi đứa con dâu này thôi đấy. Bây gời kiếm đâu đoực người vợ xinh đẹp đáng yêu ngoan hiền lễ phép như thế. Con phải nhanh lên mẹ muốn có cháu bế lắm rồi_ mẹ Jung nói

Anh cũng biết rằng mình nên nhanh tay giữ cậu nhưng anh sợ cậu không có tình cảm với anh. Tuy rằng anh và cậu quen nhau từ rất lâu rồi nhưng cậu lúc nào cũng nói rằng anh là anh trai cậu nên anh rất lo. Anh sợ cậu không có tình cảm với mình. Thật nực cười đường đường là giám đốc tập đoàn Jung thị lớn nhất nhì hàn quốc, không biết có bao nhiêu siêu mẫu, diễn viên xinh đẹp vây lấy anh vậy mà anh lại phải lo lắng về một con mều ngốc nghếch cơ chứ

Còn cậu khi lên phòng thì cậu đóng chặt cửa phòng. Tắm xong cậu ra ngoài ngồi lên giường, lấy điện thoại ra và gọi điện cho người bí mật, không biết từ bao giờ cậu đã coi người đó như một người bạn_ một người bạn mà cậu không quen biết nhưng cậu lại cảm thấy vo cùng thoải mái khi nói truyện với người đó. Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy và hỏi cậu

_ Hôm nay cậu có chuyện buồn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin