Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm nay cậu có chuyện buồn sao?

Nghe thấy thế cậu vô cùng ngạc nhiên sao người đó lại biết cậu có chuyện buồn cơ chứ, cậu hỏi

_ Sao cậu biết tôi có chuyện buồn, tôi còn chư nói gì cơ mà

_ Tất nhiên là biết rồi vì mọi lần toàn là tôi gọi cho cậu và câu nghe tôi tâm sự nhưng tự nhiên hôm nay cậu lại gọi cho tôi thì chắc chắn cậu có chuyện để kể cho tôi nghe. Một là chuyện vui hai là chuyện buồn nhưng linh cảm bảo tôi rằng cậu đang có chuyện buồn và cần người tâm sự. Cậu yên tâm tôi sẽ không nói gì đâu chỉ lặng yên nghe cậu tâm sự thôi.

Như tìm được người đồng cảm cậu kể

_ Thực ra bố tôi mất sớm nên chỉ còn tôi và mẹ ở với nhau nhưng mấy năm trước thì mẹ tôi cũng bệnh nặng qua đời. Trước khi mất bà đã gửi gắm tôi cho bạn thân của bà chăm sóc tôi. Nhưng điều đặc biệt là người bạn đó có một người con trai và chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Tôi luôn chỉ coi anh như một người anh trai tốt bụng luôn chăm soc tôi. Vậy mà từ khi tôi chuyển đến nhà anh tôi cảm thấy tim đập nhanh khi anh đến gần tôi, khi anh ân cần chăm sóc tôi....Anh luôn gọi tôi là con mều bếu, con mều ngốc nên tôi vì vậy mà giảm béo và vậy mà chăm chỉ học hơn nhưng hôm nay anh lại bảo tôi răng tôi không nên giảm cân vì  như vậu sẽ xấu và còn nói có người thích tôi Tôi không biết lẽ ra tôi phải thấy vui vì có người thích mình chứ nhưng tôi cảm thấy rất buồn_ kể đến đấy jimin không nói gì nữa

Vì thấy cậu không kể nữa nên người đó mới lên tiếng

_ Vậy là cậu cảm thấy buồn vì người đó không muốn cậu giảm cân và còn muốn cậu sớm có người yêu. Vậy là cậu thích người đó rồi phải không_ người bí mật nói

Cậu thích anh ư? Cậu dành tình cảm cho anh ư? Liệu rằng anh có dành thình cảm cho cậu?....

Cậu đặt ra vô sớ câu hỏi trong đầu và cậu nói

_ Nhưng xung quanh anh có biết bao nhiêu là những cô gái xinh đẹp hấp dẫ gia thế tốt liệu tôi có xứng với anh

Cạu trông chờ vào câu trả lời của người đó nhưng mà ngạc nhiên thay là người đó không trả lời mà lập tức cúp máy. Tự lấy làm lạ nhưng cậu chỉ nghĩ rằng người đó có việc bận nên không nghe được đâu phải ai cũng rảnh rỗi như cậu đâu. Chấn tĩnh lại cậu vội vàng chùm chăn đi ngủ để quên đi những suy nghĩ trong đầu. Nhưng càng cố gắng ngủ bao nhiêu thì hình bóng của anh lại hiện lên đầu cậu bấy nhiêu, những lúc anh cười, những lúc anh quan tâm chăm sóc bảo vệ cậu, những lúc anh dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để gọi cậu dậy  nhưng cũng có lúc anh bực mình vì cậu hậu đậu làm bản thân bị thương nhưng vẫn băng bó vết thương cho cậu và còn....... Chẳng lẽ cậu thật sự thích anh rồi. Cậu hét lên vô thức

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Giật mình anh ở trong phòng vội chạy sang xem cậu có chuyện gì thì thấy cậu đang ở giường cầm gối tự đập vào đầu mình rồi kêu

_ Mình thật sự thích hopie hyung rồi sao? Mình phải làm sao bây giờ, nhỡ hyung ấy không thích mình thì sao đây. Đau đầu quá đi_ đang mải gào thét thì chợt có một vòng tay vô cùng quen thuộc ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng lên tiếng

_ Em không càn phải đau đầu đâu vì hyung cũng nhỡ thích em mất rồi thì làm sao bây giờ

Cậu phát hiện ra là anh thì vội vàng thoát khỏi vòng tay anh và chui ngay vào trong chăn. anh kéo cậu ra khỏi chăn và đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ ửng hết sức đáng yêu của cậu. Véo má cậu anh nói

_ Em có nhớ lúc tối anh nói với em rằng có người đã thích em từ lâu lắm rồi không, em có biết người đó là ai không

_ liệu có phải là.......

- phải người đó chính là anh. Anh đã thích em từ lâu rồi, từ lần đầu nhìn thấy em lon ton chạy trong sân nô đùa cùng quả bóng thì anh đã không thể nào bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu được. Và anh đã thích em ngay từ giây phút đó. Em có biết khi nãy anh nghe thấy em nói rằng muốn giảm cân để có người yêu anh đã buồn như thế nào không nhưng khi anh thấy em ngốc nghếch cầm gối đập vào đầu và nói thích anh thì anh như là đang lwo lửng trên mấy vậy

Anh quay cậu vào phía mình nâng cằm cậu lên nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu anh nói

_ Jimin em có đồng ý làm người yêu anh không_ anh tỏ tình với cậu

Câu hỏi của anh làm cậu vô cùng hoảng hốt, cậu không tin vào tai mình, cậu không tin rằng anh đang tỏ tình với cậu. Cậu nhìn anh và nói

_ nhưng xung quanh anh có biết bao nhiêu là người mẫu xinh đẹp chân dài gia đình quyền quý anh . Em không xinh đẹp không có gia thế không....ưm...ưm

Đang nói thì cậu bị anh ngắt lời bằng một nụ hôn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh vô cùng quyến luyến. Mặt cậu vốn đã đỏ giờ lại còn đở hơn, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu và nói

_ Anh không quan tâm anh chỉ biết người mà anh yêu là em là Park Jimin chứ không yêu em vì gia thế vì nhan sắc em có hiểu không

Nghe anh nói vậy cậu cảm động vô cùng cậu gật đầu đồng ý. Và tối hôm đó trong căn phòng của cậu có thêm anh, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường của cậu và chưa bao giờ họ thấy hạnh phúc đến thế

Nhưng trái ngược căn phòng của cậu thì ở một căn phòng khác vô cùng lạnh lẽo. Có một thanh niên đang ngồi uống rượu trong sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin