Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng ngày hôm sau một chuyện lạ đã xảy ra tại jung gia. Trước mắt Jung phu nhân là hình ảnh cậu và anh đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Điều đó không có gì lạ nhung lạ ở chỗ là hàng ngày bà thường phải gọi thằng con " đáng yêu " của bà dậy và kèm theo lời nhắc nhở phải gọi Mine dậy. Nhưng sáng nay bà không những không phải gọi dậy mà bà còn cảm thấy giữa hai đứa có thứ tình  cảm mà bà hắng mong muốn. Vậy nên sáng nay bà vô cùng vui vẻ thậm chí bà còn gọi điện khoe với mấy bà bạn việc này như kiểu bà sắp rước được con dâu tới nơi rồi.

   Còn cậu thì sáng nay anh đưa cậu đi học và nói cuối giờ sẽ đón cậu kèm thêm một nụ hôn nhẹ lên trán làm cậu cứ như trên mây vậy. Thằng bạn thân cậu từ đâu đến vỗ vai cậu

_ giời ơi vậy là thằng bạn của con đã là hoa có chủ.... Mày có biết tao buồn như thế nào không... Tao sẽ đập chậu cướp hoa....._ Tae tae gào thét kiêm thêm khả năng diễn xuất số một thì thật sự là cậu không thể ngồi yên được

_ thằng kia tao có người yêu bao giờ_ cậu trối bởi vì cậu và anh mới yêu nhau chưa được một ngày nên cậu sợ 

_ Trên mặt mày viết hai chữ đang yêu to đùng kia kìa, tao mà đoán không nhầm thì là J hope đúng không? _ tae tae hỏi jimin

Thấy đã bị phát hiện nên cậu cũng không giấu nữa, cậu kể hết mọi chuyện cho Tae tae nghe

_ OMG_ giọng ca oanh vàng của thằng bạn thân mội lần nữa vang lên làm cậu không thể chịu được mà vội vàng bịp miệng nó lại

_ Mày điên à, định để cho cả lớp biết à tao không muốn đâu_ Jimin giả vờ bực

Tae Tae  biết điều nên vội vàng nói nhỏ

_ Tao biết rồi, tao sẽ không để mọi người biết chuyện mày đang yêu Jung mặt ngựa đâu_ nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi

Jimin chỉ cười trừ vì thằng bạn ngoài hành tinh của mình. Bỗng một chiếc cặp rơi xuống bàn nhìn sang bên cạnh thì ra là Jungkook. Jimin mỉm cười 

_ Chào buổi sáng

Nhưng jungkook lại vô cùng lạnh lùng mà ngồi xuống không thèm quan tâm tới cậu. Jimin thấy lạ vì hôm qua cậu ta còn vô cùng thân thiện muốn mời cậu đi chơi vậy mà hôm nay đã lạnh lùng như là hai người không quen nhau. Nhưng bận tâm một chút thôi thì cậu lại nghĩ tới anh giờ đang làm gì ở công ty có nhớ tới câu không.....

Anh hôm nay ở công ty thì khỏi phải nói, toàn bộ nhân viên trong công ty đều vô cùng hạnh phúc bởi vì sếp hôm nay vô cùng vui nên không  những không bắt hoj phải làm thêm mà còn lâp tức ký kế hoạch cho nhân viên đi dã ngoại. Thật sự thì phải chăng giám đốc không phải như những gì mà nhân viên trong công ty nghĩ. Nhưng mà đâu ai biết rằng anh không bắt mọi người tăng ca vì anh đã nói là cuối giời anh sẽ đến đón cậu, anh cho mọi nhười đi dã ngoại vì anh muốn được nghỉ một ngày để đưa cậu đi chơi....

    Trong giờ, jimin hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt mà Jungkook nhìn cậu. Trong ánh mắt đó mang một sự tiếc nuối, một chút buồn nhưng tại sao? Và Jungkook không biết rằng trong khi cậu nhìn Jimin thì Taehyung cũng đang nhìn Jungkook. Phải cậu nhìn ra ánh mắt đó, nỗi buồn đó..................

   Hồi chuông reo lên cũng là lúc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất vì cậu được gặp anh. Sắp xếp sách vở một cách nhanh nhất có thể nhưng vẫn không quên chào tạm biệt Tae Tae và Jungkook.

_ Được rồi mày cứ về đi tao sẽ không nói mày là đứa thấy sắc quên bạn đâu_ Tae Tae lại tiếp tục diễn sâu

Jimin cười và quay sang nhìn Jungkook

_ thôi mình về trước nhá

Nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng của Jungkook. Jungkook đi và bỏ mặc bộ mặt khó hiểu của cậu. Cậu đứng đó và không hiểu rằng tại sao cả ngày hôm nay Jungkook lại lạnh lùng với cậu đến vậy? phải chăng cậu đã làm gì sai??????

 Không biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Jimin đứng đó và không hề nhận ra răng anh đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ. Anh thấy mọi người về rồi mà chưa thấy cậu ra nên lo lắng vào lớp tìm cậu thì thấy cậu đứng im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì. Lại gần vỗ nhẹ vai cậu và nói

_ có chuyện gì mà em thẫn thờ vậy? không định về à

_ Ơ anh đến từ bao giờ vậy_ cậu giật mình khi nhìn thấy anh

_ anh chờ em mãi nhưng không thấy em ra, lo nên anh vào tìm em_ J Hope nói

Jimin nhìn đồng hồ và nói với vẻ mặt hối lỗi

_ tại em mải nghĩ quá nên không để ý. em xin lỗi

_ thôi anh đâu có trách em đâu, mình về đi_ J hope nói rồi kéo Jimin về

Ngồi trên xe ma Jimin vẫn luôn suy nghĩ về hành động của Jungkook. Anh thấy vậy nên hỏi

_ có chuyện gì khó giải quyết sao? Nói đi có khi anh có thể giúp em

Jimin nhìn anh và kể hết mọi chuyện cho J Hope nghe về sự bất bình thường của Jungkook. Nghe xong mặt anh tối sầm lại

_ em đi với anh mà lại luôn nghĩ tới người đàn ông khác sao, thật là đán giận_ J hope giân dỗi

Thấy anh nói như vậy cậu cừoi

_ anh đang ghen sao_ ôm lấp cánh tay anh cậu nói_ em vói Jungkook chỉ là bạn thôi nhưng chỉ là em không biết tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với em như vậy thôi

Nghe thấy giọng làm nũng và hành động của cậu thì anh cười lớn. Véo mà cậu anh nói

_ phải anh đang ghen. anh ghen vì em để ý đến cậu ấy nên ngoài anh ra thì em không được gần gũi với bất kỳ ai khác kể cả tên Tae đao cũng không được

Cậu hoàn toàn bất lực với anh. Tại sao trước đây anh không như vậy mà giờ lại...Nhưng cậu hạnh phúc lắm vì anh ghen, anh không muốn cậu để ý đến ai khác ngoài anh chứng tỏ anh rất yêu cậu. Chỉ cần vậy thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin