Chap 1: Anh tên gì vậy??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 - Ngày chủ nhật.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đầy vui vẻ chào đón ngày mới nhưng thật không may...

RẦM..

"Mau im cho anh mày ngủ" giọng nói vừa cất lên cũng là lúc chiếc đồng hồ xấu số đã hy sinh đầy oanh liệt trong góc tường.

Căn phòng chìm trong im lặng với tiếng hít thở đều đều của cậu trai tóc đỏ nằm trên giường... cho đến khi...

"Phài dớ...." là tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cũng như lần trước, cậu chàng này lại lần nữa thò tay ra cầm lên nhưng... không ném mà rút về áp lên tai nghe.

"Park Jimin. Mi mau ra mở cửa nhà cho ta. Tên chết tiệt, tại sao kêu ta đến rồi khóa cửa hả, đừng nói với ta là mi còn ngủ đấy" Kim Taehyung vừa hét vừa nắm chặt tay thiếu chút đã bể cái điện thoại oppo rồi.

"Hửm... tên nào phá giấc của bố... Hả? Taehyung, mày đến rồi hả? Đợi chút tao xuống liền" nói rồi cậu trai trong chăn-Park Jimin lau ra ngoài cửa với tốc độ tên lửa.

Cạch

"Mày mới tới à" Jimin gãi đầu cười trừ vì bản thân cậu cũng biết là do mình sai trước.

"Ừ tao mới đến.... MÀY THẤY CẢ NGƯỜI TAO TUYẾT PHỦ GẦN HẾT LUÔN RỒI MÀ CÒN HỎI À. CÓ BỊ NGU KHÔNG" Kim Taehyung gần như hét toáng lên trước nhà Jimin.

"Thôi cho tao xin lỗi. Mày vô nhà đi cho ấm" Jimin vội kéo thằng bạn vào nhà rồi lấy nước, bật lò sưởi lên coi như tạ lỗi.

PHẦN GIỚI THIỆU: Hai nhân vật mới xuất hiện thôi (^_^)

*Park Jimin: học lớp 10/7 trường BigHit. Cậu có năng khiếu về nhảy và hát, với khuôn mặt tuyệt mĩ và vẻ hòa đồng mà cậu trở thành 1 hotboy trong trường. Cậu ở với ba mẹ nhưng do cha mẹ có công việc đi công tác nhiều ngày nên phải ở nhà một mình, buồn buồn gọi cho thằng bạn qua chơi.

*Kim Taehyung: cùng lớp với Jimin. Là con trai cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng nhất nước. Nhưng không như những chàng công tử khác không chịu học hành, ăn chơi trác táng, gái gú. Mà Taehyung lại là người ham học, đọc sách rất nhiều. Do một lần đi mượn sách ở thư viện "vô tình" đập nguyên cuốn sách vào đầu Jimin và phải chạy theo để xin lỗi thì hai người đã trở thành bạn từ khi nào không hay.

Bây giờ chúng ta quay lại với hai bạn trẻ.

"Hôm nay ba mẹ mày đi công tác à, chừng nào mới về?" Taehyung ngồi ghế sôpha, gác chân nói cứ y như chủ nhà.

"Ừmk chắc khoảng một tuần. Mà nè, mày bỏ chân xuống dùm tao cái" Jimin đang loay hoay nấu đồ ăn thì quay lại nạt thằng bạn.

"Vậy là tao phải qua nhà mày cả một tuần à?" Taehyung bỏ chân xuống, mở miệng hỏi.

"Thì cứ như bình thường thôi. Qua rủ tao đi học và cùng tao đi về. Chỉ là rảnh thì qua nhà chơi với tao thôi" Jimin bưng nồi mì (món ăn mà ẻm đã mất công nãy giờ để nấu) nóng hổi lên và thực hiện công việc lấp đầy dạ dày cho mình.

"Mày có cần phải ác độc với tao vậy không" Taehyung nhìn nồi mì thì nuốt ực một cái rồi than.

"Hửm chuyện gì.... à mày chưa ăn sáng hả? Vậy ăn chung với tao luôn đi cho nóng" nói rồi Jimin đẩy cái nồi lại gần Taehyung hơn.

Taehyung nhìn Jimin cười cười rồi cũng nhào vào ăn. Cả hai ăn rất vui vẻ. Sau đó thì xem ti vi rồi nói chuyện (thực ra là nói xấu mấy đứa trong trường hay mấy ông thầy bà cô gì đó).
Cả hai nói chuyện xây xưa quá đến mức lăn ra ghế ngủ gục luôn.

18:00

"Ê tụi mình ra ngoài ăn đi. Tao không muốn ăn mì nữa đâu. Sáng và trưa toàn là mì" Taehyung nhăn mặt lại khi nghĩ đến món mì do "đầu bếp Minie" nấu.

"Thôi được rồi. Nhưng mày bao nha, tao không có tiền đâu" Jimin biết rõ mình không có khiếu nấu đồ ăn nên cũng chấp nhận theo Taehyung và một phần cũng là do cậu ngán món mì rồi.

Tại nhà hàng

"Quý khách dùng món gì ạ?" Chàng bồi bàn dẫn hai người đến bàn, đưa menu và hỏi.

"Ừmk cho tôi bla..bla..... nhiêu đó thôi" Taehyung gọi món nhiều và nhanh đến nỗi anh bồi bàn ghi không kịp và cậu bạn Jimin thì ngớ người.

Sau khi anh bồi bàn đi.

"Sao mày kêu nhiều thế. Tao với mày ăn sao hết. Bỏ uổng lắm" Jimin thấp giọng nói đủ cho cả hai nghe thôi.

"Mày yên tâm thể nào cũng ăn hết à" Taehyung cười cười nhìn Jimin.

Thật ra thì Jimin ăn rất khỏe a. Chỉ là cậu không biết và cũng không thừa nhận. Taehyung rất hiểu nên một khi dẫn cậu đi ăn là phải kêu thật nhiều và không giải thích việc đó.

Cả hai bắt đầu ăn và bàn ăn đã được Jimin "giải quyết" gọn gẽ.

"Mày thấy chưa. Tao nói là sẽ hết mà" Taehyung lên giọng.

"Ừmk tao cũng không ngờ là nhìn nhiều vậy lại chỉ đủ tao vừa no chứ không quá no. Công nhận đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá" Jimin đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa mà không biết rằng mình vừa châm ngòi làm kích nổ một trận cười bò của Taehyung.

"Haha.. mày nói ít... ừk ít thật..haha" Taehyung bỏ mặt hết những cặp mắt đang nhìn mình mà ngả người ra sau, ôm bụng cười đã đời.

Khi thấy ánh mắt nhìn về hướng mình ngày càng nhiều thì Jimin kéo Taehyung đi về chứ nếu ở lại đây chút nữa thì có khi cậu sẽ lật nhà hàng này lên tìm lỗ để chui xuống quá.

Cả hai đứng trước cửa nhà hàng như đang đợi một cái gì đó thì một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến. Một người đàn ông mặt áo đen, đeo kính đen, mang giày đen.... vân vân và vân vân... tóm lại là toàn màu đen.

"Cậu chủ" người đàn ông đó mở cửa và hướng Taehyung nói.

"Ừ..." Taehyung chuẩn bị ngồi vào xe thì thấy thiếu cái gì đó "Ê, sao không lên xe. Đợi tao xuống mời lên à" Taehyung quay lại nói khi thấy Jimin vẫn đứng yên ở chỗ đó.

"À không. Mày về trước đi, tao... tao đi mua đồ rồi mới về nhà" Jimin ấp úng tìm lí do nói dối thằng bạn mình.

"Ừmk về cẩn thận. Có gì thì đừng gọi cho tao nghe chưa" Taehyung cười đểu rồi đóng cửa xe lại.

"Ừ. Tao sẽ không thèm gọi thằng bạn như mày" Jimin cười cười nói lại.

Thật ra thì Jimin rất ngại khi đi cùng xe với Taehyung. Cảm giác cứ như mình không cùng đẳng cấp với cậu ấy. Cho nên cậu đã lựa chọn là làm bạn vui vẻ thôi, không dính líu đến vật chất. Và Taehyung cũng hiểu điều đó nhưng không muốn ép buộc thằng bạn thân của mình nên đành giả vờ vô tình để Jimin khỏi cảm thấy xấu hổ.

Jimin nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng trong màn đêm thì cũng quay đầy bước về nhà. Trên con đường tối chỉ có vài bóng đèn còn sáng, đa số là đèn đường đều bị hư cả rồi.

"I need you girl..... I need you girl..." đang thả hồn vào âm nhạc do bản thân mình làm ca sĩ thì cậu đụng trúng một người.

Người này rất cao nên không hề hấn gì. Chỉ có Jimin là ngã ra sau rồi ngồi phịch xuống đất.

"Ui đau quá..." cậu vừa xoa cái mông đau ê ẩm của mình vừa nhăn mặt nhìn lên coi kẻ mình mới đụng là ai. Chưa kịp nhìn rõ thì thấy một bàn tay đã chìa ra trước mặt cậu.

"Xin lỗi. Cậu không sao chứ??" Chàng trai kia chìa tay ra và hỏi.

"Ơ.. tôi.. tôi không sao" Jimin mở mắt to hết cỡ nhìn người con trai trước mắt mình. Là một kiệt tác ah~

"Cậu gì ơi. Mau đứng dậy đi. Ngồi đó bẩn lắm" chàng trai kia vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra đỡ.

"À..à vâng" Jimin lúng túng đứng dậy, nắm lấy cánh tay của ai kia mà tim đập nhanh kinh khủng.

"Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Có cần tôi đưa cậu về không?" Chàng trai kia ân cần hỏi.

"À.. tôi tên Park Jimin. Không cần phiền vậy đâu" Jimin xua tay tỏ ý không cần.

"Ừmk vậy tôi đi trước nhá. Chào cậu" chàng trai kia vẫy tay rồi bỏ đi.

Nhưng chưa kịp đi thì bị ai đó kéo áo lại. "Anh tên gì vậy?" Jimin ấp úng hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mặt chàng trai kia.

"Tôi tên Jung Hoseok. Tôi có việc bận thôi tôi đi trước đây" nói rồi Hoseok bỏ đi để lại Jimin đứng bơ vơ một mình dõi theo bóng lưng ấy.

"Jung Hoseok sao? Tên đẹp thật và... và người cũng rất đẹp a~" Jimin thầm nghĩ mà trên mặt thoáng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro