chap 2: Cái mở đầu tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 sáng.

Reng... reng...

Lại tiếng chuông báo thức vang lên nhưng đây là cái mới. Cái cũ hôm qua đã được an nghỉ ngàn thu rồi (=_=).

Và... Rầm.....

Nhưng không phải là cái đồng hồ mà là Jimin cậu đây đã rớt thẳng từ trên giường xuống sàn.

"Ui..." xoa xoa cho bớt đau thì cậu đứng dậy đi vào nhà tắm làm vscn.

Sau khoảng gần 20p thì cậu cũng đã bước xuống nhà với trang phục học sinh hết sức chỉnh tề, càng làm tôn thêm vẻ đẹp thư sinh của bản thân. Hiên ngang bước ra khỏi cửa chào ngày mới thì...

"Êk sao mày ra lâu thế hả. Là ốc sên à, làm tao đứng mỏi cả chân" Taehyung đã chờ sẵn trước cửa nhà Jimin, lên giọng chọc cậu coi như chào ngày mới.

"Hứ thì đã sao. Biết vậy tao cho mày đợi thêm chút nữa cho biết mùi" Jimin hất mũi xoay đi bỏ lại Taehyung cười nụ cười hình chữ nhật ở phía sau.

Cả hai luôn chào hỏi lẫn nhau bằng những cách độc lạ như vậy nhưng cả hai vẫn thân như thường.

Sau khi bước đến trường thì cả hai đi thẳng xuống canteen nhưng lại bị nhức đầu vì một đám đông giữa canteen.

"Có chuyện gì hay sao mà ồn thế" Jimin đưa hai tay lên bịt lỗ tai mình lại.

"Mày đứng đây đi, để tao đi coi thử" Taehyung nhanh nhảu chạy đi, để Jimin ở đó.

Bên khu ồn ào kia

"Nè nè, anh tên gì thế?"

"Anh đẹp trai quá. Anh có bạn gái chưa?"

"Anh học lớp mấy thế?"
.
.
.
Các nữ sinh đều nháo lên đứng bao vây một chàng trai. Người này có mái tóc đen mượt được chải hơi rối bung lên, khuôn mặt góc cạnh cực kì đẹp, anh hoàn toàn tách biệt với mọi người mặt dù đang là trọng tâm bị bao vây. Đứng từ xa, Jimin chỉ có thể nhận ra rằng người này rất đẹp.. còn lại thì không thể nhận ra là ai, chỉ có cảm giác quen quen mà thôi.

"Hey thì ra học sinh mới. Lớn hơn tao với mày một tuổi, đẹp lắm ah~" Taehyung không biết từ góc nào xong ra làm Jimin giật cả mình.

"Thôi đi mua bánh với sữa đi. Mua xong thì đem lên lớp giúp tao, tao đi lên trước" nói rồi quay lưng đi tỉnh bơ.

Tại phòng học

"Ê ê tụi bây. Anh đẹp trai hùi nãy dưới canteen học lớp 11/8 đó. Ảnh tên Jung Hoseok đó" một nữ sinh chạy từ ngoài vào la ầm lên.

Jimin đang nằm trên bàn của mình đeo tai nghe nhạc thì cũng không mấy để ý, chỉ là khi nghe cái tên Jung Hoseok thì bật dậy.

"Hoseok... Hoseok.. anh ấy cũng học trường này sao? Lớp 11" Jimin thầm nghĩ và phi ra ngoài cửa.

Không ngờ khi ra đến cửa thì lại đụng phải một ai đó đang đi đến. Nhưng do cậu đã giảm được tốc độ nên cũng đỡ đau hơn.

"Nè sao đi không chịu nhìn đường hả?" Jimin gần như là hét toáng lên.

"Xin lỗi.. ý là cậu sao. Nhóc" người kia vội xin lỗi nhưng lại nhận ra là người quen.

Nghe giọng nói quen thuộc thì Jimin cũng ngẩng đầu lên nhìn và lập tức mở căng mắt ra hết cỡ.

Là anh chính là anh - Jung Hoseok.

"Nhóc em có sao không vậy" Hoseok ân cần hỏi nhưng lại nhận được là sự đang trong tình trạng đơ của cậu Park Jimin. Hoseok đưa 5 ngón tay lên huơ trước mặt.

"A à... anh hỏi tôi hả" Jimin cuối cùng cũng đã hồn về thể xác. Ngẩng lên ngây thơ hỏi mà không biết khuôn mặt giật mình lúc đó của cậu đà làm lung lay tim ai đó.

"Nhóc cũng học trường này sao?" Một câu hỏi nữa đã xuất ra từ miệng của Hoseok.

"À tôi lớp 10/7. Mà này, tôi có tên đàng hoàng nhá là Park Jimin, không phải nhóc" Jimin nhận ra được là mình đang bị coi là con nít thì tức lên. Đây chính là điều mà cậu ghét nhất.

"Thật sao? Nhóc nhỏ thế này thì anh phải gọi là gì đây, hử nhóc?" Hoseok cười gian hỏi rồi nói tiếp "Chào nhóc, anh vào lớp đây. Học vui vẻ, cậu nhóc dễ thương" khi thấy mặt Jimin đã đỏ vì tức đến độ không còn chỗ để đỏ nữa rồi. Hoseok chỉ cười rồi bỏ đi.

Jimin ban đầu là chạy ra khỏi lớp để tìm Hoseok nhưng bây giờ lại hối hận tại sao mình lại chạy ra làm giống gì. Cậu ghét nhất là ai xúc phạm đến chiều cao của cậu và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó, dù là cậu có thích anh đến mức nào cũng không làm cậu nguôi cơn tức này được.

Giờ ăn trưa..

"Taehyung à, hôm nay mày bao nha" Jimin chân chó chạy theo sau Taehyung.

"Thôi được rồi. Tao không ngờ mày nhây đến vậy á. Từ nãy đến giờ cũng được 15p rồi chứ ít gì" Taehyung vừa bịt tai vừa bỏ đi.

"Tao sẽ vì ăn làm nên mọi thứ~" Jimin gân cổ lên hát.

"Mày im cho tao nhờ. Thật là làm sỉ nhục bài hát" Taehyung đưa tay lên bịt tai chặt hơn.

Jimin chỉ im lặng đi theo Taehyung cho đến khi đã đứng trước cửa canteen. Jimin thì ngó nghiêng ngó dọc xung quanh coi có người ấy ở đây hay không. Quả nhiên ông trời không phụ lòng mều cưng. Ở một góc khuất trong canteen có cậu trai nào đấy đang vừa đeo tai phone vừa đọc cuốn sách tiếng anh.

Mắt Jimin sáng rỡ và chân sáo bỏ mặt Taehyung chạy đến bên Hoseok đang ngồi đọc sách chăm chú.

"Chào anh. Anh ăn gì chưa?" Jimin tươi cười chào hỏi Hoseok.

"Oh chào nhóc" tuy Hoseok đeo tai phone nhưng luôn để độ nghe vừa đủ nên có thể nghe được có người chào mình. Ngước mắt lên là thấy cậu trai tóc đỏ kia đang cười khiến đôi mắt kéo thành một đường chỉ. Rất đáng yêu a!

"Nè. Tôi đã nói là tôi không phải nhóc. Anh đừng xúc phạm đến chiều cao của tôi" Jimin bực mình khi Hoseok cứ lấy chiều cao của mình ra mà đùa giỡn.

"Được rồi. Nhóc ăn gì chưa?" Anh vẫn gọi như vậy nhưng khi nói đến chữ "nhóc" thì nói nhỏ một chút.

Quả thật Park Jimin không hề nghe thấy mà vui vẻ lắc đầu.

"Vậy thì cùng ăn đi. Anh cũng chưa ăn. Em ăn gì để anh mua luôn cho,hôm nay anh bao" Jung Hoseok tỏ ra galăng mặc dù bản thân đã ăn rồi (Au: anh thật dại trai; Hopi: vợ tương lai của ta mừ hắc hắc...; Au: thôi được rồi,còn phải để Min oppa ăn nữa chứ).

Sau vài phút

"Đồ ăn đến rồi đây" Hoseok bưng hai khay thức ăn ra bàn. Y hệt một người đàn ông đảm đang chuyên lo việc nhà vậy.

"Thật ngại quá, để anh trả tiền rồi còn đem thức ăn ra nữa chứ" Jimin cúi đầu ngại ngùng không dám ngước lên.

"Không sao. Anh luôn coi em là en trai của mình" kì thật khi anh nói vậy trong lòng cũng thật khó chịu nhưng anh không nghĩ sâu xa. Còn người nghe là Park Jimin thì lại cảm thấy buồn bã. Ngay cả ăn cũng hết ngon.

Cả buổi học ngày hôm đó trôi qua một cách hết sức êm đềm và vui vẻ khi trong lớp tại 1 cái bàn nào đó. 1 người ngủ 1 người ngắm.

______________________________________

Au: mọi người có cảm thấy gì lạ không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro