c15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





;




Đêm canh tư nặng nề buông xuống. Không khí ngày trở nên căng thẳng hơn khi mà bên ngoài cửa gác, đám hầu cận của La Versaile cứ tranh cãi, bàn tán và xôn xao mãi về một chuyện.

"Chao ôi, điều đó là thật mà! Chính mắt tôi đã nhìn thấy thế, mọi người phải tin tôi chứ." Một cô hầu gái má lúm ở trung tâm vòng tròn, khua khoắng chân tay rồi nói, giọng vô cùng tự tin, tựa như đó là một điều chắc nình nịch.

"Có đánh chết tôi cũng không tin. Làm sao mà có chuyện đó xảy ra ở đây được kia chứ?"

"Nhưng mà này. Suy đi tính lại, nếu đó là sự thật, thì có lẽ nào đấy chính là chìa khóa cho việc chủ nhân chưa từng đem cô gái nào về nhà?" Bỗng một tên chăm sóc vườn nọ đặt ra một câu hỏi. Và điều này khiến bầu không khí lặng đi đôi chút. Một câu hỏi nghi vấn mà chưa từng một ai nghĩ đến. Có lẽ nào là thế thật...

"Đồ ngu! Mày không có biết tin đồn chủ nhân dan díu, tằng tịu với người phụ nữ bên cạnh thiếu tá hay sao? Ngu vừa vừa phai phải thôi chứ!"

Bất ngờ, có anh bảo an đập bốp một cái vào ót của tên người hầu kia rồi mạnh mẽ phủ nhận điều đáng sợ và đáng kinh tởm đó sau một hồi lâu suy nghĩ. Nghĩ cũng đúng, cái tin đồn ấy chẳng nổi quá đi. Bởi dường như khắp cả cái khu phố mà Trịnh Hiệu Tích ở thì cũng phải hơn nửa nhà biết chuyện gã ta là người tình của Đàm. 

Ngài chủ nhân của bọn họ có thể không thể hiện rõ điều đó nhưng đối với Madam Đàm, đó lại là một chuyện khác. Ả cư xử vô cùng lộ liễu trước mặt mọi người nhưng dĩ nhiên là phải trừ chồng của ả ra, thiếu tá Boulangier.

"Thế chẳng nhẽ... chủ nhân bắt cá hai tay à?" Lại thêm một người nữa hỏi, nhưng bằng chất giọng sợ sệt và lén lút hơn, như rằng hắn sợ ông chủ hắn sẽ nghe thấy tất cả và đuổi hắn đi khỏi cái nơi này vậy.

"Ôi tôi xin ông đấy, xin ông đấy ạ! Ông nghĩ chủ nhân thích con trai ư? Thằng nhóc bẩn thỉu rách rưới ngài mang về là nam đấy! Một người trọng danh vọng như ngài, cớ sao lại có thể nảy sinh tình cảm với một người con trai chứ?"

"Nhưng ngài nắm lấy tay của cậu ta!"

Một tiếng hét lớn vang lên. Tất cả mọi người đều bàng hoàng và ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy. Nghe xong, ai cũng kinh hoảng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cậu trai làm vườn như bị những lời phủ nhận cùng sự khinh thường ẩn trong đó đẩy vào đường cùng. Mà cậu cũng là một người con trai, tôn nghiêm và cái tôi cao lắm đấy chứ. Đã là nam nhi, việc gì phải cúi thấp đầu trước những kẻ ngang hàng ngang vế với cậu ta? Vậy nên, cậu trai chưa trải sự đời ấy liền nói thẳng toẹt ra cái đáp án của chủ đề mà bọn họ bàn với nhau từ ấy đến giờ. Và ngây thơ đến nỗi, cậu ta chẳng hề biết ai đang đứng sau lưng mình.

"Cậu ta là ai cơ?"

Cái dáng vẻ sang chảnh đến lẳng lơ này, cái giọng nói đầy kiêu hãnh này, còn ai ngoài Madam Đàm đây?

"Phu- phu nhân!"

Rồi đồng loạt quỳ xuống, đám gia nhân nhà La Verseau hoảng hốt không dám ngẩng lên nhìn mặt người phía trước. Ai cũng sợ. Ai cũng run như cầy sấy. Trong bầu không đầy căng thẳng ấy, Censeu từ trong ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy kia bước ra. Lão nhìn Đàm một chốc, rồi cung kính cúi gập người xuống. Đôi môi cùng ria mép giảo hoạt nhếch lên một cái nhưng chẳng rõ ẩn ý của nó là gì.

"Chào mừng ngài đã đến, phu nhân Boulangier."


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro