c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





;




Khi đã vào khoảnh khắc cuối cùng của mặt trời, Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng chở về La Verseau sau ba ngày ở trên Soleil và Tòa Thị chính. Trông gã mệt mỏi rõ. Mân nghĩ ngợi và đứng núp sau một gốc cây cảnh cậu chẳng rõ tên, len lén nhìn về phía ông lớn Trịnh.

Vẫn cái vẻ lịch lãm của một quý ngài trẻ tuổi, nhưng trên khuôn mặt gã đang in hằn lên những quầng thâm quanh mắt. Ái chà, chắc là gã mệt lắm đấy nhỉ?

Mân tự hỏi rằng không biết ở đó ông lớn đã làm những gì, đã nói chuyện với ai, và bàn chuyện giao phó Tổ Quốc mình cho một thằng quan Tây ất ơ nào nữa. Thế đấy, hàng ngàn suy nghĩ này cứ ám ảnh bên trong trí óc của cậu, có làm cậu ngơi nghỉ được một giây một phút nào cho cam?

Vẩn vơ với những suy nghĩ của mình, Mân chẳng hề nhận ra trước mặt mình là ông lớn Trịnh Hiệu Tích. Gã đứng thù lù ngay trước mặt cậu, không nói không rằng nên làm cậu giật thót cả người lên.

"Úi chao!"

Ấy thế mà cậu tưởng cậu ngã. Nhưng không, may mắn quá, nhờ có ông lớn Trịnh một tay kéo cổ áo cậu, một tay thì ôm chặt lấy vòng eo của cậu giữ lại. Ôi, quả là cái phước lớn của cậu. Sao mà nhờ ai gánh hết được đây.

"Ôn- ông lớn ạ..." Cậu lắp bắp nói. Mà thật tình, cậu có biết nói cái quái gì đâu. Ông lớn cứ hay bấ thình lình xuất hiện, lại chẳng dọa cậu sợ chết khiếp ra.

Lỡ lộ chân tướng lúc nào cũng chẳng hay.

"Có sao không?"

Trịnh Hiệu Tích hạ giọng của gã xuống, nhưng giọng ngang è è, không bổng không trầm như mấy hôm trước. Điều này làm Mân thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn. Trông gã bơ phờ hẳn. Và tầm nhìn này cũng thật là lạ. Khoảng cách của hai người rất gần. Quá gần. Gần đến nỗi Tích cảm nhận được cả nhịp tim hồi hộp đang đập nhanh của cậu trai lang thang nhỏ. Tuy nhịp tim bất thường như vậy, nhưng dường như Mân không hề tỏ ra mình có chuyện gì cả. Ngược lại cậu còn nhìn chòng chọc vào mắt của gã và chẳng nói một câu gì.

Này, hình như cậu nhìn gã rất lâu như thế rồi... Thế là gã Việt kiều khó chịu. Chẳng hiểu sao. Gã nhíu chặt đôi mày lại, thô lỗ đẩy Mân ra xa. 

"Cút ra."

"Dạ?"

"Ta nói, cậu cút ra."

À, thì cũng có gì đâu, khi mà ông lớn đáng khinh tự mình lùi bước, sắc mặt tệ hơn lúc ban đầu rất nhiều và chuẩn bị ngã xuống, Mân làm theo bản năng chạy tới bên gã, đặt đầu gã lên bả vai của mình. Như tìm thấy một điểm tựa trong vô thức, Trịnh Hiệu Tích chẳng còn quan trọng người đang giúp mình là ai nữa. Gã cứ việc cúi gục xuống hõm vai cậu và hắt ra từng chùm hơi thở nặng nề bên má trái của Mân...

"Chủ nhân!"

Trịnh Hiệu Tích bất ngờ ngã xuống, còn Mân thì mất đà. Ối chà, người gã nóng như lửa đốt. Nóng bừng một cách lạ thường. Tay gã đang lần mò cái gì đó. Một cái gì đó. Và cư xử y hệt như một tên chết đuối, gã mơ màng bắt chộp lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Mân, nắm chặt chẳng rời. Bỗng chốc, Mân chợt nhận ra.

"Người đâu, gọi bác sĩ mau."

"Chủ nhân ngã bệnh rồi."

Censeu nhanh chân chạy tới bên cạnh Trịnh Hiệu Tích và cậu trai nhỏ trước tiên. Dĩ nhiên là vậy, và lão mau chóng biết được rõ tình hình của người chủ hờ, liền sai người gọi điện cho bác sĩ. Trông Censeu bình tĩnh xử lí mọi chuyện một cách gọn ghẽ như vậy, Mân không khỏi cảm thắc lạ lùng.

Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng điều này đến từ cảm nhận của riêng cậu mà thôi. Ừ, vậy nên đâu cần để tâm quá nhiều vào điều ấy làm gì...

Lão quản gia già ngoắc tay hai người thanh niên đang ở góc trái căn biệt thự, một người dìu trái, một người dìu phải ngài chủ nhân về phòng bệnh. Ấy vậy mà có một điều kì lạ xảy ra.

Trịnh Hiệu Tích từ lúc ngất cho đến giờ, vẫn chưa hề buông bàn tay của Mân.


-hoài vũ-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro