c13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





;

Làm sao để có thể loại bỏ được chó già Censeu của thiếu tá Boulangier? Trịnh Hiệu Tích đã từng tự hỏi mình như vậy. Gã thường hay băn khoăn, đằm mình vào những suy nghĩ mông lung không điểm dừng về điều ấy.

Quả thực có lão Censeu cứ kè kè bên cạnh gã ta mãi, việc cần làm thì chẳng tới mà có khi dễ bị lộ cái chân tướng hơn. Censeu Devorc quả là một lão quản gia phiền phức nhất mà Trịnh Hiệu Tích từng gặp trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời của gã.

"Ái chà chà, cậu hai Tích mà cũng có ngày lâm vào cái tình trạng khó xử cơ đấy."

"Anh im đi, Tuấn. Nghe như anh đang mỉa mai tôi vậy."

"Tùy cậu nghĩ thôi. Và cậu định như thế nào đấy?"

"Tôi ấy à? Tôi định lấy tên nhóc lang thang hồi hôm mới nhặt về làm cho Censeu phân tâm một chút. Ít ra, lão sẽ lấy việc quản lí, dạy dỗ thằng bé những bài học cơ bản nhất khi ở La Verseau. Vậy đấy, kiểu gì tôi cũng ít nhiều thoát khỏi sự kìm kẹp của lão già ấy."

Trịnh Hiệu Tích kẹp chiếc loa điện thoại bên tai, tay vẫn thoăn thoắt làm việc với một núi giấy tờ mà Boulangier bàn giao cho gã từ độ một tuần trước. Tuấn bên đầu kia thì cứ khúc khích cười, và dĩ nhiên Tích lấy làm khó chịu lắm. Đâu dễ dàng gì khi tự bản thân gã nhận thấy trong khi gã đang xoay xở giữa một đống bùi nhùi vò tơ, thì Tuấn lại ngồi thong thả nghe cú điện và chỉ cười và cười mãi.

"Chúa ơi, Tuấn. Ít nhất anh cũng nên nói vài ba câu để đồng tình, hoặc là phản bác những suy nghĩ, ý kiến điên rồ đó của tôi. Nếu không, tôi sẽ cúp sớm. Cũng chẳng rảnh rang gì đâu..."

"Ấy từ từ đã. Mấy khi cậu đóng tiền nghe điện cho tôi thế đâu, tất nhiên tôi phải tận dụng chứ. Bình tĩnh đi bạn tôi ơi. Tôi còn đang đứng ở một góc phố, vẫn nhìn mãi đối tượng và nghe cậu tâm sự đây. Ừ thì cũng chẳng rảnh rang gì đâu."

"Bớt đùa cợt đi. Trước khi tôi hết kiên nhẫn."

"À thì..." Tuấn nghiêng đầu, anh chỉ nhún vai một cái rồi bĩu môi, "nếu cậu muốn, được thôi Tích. Kế hoạch rất ổn. Tuy nhiên sau đó cậu sẽ làm gì với nhóc ranh đó? Cùng lắm cậu làm lão ta di dời sự chú ý trong khoảng độ một tháng thôi, chẳng thể nào nhiều hơn đâu."

Trịnh Hiệu Tích sững người một chốc, gã bỏ tập giấy trắng ngà trên tay xuống. Khuôn mặt tuấn tú và góc cạnh đanh lại, đôi mày cũng vì thế mà nhíu chặt vào nhau.

"Chính vì vậy mà tôi muốn ý kiến và suy nghĩ của anh đấy. Khá khó để tính được bước đi tiếp theo."

"Tôi đang nghĩ thế này, Tích ạ," Nam Tuấn dựa người vào hộp thoại trong góc phố hẹp, mắt anh híp lại, rồi nhìn vào một hướng nào đó trông xa xăm phải biết. "Cậu có nghĩ tới việc chiều hư thằng bé kia để cho lão Censeu phải tập trung vào nó nhiều hơn không? Lão ta không thể nào cùng một lúc quản cả một đống gia nhân người hầu, một ông chủ luôn đáng để lão trong mối ngờ vực và một thằng nhóc lạ mặt hư hỏng cả."

Trịnh Hiệu Tích nhếch một bên lông mày lên. Nom tựa như hứng thú với lời đề nghị này lắm. Và không chờ thêm một giây phút nào để suy nghĩ nữa, gã ta cười nhẹ.

"Không tồi. Tôi nghĩ tôi có thể làm được."


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro