c12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





;

Hẳn ở bên ngoài, lũ tôi tớ đang ồn ào, xôn xao bàn tán về gã chủ Việt kiều, về cả tên lang thang lem nhem vừa được gã ta nhặt về nữa.

"Ê này lem nhem. Tên gì thế?"

Cô hầu gái nọ vẫn xì xầm với một đám chị em ở bên góc cầu thang, nhìn thấy cậu trai nhỏ vẫn còn xuýt xoa vì cú hẩy mạnh vừa rồi của gã chủ Verseau, chủ động tiến tới hỏi một chút.

"Trí- Trí Mân."

Mân ngửa mặt lên trả lời. Tay cậu còn run lên lẩy bẩy, nhưng vẫn ôm chặt lấy vết máu đang rớm trên đầu gối gầy nhẳng những xương.

"Tại sao được ông chủ nhặt về đấy?"

Nghe giọng của cô hầu nọ, Mân có cảm tưởng như cô nàng đang ganh tị với mình. Và cũng trong giọng nói ấy, cậu nghe ra sự khinh tận mặt của cô ta.

"Không biết..." Rồi như thể sợ cô ta chẳng tin, cậu lắc đầu thật mạnh. Ngước lên đôi mắt ướm đầy nước, cậu đang cố chứng tỏ rằng cậu chẳng có gì đặc biệt để được ông lớn Trịnh mang về cả.

"Xì. Điêu toa."

Cô hầu tỏ rõ thái độ phân biệt, coi khinh Trí Mân. Rồi híp đôi mắt hí của mình lại, nhìn lên nhìn xuống một lượt, cô ta mới hỏi thêm một câu nữa.

"Hay... mày quyến rũ ông chủ?" Vừa dứt lời, tiếng xì xầm lại nổi lên.

Trí Mân lạnh người đi. Gì đây, người Việt mình đây ư? Đồng bào mình đây ư? Nhưng những câu nghi vấn kia là gì?

Vậy ra tất cả bọn họ đều cùng chung một giuộc. Một lũ người khốn nạn như nhau?

Tiếng nói đều đều coi khinh của cô hầu kia vẫn vang lên đều đặn. Chúng lọt xuôi tai của Mân, để cho cậu phải bàng hoàng bởi những lời lẽ dơ bẩn ấy.

"Bởi vì chúng tao, tất cả được lọc ra theo một quá trình học hỏi và làm việc của ngài Censeu. Còn mày, mày quá bí ẩn đi. Không những được ông chủ đưa về đây, mà còn đưa về vào lúc gà còn chưa gáy. Nói không tin thì không đúng, mà nói tin thì..."

Kéo dài chữ cuối, cô ta bỏ lửng lại. Mắt cô ta vẫn láo liên nhìn khắp xung quanh, có vẻ như muốn nhận được sự đồng tình của mọi người vậy. À, muốn tách cậu ra khỏi hội người hầu đây mà.

"Tuỳ cô tự biên. Tôi chẳng làm gì sai thẹn với lương tâm, sao phải lo chứ."

Cô ta bị Trí Mân nhìn chòng chọc, cảm giác ngứa ngáy cùng nhục nhã hoà lẫn vào với nhau, khiến cô hầu nọ tức sôi máu. Cô ta lắp bắp, chỉ tay vào mặt của Mân rồi trợn trừng nhìn cậu chàng còn ngồi bệt dưới đất.

"C- Có khi mày lại đang cố tỏ ra mày không lo ấy. Đ- đồ đĩ thoã! Đồ chó đẻ!"

"Này."

"Suỵt, bị điên à."

"Không sợ bị nghe thấy sao?"

"Cô không nên nói thế chứ. Ngài Censeu..."

Những lời nhắc nhở vang nhỏ, như vậy cũng đủ thấy bọn họ sợ trối chết người tên Censeu kia. Chẳng biết người đó là ai nhỉ? Trong lòng Mân ngổn ngang bao thứ suy nghĩ rối như vò.

"Gì thế?"

Một bóng người đứng thẳng ở trên bậc thang cao nhất nhìn xuống. Ánh đèn chùm ngược sáng khiến Trí Mân nheo đôi mắt của mình lại. Cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của người kia. Nhưng coi có vẻ đây là một người có vị thế trong căn biệt thự của ông lớn Trịnh.

"Ngài Censeu."

Người đó vừa bước xuống vừa nói. Thần thái cao ngạo quá, lão ta không hề cúi đầu một lần nào trước mắt của Trí Mân.

"Bớt cái miệng lại rồi đưa cậu ta đi tắm. Một bộ quần áo tử tế và căn phòng nhỏ bên chòi gác trong vườn."

Từ đầu đến cuối, lão chỉ hạ tầm mắt của mình xuống. Như thể đang nhìn Mân như một con vật vậy.

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro