c11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





;

"Bẩn thỉu."

Liếc một cái nhìn đầy khinh thường, gã Việt kiều nhanh chóng quay lưng với Mân. Khi đã bước lên bậc cầu thang cuối, gã gọi lão quản gia lại.

"Đem nó vào kho."

"Thưa ông chủ..."

Lão quản gia Censeu đi theo sau Trịnh Hiệu Tích, thuận tay cầm cái áo vest bên ngoài cùng chiếc cà vạt trên cổ cho gã đại sứ.

"Chuyện gì?"

"Tại sao ngài lại đưa cậu ta về?"

Lão đặt ra câu hỏi của mình. Vô vàn điều thắc mắc đang hiện lên trong đầu lão ta. Censeu chẳng thể nào hiểu nổi những hành động của Trịnh Hiệu Tích- người chủ "hờ" mà lão đang phục vụ cho. Việc gã chủ Việt kiều ấy đưa một tên lang thang ất ơ về khiến cho lão cảm thấy lạ hơn.

Vì dù gì, việc này Censeu cũng sẽ báo lại cho ngài thiếu tá mà thôi.

"Tại sao ư? Ông nói thử xem." Trịnh Hiệu Tích dành ra một vài giây để ngừng lại. Như suy nghĩ một thứ gì đó, có vẻ lơ đãng, sau đó gã mới hững hờ trả lời. Trông dường như gã chẳng hề hứng thú với câu hỏi mà Censeu vừa đặt ra.

Lão quản gia nghe vậy, theo bản năng cúi đầu xuống thấp hơn, nhỏ giọng và cung kính đáp.

"Thân là một tên quản gia hèn kém, tôi không có quyền hành cao sang. Ông chủ mới là người có quyền cao nhất."

"Biết vậy thì tốt."

"Vâng."

Rồi như sực nhớ ra một cái gì đó, Trịnh Hiệu Tích bất chợt quay người lại, đảo mắt nhìn xuống cậu trai còn lấm lem những bụi ở dưới sân. Gã lầm bầm dặn nhỏ quản gia Censeu.

"Tắm sạch cho nó đi."

"... Vâng, thưa ông chủ."

Nói rồi gã chủ nhân của La Verseau bước về phòng của mình. Lão quản gia người Pháp mở cửa cho Trịnh Hiệu Tích. Gã trai đưa mắt nhìn lão, đứng lặng một hồi lâu. Dường như gã không có ý định vào phòng.

"Ông chủ?"

"Ta muốn đem nó về là vì gì ư?" Gã nhắm mắt lại. Những ngón tay thon dài lần đến chiếc đồng hồ được đeo bên tay trái của gã, thuần thục kéo chiếc khoá bạc ra.

Nghe chừng như Tích đang hỏi lão quản gia đến từ Phú Lãng Sa, nhưng thật ra, gã cũng đang hỏi cả chính bản thân của mình nữa. Về cơ bản, thật lòng mà nói thì gã chẳng thể biết được tại sao lại thế nữa. Nhưng có gì đó mách bảo gã, Trí Mân đó không bình thường như vẻ bề ngoài của cậu ta.

Gã muốn thử xem, cái sự không bình thường ấy xuất phát từ đâu.

Và cũng chẳng dễ dàng gì khi đem cậu ta về.

Vì gã biết Censeu chính là chó cưng của Boulangier.

"Chút tư vị mới thôi."

Vậy nên, chơi đùa oắt ranh kia một chút, có khi gã lại có thể loại bỏ được con chó già của ngài thiếu tá người Phú Lãng Sa.

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro