c10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





;

Xúc cảm chân thực, đau đến váng đầu truyền thẳng đến đại não của Mân. Mái tóc cậu khô cứng, dính bệt lại vào đôi gò má gầy nhơ xương. Và nước mắt thì cứ ứa trào cả ra.

"Gì đây? Cậu khóc ư? Ta đã làm gì cậu chưa?"

Tiếng cười lạnh của Tích văng vẳng mãi bên tai Mân. Mọi thứ rối tung rối bời, lùng bùng hết cả lên. Mân không thích không khí này. Càng không thích con người trước mặt hơn.

Dường như ý nghĩ ấy chợt thoáng qua, mơ hồ làm cậu nhíu lại đôi mày thanh trong một chốc nhỏ. Và trong một chốc nhỏ ấy, ngài đại sứ Trịnh đã bắt gặp được nó.

"Không hài lòng?"

Gã hỏi. Ngón tay cái thon dài mân mê đôi má gầy còm, rồi dừng lại ở khóe môi nhợt nhạt. Yên ắng một giây để suy nghĩ, thốt nhiên gã đại sứ ấn ngón tay ấy của mình vào khuôn miệng người kia.

Tiếng động nhỏ bật thốt lên vì sự đụng chạm đầy bất ngờ. Trịnh Hiệu Tích cúi người xuống, ngón tay trong khuôn miệng đè ép lên lưỡi của cậu chàng nhỏ con. Gã híp mắt lại.

"Cậu vẫn còn lưỡi mà nhỉ? Sao không trả lời ta? Hửm?"

Thanh âm nhè nhẹ lướt qua má của Mân, nhưng lại đáng sợ đến tột cùng. Cả người cậu run lên, và đầu thì lắc nguầy nguậy. Mân không nói được. Lưỡi cậu bị chèn ép đến chảy cả nước dãi, cậu khổ sở cố gắng cúi đầu xuống, né đi ánh nhìn gay gắt của gã đại sứ Việt kiều.

Thế mà gã ta lại biết, ép dựng đầu của cậu lên.

Khuôn mặt nhỏ bị ấn ngửa ra đằng sau, những giọt nước đầy ứ trong đôi mắt nương theo đó mà giàn giụa khắp nơi. Lệ nóng trượt xuống, ngang khóe mắt ươn ướt của Mân. Trịnh Hiệu Tích liếc nhìn. Khóe môi gã lại cong lên một nét mảnh.

"Ông lớn... Con xin lỗi."

"Con xin lỗi mà..."

Trí Mân lí nhí từng câu nói trong miệng. Tay cậu bám chặt lấy cổ tay của người kia mà van cầu. Cậu thật lòng không muốn nói ra những lời lẽ như vậy, nhưng để bảo toàn mạng sống... Phải, cậu muốn sống. Bất cứ điều gì có thể làm cho cậu được sống để bảo vệ đất nước thân yêu của mình, cậu sẽ làm.

Dẫu cho cậu có đánh mất niềm tin hay lòng tự trọng cũng chẳng hề gì.

"Con xin lỗi ông lớn..."

Vì khi Mân nói, vòm miệng ấm nóng của cậu ta rung lên theo nhịp. Chiếc lưỡi đỏ hỏn cũng theo chuyện ấy mà chuyển động lên xuống. Thứ cảm xúc lạ lùng chợt ùa đến bên Tích. Gã chẳng biết đó là gì, nhưng tuyệt nhiên lại làm gã cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Con xin ông, là con sai... Con sai rồi."

Mân như nức nở, bỗng nấc lên vài tiếng rồi òa khóc. Thấy người trước mặt không dưng gì mà khóc lớn đến vậy, Trịnh Hiệu Tích liền chán ghét bỏ bàn tay của mình ra. Gã ghét cay ghét đắng điều đó.

Cái điều luôn làm cho con người trở nên yếu đuối, hèn mọn hơn rất nhiều ấy.

Khi Tích bỏ tay ra, Mân không có điểm tựa và thì cậu ngã khuỵu xuống. Đầu gối gầy nhẳng ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng nhỏ, nghe mà đau.

Thế rồi, cậu vẫn theo bản năng ngước lên nhìn người kia.

Đôi mắt tưởng như sắp ứa trào ra lần nữa thì có một đôi găng tay đen bị vứt tới, tát thẳng vào mặt của Trí Mân.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro