c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




;

Vào khoảnh khắc đó, Mân chợt giật mình.

Không. Không đời nào một ông lớn như gã ta lại làm việc cho nước Nam mình được. Nhìn xem, nhìn cái bộ dạng của những ả người hầu, những thằng lái xe kia mà xem. Trông chúng thật khúm núm, sợ sệt trước mặt gã ta.

Mà toàn bộ đó, đều là người Việt cả.

Làm gì có ai... Làm gì có ai là người Việt mà bắt đồng bào của mình phục vụ cho mình kia chứ.

Thế rồi đôi mắt của Trí Mân sầm tối lại.

Thật dơ bẩn.

"Lại đây."

Trịnh Hiệu Tích nhắc đến lần thứ ba. Gã quay hẳn người lại, con ngươi co rút mạnh.

Con người này không hề bị điếc, cớ gì mà không nghe thấy mệnh lệnh của gã? Hay vẫn đang bị vẻ hào nhoáng của toà biệt thự này làm váng óc?

"Điếc à?"

Giọng hắn lạnh dần đi. À, hình như có gì đó trong gã giận dữ. Chẳng biết nữa. Gã cảm tưởng rằng tên nhóc kia có lẽ đang rất muốn có được căn biệt thự như thế. Và chắc là vậy đấy.

Con người mà.

Thứ càng hào nhoáng càng sáng ngợp, người ta lại càng có khao khát sở hữu thứ ấy mãnh liệt hơn.

Chỉ tiếc là trước mắt cậu ta, tất cả đều là những sáo rỗng vô vị.

Tiếng giày da gõ lên sàn đá hoa cương lần lượt vang lên. Lạnh lẽo, khô khốc và đều đều không cảm xúc.

Trí Mân vẫn ngẩn người ra. Đôi mắt cậu mở lớn, trân trân nhìn vào một khoảng không vô định đầy xa xăm. Và hình như cái dáng vẻ ấy đốt lên sự bực tức không rõ ràng của ai kia.

Ngay khi bóng người cao gầy ấy bước tới, Mân mới biết và vội giật mình bước lui về phía sau.

Không biết sao nữa, nhưng cảm giác bức bách của người kia khiến cậu sợ hãi vô cùng.

"A!"

Trịnh Hiệu Tích bất ngờ túm lấy mái tóc loà xoà trước trán của Mân, giật mạnh về phía đằng sau. Gã không hề thương tiếc cậu chàng con mọn trước mặt mình một chút nào cả.

À thì đúng rồi.

Gã ta không phải là thứ Việt gian nhơ bẩn kia hay sao? Chà đạp lên anh em đồng bào và trưng diện trên người toàn thứ đồ sang trọng quý phái, hẳn đó là sở thích của gã đấy nhỉ?

Mân không tự chủ, khoé môi chợt nhếch lên khinh bỉ người nọ.

"Thái độ đó là sao?"

"Là sao hả?"

"Hửm?"

Trí Mân vẫn im thin thít. Mỗi câu hỏi gã đưa ra cho cậu, cậu đều không trả lời. Thay vào đó, cậu nhận lấy những cái giật mạnh đầy đau đớn hơn.

"Mồm đâu?"

Trịnh Hiệu Tích khó chịu, gã ta thả tay xuống. Nhẹ lướt từng đầu ngón tay đeo găng tay bằng da lên khuôn mặt lem nhem, bỗng gã tóm mạnh lấy chiếc cằm bé nhỏ. Gã nghiến răng rồi nắm chặt cằm của Mân, gã day mạnh rồi nhỏ giọng tra vấn cậu chàng lang thang nọ. Trước giờ, lũ chúng nó đều nghe tăm tắp lời gã kia mà. Đến lượt cậu ta, thì lại giả câm giả điếc.

Gã cười nhẹ.

"Câm ư?"

Lời hỏi thoảng sát bên tai của Mân, như những tiếng thầm thì của bóng tối. Và cậu ớn lạnh.

"Hay... để ta cắt lưỡi cậu?"


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro