c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




;

Cứ tưởng ông lớn Hiệu Tích định làm gì mình, Mân cứ run lẩy bẩy bên góc xe trong. Thậm chí khi về đến biệt thự ở Bà Triệu của Tích, cậu ta lại càng không dám xuống.

"Xuống xe."

Trừ phi Tích mở miệng ra lệnh cho cậu ta.

Bước xuống xe, choán lấy đôi mắt của Mân là một căn biệt thự trắng tinh đầy xa hoa. Nhìn kiểu kiến trúc này là biết ngay của thằng Pháp rồi. Đẹp quá. Mà cũng thật là kì công khi từng hoa văn được tỉ mỉ chạm khắc đến như vậy. Song Mân lại tự nhủ thầm, đẹp thì đúng đẹp thật, nhưng nếu căn biệt thự thử xây theo kiến trúc của nước Nam mình, có khi lại đẹp hơn...

Mân cứ bần thần, bâng khuâng nhìn về phía bậc thang cao cao kia. Cậu ta không dám bước lên. Tích chưa cho phép, Mân chắc chắn không bước. Không hiểu vì cớ gì mà Mân có một cảm giác rất lạ. Từ thân người của Tích như thoát ra một làn khí bức người, lành lạnh và nghiêm khắc lắm. Cứ như thể cậu chỉ cần làm sai một cái gì đó, Tích sẽ đánh gãy chân cậu, hoặc tàn bạo độc đoán hơn là cho cậu xát muối lên những vết thương, cho hít cái bàn thuốc phiện rồi chết mê trong tột cùng đau đớn và nghiện ngập cũng nên...

Không phải Mân cái gì cũng không biết. Thời chiến tranh loạn lạc đã khiến cho mọi đứa trẻ con đã có một nhận thức về một xã hội xa hoa nhưng tàn khốc, dơ bẩn tột độ. Chúng phải trưởng thành trong sự khôn lỏi, sự suy nghĩ tỉ mẩn, giày vò bản thân trong cái xã hội chó đẻ để sinh tồn, duy trì và chờ cơ hội vùng lên mà giành lấy độc lập cho Tổ quốc. Mà cũng chính vì lớn lên như thế, mọi sự ngây thơ của chúng, mọi sự tôn kính của chúng, tất cả đều là một màu giả tạo.

Trí Mân cũng như vậy.

"Mân."

Trịnh Hiệu Tích ở trên cao nhìn xuống. Ánh đèn hắt lên người gã, khiến cho Mân có cảm giác cứ như thể từ người của Tích toả ra ánh sáng thật. Sao mà giống ông Bụt trong lời kể của bu ngày xưa thế nhỉ?

"Lại đây."

Giọng nói gã trở nên mềm hơn, dịu hơn rất nhiều. Lòng Mân như được giọng nói ấy tẩy bớt đi những ác cảm và sợ hãi ban đầu của cậu về gã.

Trong một chốc, tự dưng cậu cảm thấy, có khi người này có thể cứu mình ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc của xã hội.

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro