c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




;

Con đường ngập trăng biến mất. Ánh trăng trắng ngà chợt tan đi, để lại xung quanh Tích là một bầu không khí ngột ngạt, khó chịu và ẩm lạnh. Bên góc trong gầm cầu, đối diện với Tích, đó là một dáng người đang thu mình lại.

Gã Đại sứ định hỏi ai, nhưng rồi nhận ra điều gì đó.

Bóng ngưởi nhỏ con, co ro và run rẩy. Mắt ánh lên một tia sợ hãi. Tích đến gần, bất ngờ, gã cầm lấy cổ áo của người đó nhấc lên. Trịnh Hiệu Tích mở to mắt, gã không nghĩ người này lại gầy đến vậy.

Gã vô tình tóm lấy cổ áo người ta, vô tình nhấc bổng cả người đó lên.

"Con... Con xin... Con xin lỗi. Con xin ông lớn thương xót, thương con bỏ qua cho con. Con..."

"Cậu là ai?"

"Co... Con chỉ là một thằng đánh giày. Con ất ơ, con rẻ rách. Ông ơi, xin ông lớn thương tình tha con..."

"Đi!" Nói rồi, Tích lôi cổ người kia xềnh xệch. Người nọ sợ hãi, cứ kêu rống cả lên xin tha mạng.

"Ối ông lớn! Ối dồi ôi con xin ông! Con lạy ông! Van ông lớn tha cho con! Con chẳng còn gì ngoài cái mạng quèn này nữa rồi, van ông tha cho!"

Trịnh Hiệu Tích cau đôi mày dài lại, đoạn gã ta quay sang, lườm nguýt tên bẩn thỉu.

"Im mồm."

Thế là tên kia liền im bặt. Cái khí chất bức người nó cứ ngùn ngụt bốc lên, làm cậu run lẩy bẩy.

Và rồi người nọ ngoan ngoãn, lẽo đẽo và sợ sệt nối gót Tích đi về phía bốt Hàng Đậu. Gã đến một ngôi nhà còn sáng ánh đèn, ngó qua cửa sổ, người nọ nghe thấy gã cứ xì xà xì xồ gì đó. Rồi cậu thấy Trịnh Hiệu Tích cầm cái bộ thoại lên, quay số. Lại xì xồ thêm một lúc nữa. Cậu không hiểu gì cả. Cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông quyền lực kia mãi. Thế rồi, chỉ trong một thoáng, trước mặt họ là một chiếc xe ô tô vô cùng sang trọng.

Trịnh Hiệu Tích lôi cổ người kia lên trước, đoạn lấy khăn mùi soa bên ngực trái lau mạnh.

"Tên gì?" Đột nhiên có tiếng hỏi.

"Dạ thưa ông lớn?"

"Tên gì?" Giọng nói gằn mạnh hơn, gã lặp lại một cách cộc cằn. Cảm nhận rằng Trịnh Hiệu Tích gần như sắp hết kiên nhẫn với mình, người kia mới cúi đầu xuống thật thấp, lẩm bẩm đáp lại.

"Con tên... con tên..."

Ngập ngừng một lát, rồi cậu ngước mắt lén nhìn Tích. Lấy hết sự can đảm cuối cùng, cậu lí nhí.

"Trí Mân..."

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro