c6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




;

Trời ngả về đêm. Trịnh Hiệu Tích cuốc bộ từ Villa des Soleil đến dưới gầm cầu Long Biên. À vâng, đó chính là nơi gặp mặt thường xuyên của gã và tên đồng chí Nam Tuấn. Anh này làm trong tổ công tác hành động cùng với Mẫn Doãn Kì- đàn anh của bọn họ. Hai người ấy nhìn thì có vẻ đối lập tới nhau từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, luôn có một vài xích mích với nhau. Ấy vậy mà thằng nhóc Thái Hanh lại nói hai người họ làm việc ăn ý lắm. Một người thả, một người câu. Kiểu thế.

Những người công nhân Việt vẫn đang làm thuê, bốc vác những kiện hàng từ trên xe chở xuống. Mấy cái đèn dầu lấp loá chiếu tới khuôn mặt góc cạnh, không chút cảm xúc nào của Tích. Và nhìn thấy trên mình gã diện bộ gile cùng vest, họ đều cúi mặt xuống chào, hay nói một cách mỉa mai, họ cung kính Tích như một vị lãnh chúa.

"Chào ông lớn. Chúc ông lớn tối tốt lành."

"Con chào ông."

"Chào ông ạ."

"Ông lớn tới quản ạ."

Từ xa, lấp lóa dưới ánh đèn một bóng hình cao lêu khêu mặc đồ công nhân. Chiếc mũ xanh gập xuống, che đi phân nửa khuôn mặt người đó. Tuy nhiên, những bước chân nóng vội của Tích cũng dần tan biến đi, trở nên thong thả hơn đôi chút.

"Chào đồng chí." Gã mở lời, đập nhẹ tay vào thân hình cao cao ấy. Người đó quay lại, nở một nụ cười mỉm. Thùng đồ anh xếp nhanh chóng được đưa lên chiếc xe, và Tích cũng như biết ý. Gã ta tránh xa anh kia một chút, hỏi.

"Chào anh."

"Con chào ông lớn ạ."

"Được bao nhiêu?"

"Năm chục thùng ạ."

"Tốt, vậy đưa ta đi kiểm tra."

"Vâng, thưa ông."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, có là ai bắt gặp đi chăng nữa cũng phải hiểu đây là một cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông một chủ một tớ. Bất cứ ai cũng vậy mà thôi.

Hai người đi ra xa hơn nữa, băng qua chợ Long Biên, đi đến nơi gầm cầu ẩm thấp. Gió nhè nhẹ thổi thoáng qua mái tóc hai người. Trăng cũng dần lên cao hơn, chung chiêng giữa mây trời lồng lộng. Đầu trăng trắng ngà treo lơ lửng trên chóp cây muồng xanh. Bỗng dưng lạnh thốc cả người.

Trịnh Hiệu Tích ngó qua một chút. Khi đã cảm thấy an toàn, gã mới rút từ trong ngực áo gile một cuốn sổ tay bọc da thuộc, bé bằng hai phần ba tay gã.

"Này. Cho anh."

"Ô, sổ gì đấy?"

"Ghi chép về cuộc họp ở Tòa Đại hội. Khá đủ. Tôi có kiểm tra rồi."

"Boulangier và Đàm không nghi ngờ gì ư?"

"Bảo rồi. Tên thiếu tá xuống Huế từ hôm nay. Đàm? Ả đang thiếp ngủ vì thấm mệt kia."

"Ồ?" Chợt, Nam Tuấn nhếch mắt lên nhìn gã. Trịnh Hiệu Tích biết ý anh ta là gì, cũng chẳng hề ngần ngại, gã thẳng toẹt.

"Làm tình."

"Hình như Mỹ nam kế có vẻ hợp với cậu."

"Vớ vẩn. Tôi chỉ phục vụ cho đất nước, phục vụ cho Đảng. Thế thôi. Đợt tới có lẽ sẽ nguy hiểm hơn nhiều." Tích đảo mắt, xét về phương diện kia, cũng tính là có phần hư thân. Nếu sau này mà gã có vợ, có con, việc này nói ra cũng thật khó.

"Ừ. Boulangier đi Huế về, hẳn là hắn sẽ có một cuộc họp. Hắn có hai quyển. Nếu mang đi một cái, cho Đàm một cái. Vậy thì cái kia ắt sẽ có nhiều thứ mới mẻ hơn."

"Tôi sẽ cố gắng thử xem. Biết đâu móc ra được thông tin mới có ích cho đội thực hiện đặc nhiệm của anh Phương..."

"Ừ. Cố lên nhé. Vì Tổ quốc Việt Nam."

"Vì Tổ quốc Việt Nam."

Thế rồi, cả hai người nhanh chóng đi về hai hướng khác nhau. Trịnh Hiệu Tích đi men theo gầm cầu ẩm ướt. Gió lại thổi đến, lạnh đến lạ. Chiếc áo vest trên vai gã chợt rơi xuống. Và gã quay người, cúi mình nhặt lên.

Bỗng, gã cảm thấy như có ai đang nhìn mình.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro