c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




;


Trịnh Hiệu Tích đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay mưa cả ngày, làm gã chẳng đi đâu được mấy. Chuyện ở Đại sứ, gã đành giao cho tên trợ lí cuồng công việc làm tạm mấy thứ lặt vặt không quan trọng. Gã đút tay vào túi quần, đầu tựa nhẹ bên cửa sổ lớn. Đôi mắt dài hững hờ nhìn hàng cây sồi đối diện trong gió, nghĩ ngợi về một điều gì đó thật xa xăm. Bỗng, chuông điện thoại reo lên. Thế mà Trịnh Hiệu Tích lại chẳng hề vội vàng.

Gã đứng thẳng dậy, liếc nhìn điện thoại kêu lên hai hồi dài. Đoạn gã phất tay đuổi cô hầu gái ra khỏi phòng.

"Nhớ đóng cửa." Thanh âm lạnh lẽo vang lên đầy âm trầm. Cô hầu gái hoảng hốt rồi vội lui. Tiếng chuông điện thoại chờ lâu cũng thinh bặt. Một không gian im ắng xuất hiện.

Thế rồi, lại có một tiếng chuông reo. Tích lần này mới thong thả, nhấc máy lên áp vào tai.

"Có nội gián?" Đầu dây bên kia hỏi thẳng, giọng nói còn mang vài tia khúc khích cười nhẹ.

Hiệu Tích kẹp điện thoại giữa vai và má. Gã đeo găng tay vào rồi nhét một chút thuốc vào chiếc tẩu quen thuộc của mình. Bật lửa lên một cách thuần thục, gã rít nhẹ một hơi, phả ra làn khói mờ lảng bảng trong không khí.

"Ừ. Một con hầu Việt gian."

"Đuổi chưa?"

"Sắp."

"Bên anh Trấn có thông tin rồi đấy. Là ba tên Việt gian, định gài bom ở khu Chính phủ. May thay tóm được cổ chúng, bom để thằng Quốc đi phá. Tôi và Kì cũng bắt được một nhóm lính trắng, chúng tụ ở một góc phố. Đang hiếp dâm. Còn mỗi cậu và Hanh thôi."

"Tôi sẽ có sớm. Boulangier đi Khâm sứ Huế. Tuần sau về. Chuyện ở Villa des Soleil do tôi quản lí."

"Vậy thì lấy được kha khá thứ chứ nhỉ? À, còn Madame Đàm thì sao?"

"Về ả, không cần lo." Trịnh Hiệu Tích lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn tuôn ra xối xả, chảy mướt trên nền kính trong lớn. Chợt, một bóng xe ô tô con xuất hiện. Gã nhắm nửa mắt, liếc về phía chiếc xe ấy.

"Ừ. Ả mê cậu như điếu đổ. Tuy nhiên vẫn phải cẩn trọng một chút. Tính ả hay nghi ngờ, sơ sảy một chút là xong. Sai một li đi một dặm."

"Tôi biết mà," Tích tựa lưng vào cửa sổ bằng kính, quay lưng lại rồi nói tiếp, "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến."

"Đàm hả?" Nam Tuấn hỏi, giọng anh trầm thấp hơn. Có vẻ như anh không muốn dây dưa hay dính líu tới phụ nữ nhiều như Tích.

"Còn ai vào đây nữa?"

"Vậy thì đi với ả ta đi. Tôi cúp máy nhớ. À, có thông tin gì, mình trao đổi ở chỗ cũ."

Nghe Tuấn dặn dò mình xong, Hiệu Tích liền dập máy xuống. Vừa vặn lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói thanh thanh của một người đàn bà.

Đôi mắt gã bỗng trở nên sáng rực.

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro