c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




;


Đàm vừa bước vào, ả đã vội nhao vào lòng của Trịnh Hiệu Tích. Ả nũng nịu, cả thân người như mềm oặt bám chặt vào người gã Đại sứ.

"Ta nhớ anh, nhớ anh quá! Cuối cùng thì Boulangier hắn đã đi Huế rồi. Vậy là đêm nay chúng ta...?"

Và trả lời ả là một cái gật đầu. Đàm vui mừng khôn xiết, ả ôm rịt lấy người của Tích, đoạn hôn lên má gã những nụ hôn vụn vặt lắt nhắt.

"Xin cô hãy bình tĩnh, Madame Đàm."

"Ta biết rồi." Ả nói rồi bĩu môi, ra cái vẻ nụng nịu như những chú mèo con. Chà, tiếc quá, thế nhưng Trịnh Hiệu Tích nào có phản ứng mạnh mẽ mấy như Boulangier đâu. Thường thì bọn đàn ông chúng cứ hay vồ vập lắm kia. Nhưng Tích lại chẳng bao giờ vậy. Điều đó làm Đàm cảm thấy vừa tự hào, lại cảm thấy tủi thân đôi chút.

"Đến Villa des Soleil nhé, Tích? Hay đi Metrópole?"

"Đến nhà của cô đi. Tôi không phiền. Ngài thiếu tá đã đi tàu xuống Huế từ tối qua rồi. Có về cũng phải mất nửa ngày nữa."

Trịnh Hiệu Tích hơi đẩy ả ta ra. Đàm có mùi nước hoa hàng hiệu, thơm lắm, sang lắm. Đàm cũng xinh đẹp nhất nhì cả Hà thành, ai đi ngang qua ả cũng phải ngoảnh người lại nhìn cho kĩ. Da ả được chăm sóc kĩ càng nên rất trơn mướt, mềm mại. Xúc cảm lúc vòng qua cổ gã quả thực rất thích. Một người đàn bà như vậy, thằng đàn ông nào mà né tránh cho được. Ấy vậy mà Tích lại cảm thấy bí bức, khó chịu vô cùng. Tại sao thế nhỉ? Hay là vì Đàm lẳng lơ quá? Mà chắc vì Đàm là Việt gian nên gã ghét cũng hợp lẽ thường tình.

"Tích? Anh đang nghĩ gì thế? Về ả nào đó ư? Này nhé, anh hứa với ta rằng anh chỉ yêu một mình ta rồi cơ mà-"

"Suỵt. Tôi đang nghĩ về cô. Một mình cô thôi." Trịnh Hiệu Tích áp sát mặt gã vào khuôn mặt trái xoan của Đàm. Gã chặn mấy lời chưa kịp thốt ra hết trên đôi môi đỏ chót của ả. Tóc Đàm rủ xuống bên má gã. Ả sững sờ đôi chút, rồi thích thú thầm thì vào tai Tích.

"Ta? Về cái gì vậy? Về khuôn mặt, về hình  hay về-"

"Về tất cả."

"Ôi... Anh làm ta rối quá."

Ả lả lướt. Đôi tay trong chiếc găng tay thêu đăng ten hoa bối rối vẽ loạn những hình thù kì lạ lên ngực gã. Trịnh Hiệu Tích cảm thấy hơi phiền, và rồi gã bể bổng ả lên, đưa vào phòng ngủ của mình.

"Madame Đàm, xin đừng trêu đùa sự kiên nhẫn của tôi."

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro