Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh ngọt Hope, nằm giữa thành phố. Là tiệm bánh ngọt nổi tiếng do một đầu bếp tay nghề lão luyện làm chủ.

Và anh, con trai độc nhất của người đầu bếp đó, Jung Hoseok, lại không hề kế thừa được một chút tài năng gì. Chỉ có thể làm một chân giao hàng quèn cho tiệm.

"Hoseok! Giao bánh dâu đến chỗ cũ này."

Người đầu bếp mập mập cầm một hộp bánh có kèm theo địa chỉ quen thuộc.

"Lại là người này nữa à?"

Hoseok chau mày nhìn vào tờ địa chỉ. Cậu Park Jimin này, ngày nào đặt bánh cũng là bánh kem dâu.  Ngày nào cũng một loại như thế không ngán à?

Với cả đầu tóc chói lóa của cậu ta, như là ngôi sao ca nhạc ấy.

Chạy xe đến ngôi nhà quen thuộc, Jung Hoseok gác xe lại, một tay bưng hộp bánh, một tay nhấn chuông. Chiếc loa ở chuông phát ra một giọng lèm bèm ngái ngủ. 

"Ai vậy?"

"Tôi là nhân viên của tiệm bánh Hope, có phải anh đặt bánh kem dâu không?"

"Đợi một chút..."

Lát sau, tiếng bước chân đến gần. Cánh cổng mở ra. Một nam nhân có vóc dáng nhỏ bé mặc bộ đồ xộc xệc đi tới, mái tóc cam rối mù vừa được vuốt sơ bằng tay nhấp nhô trước mặt Hoseok.

"Anh là Park Jimin đúng không ạ?"
"Ưm."
"Đây là bánh của anh."

Jimin cầm hộp bánh, tay kia móc tờ tiền đưa cho anh. Sau đó quay lưng đi thẳng.

"Anh à, còn tiền thừa?..."
"Cứ giữ lấy."

Lần nào cũng thế. Chỉ nói một câu như vậy rồi cầm hộp bánh đi vào. Bàn tay nhỏ nhỏ xoa lên mái tóc sáng chói.

Trông cậu ta trẻ như vậy mà cứ như sắp kiệt sức đến nơi rồi ấy. Hoseok nghĩ thế rồi lại phóng ga chạy đi.

Ừm. Có một chút tò mò về cậu ta.

Chuyến giao hàng của Hoseok đều đặn ngày nào cũng phải giao bánh kem dâu cho anh chàng uể oải đó.

Cho đến một ngày, Hoseok không thấy thông báo giao hàng cho Jimin nữa.

"Hôm nay không cần giao bánh kem dâu nữa ạ?"

"Ừ nhỉ, hôm nay người khách ấy không đặt hàng."

Nguời đầu bếp mập mập nói một câu xong đi vào.  Anh ngớ người ra, vậy là hôm nay không đi đến đó được nữa.

Cả một ngày, Hoseok làm việc có chút ngơ ngơ. Đến anh cũng chẳng hiểu sao lại vậy. Kiểu như có chút gì đó hụt hẫng.

Chí ít cũng là suy nghĩ tại sao anh chàng nghiện bánh kem dâu đó lại không đặt hàng ngày hôm nay. Không phải ngán rồi chứ?

Thành phố về đêm khuya. Cũng là lúc tiệm bánh HOPE đóng cửa. Những lúc này Hoseok luôn là người về cuối cùng và nhận nhiệm vụ đóng cửa tiệm. Cơ bản vì chỉ có anh là sống một mình chưa có gia đình.

Kéo cánh cửa xuống, Hoseok chợt thấy bác đầu bếp cầm hộp bánh đi tới. Mùi bánh kem dâu.

"Người khách hay đặt bánh kem dâu vừa gọi điện đấy. Chẳng hiểu sao lại đặt bánh giờ này. Nhưng vẫn còn cái bánh cuối nên cháu chịu khó chút nhé."

"Vâng ạ..."

Vậy ra cũng có đặt bánh sao?

Hoseok vội vàng tới địa điểm quen thuộc. Có cái gì đó đang thôi thúc anh. Tò mò có, hồi hộp có.

Chiếc xe tay ga dừng trước cổng nhà Jimin. Trời khuya như thế này, rõ ràng là có người đặt bánh. tại sao nhà lại không ng bật điện.

Trong đầu Hoseok hiện ra một cốt truyện kinh dị vừa đọc vài ngày trước. Người giao hàng đi giao đồ cho một căn hộ nhỏ. Sau khi giao xong mới nghe nói đó là căn hộ bỏ hoang vài năm trước. 

Cơn gió thổi qua. Tóc gáy không kìm được mà dựng lên.

Thôi, bấm chuông đi rồi ra sao thì ra.

Tiếng ding dong vang lên. Không nghe động tĩnh gì. Tiếp tục lần hai. Lần ba. Tiếng chuông ding dong vang lên đều. Vẫn chưa thấy gì.

Mới đặt bánh đúng không? Không phải là đang tắm chứ?

Hoseok đặt tay lên cánh cổng sắt, không khóa.

Hít một hơi, anh bước vào trong. Có vẻ mọi cánh cửa đều không khóa. Ai lại để nhà cửa như vậy nhỉ. Chắc đi vào đưa bánh cũng ko sao đâu.

Anh bước vào trong, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Thật khó chịu. Rốt cục người này làm cái nghề gì vậy chứ? Tình cảnh có lẽ khá giống phim kinh dị rồi đấy. Căn nhà lạnh lẽo, ít người lui tới. Đèn tắt ngóm. Không khí đầy mùi thuốc sát trùng. Còn anh chàng chủ nhà kì lạ vừa đặt bánh xong lại biến đâu mất. 

Mấy ý nghĩ đáng sợ vừa chạy qua đầu. Tất nhiên là không chỉ mình anh nghĩ anh chàng chủ nhà ấy là một tên giáo sư man rợ hay cái gì đó.

 Hoseok chợt thấy cái gì đó ở trên sàn. Cái gì nhỉ? Anh đi tới và khẽ chạm vào.

 Một người nằm dài trên hành lang. 

Trái tim nhỏ bé của anh như muốn gào thét lên rồi chạy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức vậy.

Đứng sững vài giây, cố gắng đưa mắt nhìn vào thân xác đang nằm trên sàn. Không có máu, không có vết cắt, không có vũ khí. Người này nằm đây có lẽ không phải bị giết hay trộm cắp.

Cố gắng nhìn lần nữa. Thân hình nhỏ bé, mái tóc sáng chói. Đây không phải là anh chàng chủ nhà sao? Sao lại nằm ở đây?

"Ya....anh Jimin.....anh có sao không...."

Cơ thể cựa quậy một chút, miệng phát ra tiếng rên nhè nhè. "Ưm...nước..."

"Nước? Nước...ok ok"

Hoseok đi vòng quanh nhà. Thường thì nước để ở đâu? Đã vào được nhà bếp rồi. Trước mắt anh thấy một cái tủ lạnh cỡ lớn. À nước thì phải ở trong tủ lạnh chứ nhỉ.

Mở cánh cửa ra. Bên trong tủ lạnh bị chất kín đến mức không nhìn thấy ánh đèn sáng. Toàn bộ là sữa dâu.

Thật không tin được! Chỉ có sữa dâu và sữa dâu. Hoàn toàn ko có một loại thức ăn nào khác. Người này không phải là uống sữa dâu mà sống đó chứ?

"Ya~ nước anh để ở đâu. Trong tủ lạnh chỉ toàn sữa dâu thôi!"

"Ư......"

Hoseok thở dài. Cậu ta chắc là say đến không biết trời đất gì rồi. Suy nghĩ một lúc thì anh đành chạy đến siêu thị mini gần đó mua một chai nước khoáng cho Jimin. 

Uống được vài ngụm nước, Jimin có vẻ dễ chịu đi một chút. Hoseok vác cậu đi vào phòng. Mùi rượu từ người Jimin hòa với mùi thuốc sát trùng thật khó chịu. 

Nhìn chung căn nhà này không phải quá rộng hay quá chật. Nói chung chỉ có một người đàn ông ở thì như vậy  có thể coi là khá thoải mái. Và đặc biệt với cái người bừa bộn như Jimin thì sẽ đỡ tốn công mỗi khi dọn dẹp. Tại sao Hoseok biết Jimin bừa bộn ư. Ha ha. Cứ thử nhìn cái phòng ngủ của con người này xem. Thậm chí anh còn phải mất gần 5 phút để xác định cái giường ngủ nằm chỗ nào. Từ bàn làm việc đến sàn hoàn toàn bị bao phủ bằng giấy tờ.

Dùng tay quơ mớ giấy tờ trên giường xuống đất. Thả cái con người say xỉn này lên giường. Jimin cảm thấy mình được nằm trên cái gì đó êm êm liền co người lại ngủ say. Hoseok chăm chú nhìn một lúc. Ánh sáng bên ngoài khẽ len vào. Gương mặt hồn nhiên ngủ say như một cậu bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Không hiểu sao nó lại cuốn hút đến thế. Ít ra Hoseok cũng cảm thấy như vậy. 

Phát hiện mình nhìn một người con trai quá lâu. Hoseok bỗng cảm thấy hơi kì cục. Liền nhổm dậy toan đi ra ngoài. Trước khi đi anh cố nhìn qua căn phòng một lượt. Tuy rằng căn phòng này chỗ nào cũng bừa bộn nhưng trên cái kệ nhỏ kia lại khá ngăn nắp. Có lẽ là vì cái kệ đó chẳng có đồ vật gì ngoài một cái khung ảnh kế bên một cái khung ảnh khác to hơn nên anh nghĩ nó gọn gàng chăng. Nhìn kĩ một chút. Cái khung to đó là giấy chứng nhận tiến sĩ. Ngành y học. À...vậy ra cái cậu nhóc này làm bác sĩ à. Thảo nào căn nhà này luôn có mùi giống bệnh viện.

Còn cái khung nhỏ. Hình một cậu nhóc chụp với một người đàn ông khá lớn tuổi. Người này nhìn rất thông thái và hiền hậu.

Cậu nhóc kia chắc hẳn là Jimin rồi. Trông cậu ra rất vui vẻ. Mắt híp lại thành 1 đường chỉ.

Hoseok nhìn lại người con trai say ngủ một lúc. Sau đó đi ra ngoài. 

Ngồi trên xe máy đi qua con đường tấp nập. Nỗi tò mò về anh chàng đó lại càng nâng cao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro