Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Hoseok không biết anh phải làm gì tiếp theo. Jimin cứ ôm anh mà khóc. Không thể làm cậu ta nín, cũng không bỏ cậu ta ra được.

"Cậu mệt rồi, nằm xuống đây nào. Bây giờ thì ngủ nhé?"

Jimin cứ như một con mèo. Ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt, có vài tiếng nấc khe khẽ. Nhưng tay vẫn ôm chặt cứng cánh tay của Hoseok. Giống như cậu sợ anh sẽ đi mất.

"Cái thằng nhóc này..."

Tại sao tự nhiên lại khóc ầm ĩ, rồi tự nhiên lại ôm người ta như thế?

Loay hoay tìm cách gỡ Jimin ra, Hoseok chợt nghe thấy tiếng ngáy đều đều.

Jimin ngủ rồi?

Cố rút cánh tay ra khỏi tay Jimin, nhưng có lẽ vô vọng.

Hoseok nghĩ kiểu này thì xem như đêm nay khó có thể mà về nhà được rồi. Ngủ ở đây một hôm chắc cũng chẳng sao. Anh có lý do chính đáng mà. Dù nó có hơi kì cục, nhưng nhìn chung thì nó vẫn chính đáng.

Với lại anh sống một mình, không cần phải sợ có người lo lắng cho mình.

Thở dài một cái, Hoseok ngả người xuống. Men rượu từ từ ngấm vào người. Chẳng mấy chốc anh cũng ngủ say.

__________

6 giờ sáng hôm sau, những ngôi nhà xung quanh đều bị đánh thức bởi tiếng hét đinh tai từ nhà bác sĩ gần đó.

"AHHHHHHHH!!!"

"Làm ơn đi, hai thằng con trai ngủ chung giường với nhau có cần làm quá lên vậy không?"

Jimin nheo mắt lèm bèm nhìn con người đầy vẻ hốt hoảng kia. Vẻ mặt bất cần khác hẳn với tối qua. Hoseok mắt có lẽ sắp chảy nước đến nơi, bắt đầu hét với tông giọng đáng ngạc nhiên.

"Ngủ thì ngủ. Sao lại cởi đồ ra hết như thế này hả!!??"

Quả thật cả hai đang trần như nhộng. Không nói Hoseok đang lấy tấm chăn quần quanh người, Jimin thì thoải mái để cả thân thể phơi bày ra không chừa một chỗ.

"Tôi không nhớ tối qua chúng ta làm gì nữa."

"..."

"Chắc tại trời nóng."

"..."

"Ừ, là tại trời nóng đó."

Sau khi tin rằng việc cả hai trần như nhộng là do trời nóng thì hai người chuẩn bị đi làm. Hoseok ngồi lên xe máy đề ga, tự nhiên bất ngờ bị gọi lại. Quay ra sau thì thấy Jimin mặc đồ gọn gàng trông nam tính cực kì. Đột nhiên tim đập nhanh một nhịp.

"Lát nữa đem bánh kem dâu tới bệnh viện."

"Hả?"

"Đem bánh kem dâu tới bệnh viện. Địa chỉ đây. Nhớ mang nhanh đấy."

Đưa tờ giấy cho Hoseok, khuyến mãi thêm nụ cười rạng rỡ. Jimin lên xe đi làm.

Hoseok sau khi bị sốc tạm thời cũng loạng choạng chạy xe tới tiệm làm bánh.

Lại một ngày nữa Jung Hoseok thơ thẩn. Lý do không gì khác là suy nghĩ vì sao mình lại thức dậy với Jimin mà không mặc quần áo. Và vì sao mình lại thơ thẩn vì một thằng đàn ông?

Tại sao anh lại rung động khi Jimin nhõng nhẽo đòi anh ở lại?

Tại sao anh lại rung động khi Jimin mặc đồ bác sĩ vô cùng đẹp trai?

Gõ gõ mấy câu ngớ ngẩn ấy trên google, kết quả nhanh chỉ nhận được một từ.

GAY.

Cả bầu trời sụp đổ dưới cái danh từ nghiệt ngã ấy. Ừ thì thằng đàn ông sống hơn 20 năm vẫn chưa có bạn gái bây giờ lại thích đàn ông thì có cái gì khác để gọi chứ?

Đang khóc ròng trong tim, tự nhiên chuông đồng hồ điểm đến giờ ăn trưa, Hoseok tự dặn lòng nên nghỉ ngơi một chút để tịnh tâm. Trước hết nên mua một lon coca.

Loay hoay móc túi lấy tiền, bỗng nhiên thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra. Bên trong ghi địa chỉ của bệnh viện.

Bệnh viện...

Bệnh viện...

Bệnh viện...

Chết rồi! Bánh kem dâu!

Mải lo mấy chuyện khồng đâu, Hoseok hoàn toàn quên đem bánh kem dâu tới chỗ Jimin. Anh lập tức bỏ luôn giờ nghỉ trưa để đi giao bánh kem.

"Xin lỗi, bác sĩ Jimin có đặt hàng."

"Bác sĩ Jimin? Anh đợi chút."

Nhân viên trực chậm rãi bấm máy điện thoại bàn, Hoseok thật sự lo đến đổ mồ hôi hột rồi.

"Ah...bác sĩ Jimin, anh có hàng giao đến...vâng...Bác sĩ bảo anh đi lên đó luôn."

"Lên đó?" Hoseok hỏi lại.

"Vâng. Phòng của anh ấy ở trên đó, cuối dãy."

Hoseok dè chừng đem hộp bánh lên. Tưởng tượng vô số cảnh không hay

Bệnh viện ở tầng trên khá ồn ào. Tiếng người nói không ngớt. Mặc dù vậy căn phòng ở cuối dãy kia vẫn toát lên một sự yên lặng đáng sợ.

"Xin hỏi, đây là phòng của bác sĩ Jimin phải không ạ?"

"Vào đi."

Anh đi vào, cảm giác thật sự không an toàn.

Vừa mới bước vào là đã cảm nhận rõ được đây đúng là nơi của Jimin, căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.

Cậu choàng chiếc áo quen thuộc của bác sĩ, ngả người trên ghế, mắt nhắm nghiền trông rất mệt mỏi. Hoseok đi đến rụt rè cất tiếng.

"Xin lỗi, tôi quên mất phải giao bánh vào buổi sáng. Vì thường cậu sẽ gọi..."

Hoseok chợt nhận ra Jimin không đáp lại, mắt vẫn nhắm giống như ngủ gật.

"Cậu ổn chứ?"

"À...tôi..." Jimin bật dậy xoa xoa mắt "Sáng nay có một ca phẫu thuật gấp, nên hơi vất vả. Với lại từ sáng đến giờ tôi chưa ăn được đồ ngọt nào..."

Hoseok không chắc có căn bệnh nào mà thường xuyên bị thiếu đường không. Chả lẽ cậu bác sĩ này bị hạ đường huyết?

"Vậy...cậu mau ăn đi...bánh kem dâu của cậu đây..."

Cậu nhanh chóng mở hộp bánh ra, cầm cái bánh lên cắn một cái. Khuôn mặt ngay lập tức rạng rỡ.

"Nghiện đồ ngọt đến vậy sao?" Hoseok lặng lẽ đổ mồ hôi hột.

Bỗng nhiên bụng của anh sôi lên, Hoseok chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa.

"Ah, có lẽ tôi phải về đây."

"Vội gì. Ở đây đi, lúc nãy tôi có gọi mì ở nhà ăn mà vẫn chưa kịp ăn. Có lẽ vẫn còn nóng đấy."

Hoseok cầm tô mì nhìn vào.

"Không có hành à?"

"Tôi không ăn được hành."

"Ha..."

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì, tôi thấy cậu giống con nít thôi."

Jimin lườm một cái rồi lại tiếp tục ăn bánh.

"Mà sao...tính cậu kì lạ vậy nhỉ?"

"Anh có ý gì?" Cậu giật mình quay lại.

"Lúc cậu say thì ngoan hơn hẳn, hay là lúc cậu xấu hổ ấy. Dễ thương lắm nha. Mà hôm sau lại rất đáng ghét."

"Ya, anh thấy đáng ghét thì còn gặp tôi làm gì?"

"Thì cậu bảo tôi giao bánh đến còn gì."

"..."

"Đấy, bây giờ lại dễ thương rồi này."

...

Từ sau hôm đó, dù có chút tàn nhẫn, nhưng Hoseok phải chấp nhận sự thật là anh đang tương tư Jimin.

Chẳng khác gì mấy đứa con gái tuổi mới lớn hết!

Jimin rất đẹp trai, lại còn lịch lãm, tài giỏi, khi say thì rất dễ thương ngoan ngoãn, mà còn rất dễ say.

Ngày nào anh cũng bị rơi vào trạng thái mơ màng như vậy. Bác làm bánh mập mạp còn khuyên anh nên đi đến bác sĩ. Tự nhiên nhắc đến bác sĩ làm Hoseok đỏ mặt rồi cười hố hố, bác làm bánh lại thấy sợ hãi.

Từ hôm đó đến nay cũng đã mấy ngày rồi, ngày nào anh cũng đến phòng khám của Jimin đưa bánh, tiện thể ăn trưa ở đó luôn. Nhờ thế mà cả hai dần thân thiết hơn. Đối với Hoseok gọi là bồi đắp tình cảm.

Trưa nay cũng thế, Hoseok cầm hộp bánh huýt sáo bước thẳng lên phòng của Jimin, không cần phải hỏi cô gái trực bàn kia nữa. Anh vui vẻ tới căn phòng cuối dãy hành lang, tay nắm vào tay cầm cửa rồi mở ra.

"Jimin, tôi mang bánh..."

Trong phòng có một chàng trai cũng trạc tuổi Jimin ngồi trên bàn làm việc, gương mặt non nớt trông khá đẹp trai.

"Oa~ bánh kìa. Jimin có bánh kìa."

"Anh đến sớm vậy?" Jimin hỏi Hoseok rồi quay qua cậu chàng kia "Cậu mau xuống đi, coi chừng ngã." Jimin đỡ cậu nhóc kia xuống.

"Tớ muốn ăn bánh."

"Rồi rồi, ngoan đi rồi ăn gì cũng được."

Hoseok chợt thấy kì lạ. Cảm giác nhìn thấy hai người này... Thật sự Jimin chưa quan tâm nhẹ nhàng với ai như thế này...rốt cục cậu chàng này là ai? Cảm giác này...có phải là khó chịu không?

"Tôi nghĩ tôi phải về."

"Sao thế, anh không ở đây ăn trưa à?"

"Tôi...có chút việc bận, xin lỗi nhé. Khi khác tôi sẽ ở lại."

Hoseok đẩy cửa đi về. Jimin cảm thấy hơi kì lạ. Lát sau cánh cửa lại mở ra, một cậu trai khác cầm ly nước bước vào.

"Cậu chủ, em lấy nước rồi đây. Ah bác sĩ Jimin, đã khám xong chưa ạ?"

"À Jungkook về rồi à?...xong rồi đấy. Mau mang tên này về đi, cậu ta quậy quá. Tiện thể đi về mua cho cậu ta một cái bánh."

"Vâng..."

Cậu nhóc kia thấy Jungkook liền vui vẻ chạy tới. Cười tít mắt.

"Kookie, mau đi mua bánh đi."

"Đợi em chút đã. À bác sĩ, cậu chủ Taehyung thế nào rồi ạ?"

"Có tiến triển tốt, nhưng chắc vẫn phải uống thuốc một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro