Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok buồn rầu trở về tiệm bánh, nguyên cả ngày hôm đó đều không cười nổi.

Thì ra cậu bác sĩ đó còn có một chàng trai khác bên cạnh, anh đã nghĩ vớ vẩn nhiều quá rồi. Tự nhiên lại thích một người đã có người yêu. Ngốc nghếch thật.

Mà thích gì chứ, như vậy khác gì nhận mình là gay đâu.

Cuối cùng Hoseok đành để nỗi phiền muộn trong lòng mà gắng làm việc cho đến tối. Tự nghĩ khi về nhà phải mua mấy chai bia uống giải sầu.

10 giờ tối, tiệm bánh sắp tới lúc đóng cửa. Jung Hoseok đang thu gom vài thứ còn lại trong tủ cá nhân thì đột nhiên điện thoại của tiệm reo lên.

"Giờ này lại có ai gọi chứ?"

Anh nhấc máy, đầu dây đã vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc.

"Alo, tôi có thể đặt bánh..."

"Xin lỗi nhưng đầu bếp chúng tôi đã về rồi ạ."

"Hoseok?"

"Jimin?"

Bên kia chợt vang lên tiếng cười. "Ah, tôi không nghĩ là anh bắt máy. Hôm nay tôi về trễ nên đặt bánh không kịp rồi."

Tim anh đập mạnh, tại sao tiếng điện thoại lại làm người ai nóng bừng thế này? Hoseok kề sát tai vào ống nghe, giọng nói của Jimin lại gần hơn, giống như đang thì thầm vào tai anh vậy.

"À...tiếc thật..."

"Vậy đi, anh vẫn chưa về nhà đúng không? Hay qua nhà tôi đi, trên đường về anh mua bia nhé, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn."

"Bia á? Này, cậu không nhớ lần trước..."

"Anh uống bia, tôi uống coca. Được chưa?"

"Nếu vậy thì...không sao..."

"Nhớ nhé. Nhanh lên đấy. Bây giờ tôi phải tắm rồi. Bye."

"Bye..."

Bỏ điện thoại xuống, đầu của Hoseok có cảm giác như đã tan chảy mất rồi.

Thế là sau đó, có tên nào đó vừa hát là lá la vừa đi mua bia về nhà Jimin. Tạm thời quên anh chàng kia đi, tạm thời quên mọi thứ đi. Bây giờ anh lại được qua nhà Jimin rồi.

Đôi khi Hoseok không thể hiểu nổi được Jimin. Hình như có đến hai Jimin tồn tại bên trong cậu ta. Lúc thì dễ thương như kẹo ngọt, lúc thì lạnh lùng nam tính. Lần trước cũng vậy. Rõ ràng buổi tối ôm anh nũng nịu không cho đi, sáng ra đã trở thành một con người khí chất ngút trời rồi. Hôm nay cũng vậy. Ban ngày thì vô cùng lãnh đạm, đến tối lại gọi điện nói chuyện chẳng khác gì con nít. Chẳng lẽ ranh giới đàn ông và cậu bé của Jimin là ngày và đêm sao?

Hoseok cầm bịch nặng đầy bia, bấm chuông cửa nhà Jimin. Lát sau liền có người ra mở cửa.

"Mau vào đi vào đi."

Jimin hồ hởi xách đồ, kéo Hoseok vào nhà. Cậu vẫn mặc quần áo đi làm. Hình như chỉ mới vừa về.

"Sao hôm nay tự nhiên lại mời tôi về nhà cậu?"

Jimin đã chuẩn bị rất nhiều đồ nhắm: Mực khô, bò khô, còn có cả snack nữa. Rất hiếm khi có thứ gì đó khác sữa dâu xuất hiện trong căn nhà này.

"Hỏi vội làm gì. Anh đợi chút tôi phải tắm đã, người tôi toàn mùi thuốc."

Jimin tung tăng chạy vào nhà tắm. Tiếng xả nước hòa cùng tiếng huýt sáo nghe vô cùng thoải mái.

Hoseok lướt nhìn qua căn nhà, hôm nay cũng dọn dẹp lại rồi. Nhìn có vẻ gọn gàng hơn lần trước anh đến.

Mười phút sau, Jimin bước ra. Đầu tóc còn ướt. Cậu mặc áo thun đơn giản và quần lửng, khăn tắm còn vắt trên cổ.

"Ăn nào ăn nào."

"Này, cậu chưa nói lý do cậu gọi tôi đến mà."

"Tôi chưa nói à?"

"Đừng vờ vịt nữa. Mau nói nào."

"Haizz. Là... do tôi bị đá đó."

"Hả?"

Trước giờ cậu ta có người yêu sao? Trong đầu của Hoseok nghĩ như vậy, nhưng anh không dám nói ra thành tiếng. Trong đầu bất chợt nhớ ra cậu trai trong phòng kia. Vừa mới đó mà đã chia tay rồi. Nhìn như con nít vậy mà có thể làm bác sĩ Jimin đào hoa đây khổ sở.

"Ngạc nhiên quá ha."

"Không...chỉ là..." Hoseok tự thấy mình hơi lỗ mãng, cố gắng biểu cảm tự nhiên nhất có thể "Tại sao cậu lại bị đá? Tôi nghĩ người đẹp trai như cậu thì phải đá người ta mới đúng chứ."

"Tôi đẹp trai chứ tôi đâu có nhẫn tâm."

"..."

Jimin uống cạn cốc nước, bắt đầu kể, giọng có vẻ chùng xuống.

"Cô ta biết chuyện tôi không thừa kế tài sản của bố tôi nên liền chia tay."

"Cô ta?" Hoseok lại giật mình một lần nữa, vậy ra là con gái sao?

"Có gì mà anh bất ngờ vậy?"

"À không...chà...cô ta tệ thật nhỉ."

"Tôi còn tưởng đã tìm được một người yêu tôi thật lòng, quả nhiên cuối cùng cũng vì tiền." Jimin lại uống thêm cốc nước "Anh đó, đã có cô nào để ý chưa?"

"Chưa...chưa...tôi thế này thì có ai thèm chứ?"

"Anh vẫn chưa vừa ý ai à?"

"Chắc là không rồi."

"Vậy anh nhớ chọn một người đàng hoàng, đừng như tôi." Jimin lại cầm ly nước lên uống cạn "Kẻo sau này vừa hối hận vừa đau lòng."

Bỗng nhiên Hoseok tự hỏi, tại sao giọng điệu của Jimin lại thay đổi như vậy?

Nhìn xuống dưới mới thấy ly coca của Jimin vẫn còn hơn 1 nửa, còn ly bia của mình thì đã hết từ lúc nào. Thứ nước từ nãy tới giờ Jimin liên tục uống là bia của anh à?

"Cậu...cậu uống nhầm bia của tôi rồi..."

Jimin ngớ ra một lúc, rồi cũng nhìn xuống. Mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Quả nhiên là do mải nói chuyện mà uống phải bia cũng không hay biết.

"Chết thật..."

"Mau, tôi đưa cậu vào ngủ."

"Không sao. Dạo này tửu lượng tôi có lên đó nha. Vừa mới uống một ly chắc chưa say nổi đâu."

Vừa nói xong một câu, người lập tức nằm lăn xuống sàn.

"Cái này mà nói là tửu lượng tăng à?"

Lại một lần nữa Hoseok ì ạch mang Jimin vào phòng ngủ vì say. Thả Jimin xuống giường, tự nhiên tay Jimin bám chặt cổ Hoseok nên cả hai ngã nhào xuống. Người này nằm đè lên người kia.

"Anh tính bỏ tôi lại hả?"

"Cậu cần phải ngủ rồi."

Anh chàng này lúc say rồi hành động trông thật kì lạ. Mấy người Hoseok quen biết cũng làm đủ trò khi say. Có người khóc mãi, có người cười mãi, có người hát liên tục. Tuy vậy, kiểu cứ giữ khư khư người khác vậy chỉ có mỗi Jimin.

"Ở lại với tôi đi."

"Cậu say rồi, mau ngủ đi."

"Anh lại bỏ rơi tôi đúng không? Tại sao?...tại sao ai cũng bỏ rơi tôi?..."

"Này Jimin..."

Hoseok bắt đầu lo sợ, cậu ta cũng nói mấy câu như lần trước. Jimin khóc, giống một đứa con nít.

"Ai cũng bỏ rơi tôi...ông tôi...mẹ tôi...cả bố, cả Hyerin,...cả anh nữa...tại sao ai cũng vậy? Tôi có gì không tốt?"

"Đừng khóc mà...tôi sẽ ở lại..."

Tuy là nghe câu được câu mất, nhưng Hoseok cũng lờ mờ đoán ra được rằng cậu nhóc này rất cô đơn. Thậm chí vừa chia tay người yêu nữa.

"Nghe này, tôi sẽ ở lại với cậu, đừng khóc nữa, được chứ?"

"Anh hứa chứ?"

"Tôi hứa...tôi hứa mà."

Cuối cùng Jimin cũng ngừng khóc. Cả hai nằm đối diện nhau. Hai người cứ im lặng mà nhìn nhau. Chẳng ai nói câu nào. Căn phòng hoàn toàn im ắng chỉ nghe được tiếng thở ngày một nhanh và tiếng tim đập vội vã. Giống như có cái gì đó thôi thúc. Hoseok cảm thấy thế. Bỗng nhiên anh cảm thấy con người trước mắt đây nhỏ bé biết bao nhiêu. Anh muốn bảo vệ con người ấy, anh muốn làm cái sự cô đơn của cậu ấy biến mất, lấp đầy nỗi trống trải ấy.

Rồi giống như bản năng, Hoseok tiến tới, nâng cằm Jimin lên mà hôn.

Không biết có phải do tác dụng của rượu không, Jimin không hề đáp trả. Cậu vòng tay qua cổ Hoseok, kéo anh sát lại hơn nữa. Nụ hôn nhẹ kia vì thế mà trở thành nụ hôn sâu.

Tư thế cả hai cũng thay đổi. Hoseok mạnh mẽ chồm lên trên. Tấm thân rộng bao phủ người nằm dưới.

"Liệu tôi có thể..."

Câu hỏi lấp lửng ngay đầu môi. Anh nhận ra Jimin đã sớm mất nhận thức rồi. Thôi cứ làm trước rồi tính sau.

Chiếc áo thun nhanh chóng được an tọa dưới nền nhà. Hoseok tham lam rúc vào xương hàm của Jimin. Mùi sữa tắm vẫn còn đây, da của cậu trắng mịn.

Anh rải rất nhiều nụ hôn trên cơ thể cậu. Từ xương quai xanh đến dưới rốn, không quên đùa giỡn hai bên núm hồng hồng. Mọi động tác đều nhẹ nhàng.

"Ah đừng liếm..."

Hoseok không bỏ qua phần quan trọng phía dưới. Từ lúc nãy cậu bé của Jimin cứ cọ cọ vào bụng anh làm cả người anh như nóng bừng. Bây giờ thì nó cương cứng, ẩm ướt và nằm gọn trong miệng anh.

Jimin cong eo lên, cơ thể bứt rứt khó chịu. Phía dưới được nhẹ nhàng chăm sóc, lại còn là Hoseok. Cậu run rẩy đưa bàn tay luồn vào mái tóc phía dưới. Không biết nên dừng lại hay tiếp tục.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

Jimin vẫn không đáp lại, người liên tục run rẩy.

Hoseok đưa vật cương cứng của mình vào lỗ nhỏ phía dưới. Jimin cảm thấy sự khác lạ, lập tức vặn vẹo cơ thể, miệng rên rỉ ư ư a a.

"Sẽ ổn thôi mà...sẽ ổn thôi..."

Cậu vòng tay qua cổ anh, ôm chặt cứng. Bên dưới cố gắng thích nghi cảm giác kì lạ này. Dù tư thế có hơi bất tiện nhưng Hoseok cũng cố chịu.

"Chết tiệt, mình không ngờ nó lại chặt như vậy."

Hoseok nhấp nhẹ nhàng. Cơ thể Jimin cuối cùng cũng quen với việc này. Bên dưới đã mất cảm giác đau, thay vào đó là cảm giác thoải mái.

"Ah..."

"Tôi nhanh hơn nhé?"

"..." Jimin im lặng gật đầu ,mặt đỏ lựng, mồ hôi bết vào tóc. Trông vừa dễ thương vừa khêu gợi. Hoseok không nhịn được hôn lên môi cậu, bên dưới nhấp mạnh một cái.

"Ah..."

Tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cứ như vậy cả hai mau chóng xuất ra cùng lúc.

Hoseok thở mạnh. Nhìn xuống, người bên dưới đã ngủ từ lúc nào.

"Thật là..."

Anh cười, với tay lấy khăn lau sạch "thành quả" của hai người rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Kéo chăn lên, dịu dàng ôm con mèo mê ngủ kia vào lòng. Vừa nhắm mắt ngủ vừa tự hứa sau này nhất định phải chăm sóc người này thật tốt.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro