Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm ngửa nhìn trần nhà.

Hôm nay, có nhiều việc phải làm.

Nhưng cậu không muốn dậy khỏi giường tí nào.

Giờ là mấy giờ rồi?

Tiếng nồi va vào nhau vang vọng từ bếp. Sáng sớm thức dậy thấy một bên giường trống. Hóa ra không phải anh ấy bỏ đi. Chỉ là đang lục đục dưới bếp.

Chẳng hiểu sao Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Dậy rồi hả, nằm lì trên giường là thói quen xấu đó."

Hoseok đi vào phòng. Trông thật tươi mới. Khác hẳn với cậu.

"Anh làm gì dưới bếp vậy?"

"Tôi có nấu mì đó, xuống ăn nhanh lên."

Cả hai đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Jimin liếc qua nồi mì dày đặc hành. Cậu không bao giờ mua hành, chắc chắn tên ngố này đã ra ngoài mua. Vậy nên tất cả số hành nhanh chóng bay vào chén của Hoseok.

Anh nhìn cậu. Cái con người này lại trở nên lạnh lùng rồi.

"Tối qua...chúng ta đã làm đó."

Jimin hơi giật mình, nhưng rồi lại gắp hành vào chén Hoseok.

"Đợi tôi ăn xong đã."

Cả hai đều hiểu, mọi thứ bắt đầu mất đi vẻ tự nhiên vốn có của nó. Sự ngại ngùng bao quanh cả căn phòng. Nó kéo dài đến khi cả hai bước ra đi làm.

Anh là người giao bánh, tôi là bác sĩ.

Cứ thế hai người bước đi trên hai con đường khác nhau. Chẳng hiểu sao lại xa cách đến thế.

Cả ngày hôm nay, chẳng có đơn giao bánh nào đến bệnh viện cả. Nó không chỉ là một chút thiếu vắng bình thường, đối với Hoseok lại chính là một mất mát lớn. Có một lỗ hổng trong tâm trí của anh.

Jimin khi đi làm cũng không thể nào tập trung được. Liên tục liếc nhìn chiếc điện thoại. Không phải là muốn mua bánh, chỉ là muốn gọi cho ai kia nói vài lời.

Cả hai biết đây không phải cảm giác xấu hổ. Hai thằng con trai tưởng như đã thành những người bạn tốt lại lên giường với nhau sao lại không xấu hổ? Jimin chỉ cảm thấy mình không nên dính dáng đến chàng trai này. Cậu sợ cả hai sẽ lún sâu hơn, cậu sợ một ngày đến cả Hoseok sẽ rời bỏ cậu.

Chẳng phải đã có rất nhiều người rời bỏ cậu rồi đó sao?

Jimin xoay người trên chiếc ghế. Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Vẫn chưa có cuộc gọi nào. Jimin tự cảm thấy mình như một thiếu nữ 18.

Một nữ y tá gõ cửa phòng, đem vào một cái bánh kem dâu.

"Cái này cho anh."

"Có người giao cho tôi sao?"

Jimin bật người dậy, tim bỗng đập mạnh hơn.

"Không đâu. Chỉ là thấy bác sĩ không ăn bánh như thường lệ nên tôi có mua thêm một cái bánh dâu cho anh. Anh bận lắm hả?"

"À ừ, cảm ơn nhé."

Tâm trạng lại rơi xuống đáy vực. Chiếc bánh ngọt lè này có lẽ cũng không thể kéo nó lên lại. Jimin lại ngồi thẫn thờ.

Điện thoại reo lên, theo sau là sự kích động của Jimin.

"A lô."

"Là bố đây."

"À vâng."

Thì ra không phải anh.

"Tối nay còn qua nhà ăn tối chứ?"

"Con sẽ qua."

"Đừng trễ đấy."

"Vâng."

Cậu cúp máy trong chán nản, hôm nay chưa đủ tệ nữa sao?

Hết giờ làm, chiếc xe màu đỏ đi chầm chậm về căn biệt thự xa hoa của nhà họ Park. Một ngôi nhà lộng lẫy với mọi người, chỉ đối với Jimin nó trông thật nặng nề.

"Con với Hyerin đã chia tay rồi nhỉ?"

"Vâng..."

"Tại sao thế?"

"Khó nói lắm ạ."

Bữa cơm nào cũng vậy. Vẫn luôn là sự lạnh lùng của bố, sự giả tạo của mẹ kế và sự thờ ơ của cô em gái. Jimin dường như đã quen. Chỉ là sự buồn chán của hôm nay ảnh hưởng rất nhiều đến cậu.

Cậu không muốn về lại nơi chứa đầy những kỉ niệm buồn bã này nữa. Nơi mà ảnh của mẹ và ông ngoại đều bị gỡ xuống, nơi mà cậu chứng kiến bao cảnh cãi vã.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Jimin viện lý do là bệnh viện cần người trực đêm để đi khỏi đó.

Chiếc xe không đi đến bệnh viện, cũng chẳng về nhà, mà lại đi thẳng đến tiệm bánh. Jimin ra khỏi xe, cũng chẳng gõ cửa dù đã quá giờ đóng cửa tiệm. Cậu cứ đứng đó, nhìn một cách vô thức, giống như đây là nơi mà tâm trí cậu muốn ngắm nhìn nhất.

"Tìm ai à?"

Cậu quay đầu lại, anh mặc đồ đi làm vẫn còn đang đứng ở cửa. Anh chẳng có vẻ gì là buồn bã, phải chăng chỉ có một chút mệt mỏi vương trên khuôn mặt sau một ngày làm việc.

Anh chào cậu bằng một câu hỏi đầy ẩn ý.

Hoseok bước lại gần hơn, mùi mồ hôi thoang thoảng. Jimin cứ ngẩn ngơ nhìn, rồi từ miệng phát ra một câu hỏi.

"Sao hôm nay không gọi cho tôi?"

"...?"

"...!?"

Chỉ khi hỏi xong cậu mới thấy thật ngớ ngẩn. Anh là gì của cậu? Cậu là gì của anh? Mà lại đòi anh gọi điện cho cậu? Giọng điệu vừa nãy chẳng khác nào mấy cô gái hờn dỗi với người yêu cả. Sao không gọi cho em? Anh không quan tâm em à? Em giận đấy!...

Trời ơi, làm ơn thôi đi!

"Không...ý tôi là..."

Jimin bối rối cố lấp liếm câu nói vừa nãy. Nhưng chả hiểu sao lưỡi cứ như bị cuốn vào trong. Hoseok cũng hơi ngại, nhưng tự nhiên thấy vui. Cảm giác như mình cũng là bạn trai cậu ấy.
"Điện thoại tôi hết pin." Nói rồi anh đưa cái điện thoại có màn hình đen ngòm "Nè, tin chưa? Cậu đợi điện thoại của tôi hả?"

"Ai thèm...đợi..."

Jimin thấy vui, tự nhiên nhẹ nhõm quá. Thì ra là hết pin thôi, chứ có phải anh lảng tránh gì cậu đâu. Vậy là vẫn còn một người không bỏ mặc cậu. Cái cảm giác được yêu thương làm cậu muốn khóc. Thế rồi nước mắt cứ rơi lã chã.

"Ơ này..."

Hoseok vội vã ôm Jimin, để cậu gục lên bờ vai mình. Cái con người này, dù anh chẳng hiểu hết, nhưng có lẽ cậu ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau khổ. Biết đâu anh lại là người có thể an ủi cậu ấy.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Từ mai tôi sẽ gọi cho cậu. Gọi khi nào cậu thấy phiền thì thôi."

"Không...phải...thế..."

"Ừ. Sao cũng được. Cậu đúng hết."

Người ta ít khi thấy hai người đàn ông vỗ về nhau ngay trên đường như thế này. Nhưng ai quan tâm mọi người nghĩ gì.

"Nín đi, về nhà tôi hôm nay nhé?" Hoseok nói.

"..."

"Sao?...ý là...với cái kiểu này mà cậu lái xe hơi sẽ gây nguy hiểm đó. Cứ về nhà tôi đi cho an toàn."

Cái lý do chẳng thuyết phục chút nào cả. Nhưng mà đó là điều mà cả hai muốn. Thế nên họ cứ đi.

Họ đã đến chung cư của Hoseok. Lại là cái chung cư nhỏ bé ấy. Trên đường họ có mua chút bia, chút đồ ăn vặt. Chả ai thèm để ý mấy cái hậu quả sau vụ bia bọt. Hôm nay có lẽ là một ngày trọng đại. Ngày trọng đại thì phải có bia. Lỡ mà có chuyện gì, thì giờ cũng không còn khó khăn để giải quyết nữa.

Căn hộ chỉ rộng bằng một phần ba cái nhà của Jimin. Nhưng mà nó không có mùi thuốc, mùi lạnh lẽo. Nó tràn đầy mùi của Hoseok. Xét về mặt nào đó thì cũng là mùi của con người. Mà những mùi của con người thì luôn khiến ta thấy không gian có chút sức sống.

Hai người họ cứ ngại ngùng. Rõ ràng là họ muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng họ ngại. Cảm xúc vừa là thứ thúc đẩy vừa là thứ cản bước. Nhưng rõ ràng đã lên giường với nhau một lần rồi. Thì lần thứ hai đáng nhẽ phải dễ dàng hơn chứ.

Hoseok bảo anh phải đi tắm. Anh hỏi Jimin có muốn tắm không. Cậu có thể mặc đồ của anh.

Jimin ờ một tiếng, giả vờ lục tủ lạnh để che giấu vẻ mặt đỏ lựng của mình.

Hoseok lại nghĩ, cả hai đều là đàn ông. Vậy thì tại sao không thẳng thắn với nhau một lần đi?

Anh cầm tay lôi thẳng cậu vào phòng tắm.

Anh áp lưng cậu vào tường, cởi bộ đồ tây gò bó của cậu ra. Trong khi môi lại gấp rút dò tìm những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Sau tai, dưới cổ, vòm ngực. Mọi thứ thật nhanh và Hoseok như một thuyền trường chỉ huy toàn bộ con tàu.

Jimin đẩy nhẹ Hoseok, mặt hồng lên vì nóng.

"Sẽ bị...cảm đó."

"Thế cậu tính sao với mấy cái này?"

Anh chỉ xuống hai cái đũng quần đã phồng lên.

"Dùng...dùng tay đi."

"...?"

"Chúng ta sẽ làm trên giường sau."

Jimin như đưa ra một lời hứa. Anh cũng cảm thấy ổn. Nhất là lúc Jimin ghé sát tai anh mà thì thầm câu đó.

Cơ thể của Hoseok bao phủ Jimin, tay thì xoa nắn phía dưới của cậu, còn lấy tay cậu chạm vào của mình. Cả hai đang thỏa mãn lẫn nhau, dưới vòi sen chảy ra dòng nước ấm nhè nhẹ. Không biết là do nước ấm hay do bàn tay của Hoseok mà Jimin cảm thấy cơ thể mình như đang nhũn ra.

.
.
.
.

Tắm xong, Hoseok đem mấy chai bia vừa mua về xếp dưới hiên gần cửa sổ. Jimin ngồi ngắm con đường từ cái góc cửa sổ cao. Bây giờ đã khuya rồi, con đường cũng đã vơi bớt âm thanh ồn ào. Cậu nghe rõ tiếng leng keng của mấy chai bia thủy tinh chạm vào nhau. Jimin quay người đến ngồi cạnh Hoseok.

"Lần này mà cậu còn quậy phá thì tôi đuổi cậu ra đó."

"Làm như anh dám ấy."

Cả hai cười thoải mái. Lâu rồi Jimin cũng chưa thấy nhẹ nhõm như lúc này. Dường như hầu hết những thứ nặng đề của cậu đều xuất phát từ những con người kia. Từ gia đình, bạn bè. Duy chỉ có mỗi Hoseok lại đem lại sự bình yên ấy.

"Không phải tôi có ý gì đâu, nhưng mà có vẻ cậu đang buồn hả?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Thì lúc nãy cậu khóc mà."

"..."

Jimin im lặng một lúc. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ rồi nhấm nháp bia. Điều đó làm Hoseok sốt ruột.

"Vậy đi." Chợt anh kéo cằm cậu quay lại với mình "Nếu cậu kể thêm cho tôi về cậu, thì tôi sẽ kể cho cậu về tôi."

"Kể về tôi?..."

"Ừ."

Jimin lại lơ đãng. Cậu nhớ lại những kí ức xưa cũ. Cuộc đời cậu thì có gì vui mà kể? Mà có thì cậu kể nhue thế nào đây?

"Chuyện của tôi thì..."

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro