>3<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa rời môi cậu liền chạy nhanh đi, cậu không muốn đối diện với anh một chút nào nữa.

Hoseok: thật sự đã làm em ấy sợ rồi! Haiz

Cậu không chạy ngay về lớp mà là chạy về nhà, cậu muốn về nhà để điều chỉnh tâm lí. Hiện bây giờ cậu rất rối, vừa được hiệu trưởng 1 người mẩu mực hôn và nói yêu thích cậu. Aiss thật sự quá rối

===================

Cậu nghe tiếng xì xầm ở bên trong căn nhà đã xuống cấp khá lâu nhưng vẫn chưa được sửa sang. Dừng lại ngay trước cánh cửa cậu đã nghe thấy điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Sự thật che giấu? 17 năm vừa qua?

Jayhe : Mày định ở vậy tới già hay gì? Chả phải con Yeonyei cũng đã mất rồi sao?

Jram : Em không muốn, em còn thằng bé Jimin mà chị.

Jayhe : Nhắc tới thằng bé tao mới thấy buồn, bộ mày định giấu tới khi nó chết hay gì, mẹ nó mất mà lại đi nói là đi bỏ hai cha con mày, con Yeonyei có tội tình gì đâu.

Jarm : em nhớ ngày đó như in, chính gia tộc Kwon tạo ra!!_ đôi mắt ông trở nên căm phẫn hơn bao giờ hết.

Jarm : Yeonyei vốn là con gái của gia tộc Kwon nhưng vì đã lấy và cưới em nên trở thành trung tâm của việc bị chế nhạo ở trong gia tộc.

Jarm : họ biết tin em ấy có Jimin trong bụng liền nảy sinh nhiều kế hại em ấy và Jimin vì sợ Jimin sẽ là người thừa kế. Họ còn chửi bới Jimin là nghiệt chủng _ màn sương lấp lánh trên đôi mắt căm phẫn ấy làm Jayhe phải sợ hãi.

Jarm : Ngày Jimin được sinh ra, thằng bé bị mắc chứng khó thở phải dùng thiết bị mới có thể hô hấp. Những người trong gia tộc biết tin liền lén lút cố gắng để làm hư thiết bị hô hấp mục đích là để Jimin chết. Mẹ thằng bé biết liền đi qua phòng cách li dành cho Jimin thì bị nhát dao của Kwon Nari đâm vào tim mà chết_ bàn tay đầy gân của ông nắm chặt vào nhau vì thương tiếc, tức giận cho người vợ quá cố của mình.

Jimin ở ngoài nghe được vậy hai tay cũng như ông Jarm mà tức giận.

Jarm : Lúc đó Yeonyei cố ý la lên để mọi người bên ngoài giúp đỡ, sau khi có thể cứu sống mạng của Jimin thì em ấy nhờ một người lạ gửi bức thư nhỏ đến cho em. _ ông nhanh chóng lôi bức thư trong túi áo ra, bức thư nhỏ tí tờ giấy cũ nát, chữ cũng bị nhòe đi vài phần.

Giọng ông trầm ấm đọc lên bức thư, nhẹ nhàng tình cảm lẫn cả đau thương tiếc nuối.

Jarm : Park Jarm, em xin lỗi. Em biết anh đã phải rất cực khổ cho những ngày qua, nhưng anh biết gì không? Kwon Gi đã định giết con chúng ta đấy. Em biết thế nào chúng nó cũng sẽ giết thằng bé nhưng em nhất định phải cứu sống thằng bé, sau khi viết lá thư này em có thể chết vào hôm nay hay ngày mai, có lẽ là mai sau? Nếu đến khi em mất anh nhất định phải nói chính bản thân em rời bỏ anh chứ không phải vì việc gì khác. Em không muốn bất cứ ai dằn dặt bản thân mình vì em. Làm ơn giúp em thương yêu đứa nhỏ, nó sẽ tên là Park Jimin. Giúp em hoàn thành việc dở dang anh nhé.

Kwon Yeonyei

Người viết bức thư có lẽ đã biết mọi chuyện sẽ đến nên viết để cầu ông giúp đỡ.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro