>4<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe rất rõ đấy, nghe thấy tưng chữ luôn ấy. Người mẹ mà cậu căm phẫn suốt thời gian qua lại là người cứu cậu chỉ mong cậu có thể sống.

1
2

Hai hàng nước mắt cậu bắt đầu rơi, khụy người xuống, lúc này cậu thật sự thất vọng vì chính bản thân mình và cả ba cậu nữa, tại sao ông lại giấu cậu cơ chứ?

Thút thít ngoài cửa thì có hình bóng cao to nào đó đang bước tới nơi cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.

Hoseok : Đi thôi!

Cậu giật mình, nhanh chóng lau đi nước mắt.

Jimin : Hoseok? Anh làm gì ở đây vậy?
Hoseok : Đi cùng anh đi!

Jimin : Đi đâu cơ chứ?

Anh không trả lời cậu nhanh chóng bế ra chiếc xe đang đậu cách chỗ cái hai không xa. Cậu cũng không la gì cả, cậu muốn đi khỏi căn nhà một tí để ổn định lại tinh thần.

Vừa nãy mong về nhà là để nói cho ba biết chuyện ở trường nhưng hiện tại chính ba cậu là người làm cậu sốc nhất.

====================
Mở cửa xe ra thì đã thấy cậu ngủ, có lẽ hôm nay cậu gặp quá nhiều chuyện buồn rồi.

Cậu lại được bế trong vòng tay anh, ấm áp quá. Cậu cựa mình để chuyển sang chỗ thoải mái, anh chỉ biết cười trừ.

***********

Thức giấc cậu không thấy cái trần nhà đen xì mà thay vài đó là trần nhà màu đỏ tươi của máu.

Jimin : Ở đây là đâu?

Cậu được thay đồ. Bộ đồ bằng lụa có vẻ đắt tiền.

Hoseok : Em đang ở nhà anh.

Hoseok : Em sốt rồi! Mau ăn cháo đi, bác sĩ nói em do bị ảnh hưởng về mặt tinh thần và cả do em học quá nhiều nên bị sốt.

Anh đưa nhẹ nhàng đưa cô cháu cho cậu. Cậu cũng nhận lấy.

Hoseok : Em ăn đi, anh qua văn phòng kế bên giải quyết công chuyện có gì cứ kêu anh.

Anh đi để lại cậu đang vươn vấn trong suy nghĩ mà việc ba cậu nói với dì Jayhe sáng nay.

Jimin : Gia tộc Kwon! Kwon Nari!

Jimin : Nhát dao đó không thể không trả! Dù các người có là gia tộc nằm trong top 10 những gia tộc lớn mạnh đi nữa thì tôi đây cũng không sợ.

Jimin : Máu thì trả máu, một người thì trả cả gia tộc!!

Cậu lẩm bẩm mà không biết Hoseok d đã đứng từ nãy đến giờ.

Hoseok : Có chuyện gì sao? Em biết gia tộc Kwon à?

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro