Chap 20: Lục lại quá khứ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao cuộc sống lại đối xử với tôi như thế...

Tôi đã sống với 1 quá khứ mờ ảo...

Những chuyện đã qua...cứ ngỡ sẽ mãi mãi được chôn vùi...

...Cớ sao lại quay về dày vò tôi...

Tôi đáng bị như thế sao?...

...Trả lời tôi đi...

Sau khi rời phòng Jimin, hắn trở về phòng mình. Bước đến cầm lấy chai rượu còn dang dở trên bàn mà nốc thật nhiều

" ...Park YangWoo...tại sao?...sao lại đối xử với tôi như vậy? "  - Hắn giận dữ ném mạnh chai rượu xuống sàn nhà, làm nó vỡ vụn

* Vài ngày trước *

Hoseok khi đã biết chuyện của Jimin thì vô cùng buồn bã. Đang đi quanh hành lang thì hắn khựng lại...Bên trong phòng chủ tịch đang nói gì đó

_ Chủ tịch...bọn cảnh sát lại đang điều tra về vụ tai nạn giao thông 15 năm trước...

_ Sao chứ?...đã lâu vậy rồi mà...mẹ kiếp...cho người đi bịt miệng lũ phóng viên lại...tuyệt đối không được cho ai biết thêm...

_ Thưa chủ tịch...ông bà Jung đó là bố mẹ ruột của đại thiếu gia...nếu cậu ấy mà biết thì ...

* Bốp * Chủ tịch đứng lên tát mạnh vào mặt người quản gia

_ Vì thế ta mới kêu ông đi bịt miệng chúng...nhất định không để thằng Hoseok biết...

Hắn sững sờ trước những lời nói đó. Mắt hắn mở to hết cỡ. Kí ức như ùa về khiến hắn choáng ngợp. Chân tay như nhũn ra hoàn toàn

..........

* Kí ức *
Trên con đường vắng của IIsan
_ Aigoo con trai cưng của bố...con muốn đi đâu nào? - người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu

_ Hoseok của mẹ...muốn đi đâu ta?...đi chơi nhé... - người phụ nữ đang cho hắn ngồi trên đùi dịu dàng nói

" Con muốn...đi công viên...ăn kem cùng bố mẹ... "  - Cậu bé 7 tuổi đáp lại

_ Được thôi, công viên thẳng tiến nào...

( Đang lái trên đường thì bỗng 1 chiếc xe hơi đen lao đến, đâm vào xe của họ. Chiếc xe bị đâm mạnh đến mức lăn trên đường )

_ Ôi trời ạ...Kevin đến đây ngay - Chủ tịch Park bàng hoàng gọi ngay cho quản lý

Trong xe lúc này
_ ...Ho...Hoseok...mình à...cứu...cứu... - người đàn ông cố với tay đến hai cơ thể đầy máu phía sau xe...

..........

_ Chúng chết rồi thưa chủ tịch...nhưng hình như...thằng nhóc trong xe còn thở... - tên đàn em nói

_ Đưa nó đến bệnh viện đi...bố mẹ nó thì mặc kệ đi...còn chiếc xe kia thì hủy nó ngay - Chủ tịch dặn dò

_ Vâng tôi biết rồi ạ...

--------------------------------------

" Tên khốn Park YangWoo...tôi đã luôn xem ông là bố ruột của mình...nhưng...ông đã lừa dối tôi...cặn bã...đồ cặn bã... "  - Hắn nghĩ đến chuyện đó mà không thể kiềm nén được bản thân

Đập phá đồ đạc trong phòng. Gào lên đau đớn

" APPA...UMMA...tại sao chứ?... "  - Hắn quỳ gục xuống đất

-------------------------------------

Tại bệnh viện

" Ah~..nóng chết được... "  - Jk kêu lên

* phù phù phù * Taehyung thổi muỗng cháo trên tay

" Thôi không ăn nữa... "  - Jk đẩy tay Taetae ra

" Ah~...chưa được 1 muỗng nữa...cậu mà lười ăn là không tốt đâu "  - Taehyung nhìn Jk

" Haizz...mình ngán lắm...ngày nào cũng cháo...mua pizza cho mình đi "  - Jk làm nũng

" KHÔNG ĐƯỢC...vết thương cậu chưa lành hẳn...không thể ăn gì ngoài cháo và cơm...ngoan ăn thêm vài muỗng đi "  - Taetae vỗ về

" Aisssh...không ăn...không ăn nữa đâu "  - Jk lắc đầu lia lịa, bụm miệng lại

" Jeon Jungkook...haizzz... "  - Taetae nhìn anh

" Nếu từ miệng cậu thì...mình có thể miễn cưỡng ăn nó "  - Jk lém lỉnh nhìn Taetae đang đỏ mặt bối rối

Chàng Taehyung đành nén sự ngượng ngùng xuống mà đưa muỗng cháo vào miệng mình rồi tiến đến ấn môi vào môi anh, truyền cháo sang miệng anh

" Ao~...thật là...cậu không thấy tởm hả?...vậy mà cũng nuốt được "  - Taetae cau mày nói

" Cháo có thêm dịch vị của cậu...thật sự rất dễ nuốt ấy " - Jk cười hài lòng

* Bộp * Taehyung đánh vào lưng Jk

" Yah, đồ biến thái này "  - Cậu gắt nhẹ

" Ao~...mình đang bị thương đó "  - Jk nhíu mày lại

" Ô mô...mình...mình xin lỗi Jungkook ah~...cậu ổn chứ?...để mình gọi bác sĩ " - Cậu lật đật đứng dậy

Nhưng Jk vội nắm áo cậu kéo về, ngã lưng xuống giường. Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu thật dịu dàng

" Taehyung ah~...cám ơn cậu...chỉ mỗi cậu chăm sóc tốt cho mình...mình yêu cậu... " - Dứt cậu,anh cúi xuống hôn lấy môi Taehyung thật nồng nàn

Yonggi và Yoonmin đi vào thì há hốc ra khi thấy cảnh " nóng "

" Ôi mẹ ơi "  - Yonggi quay đi ngay, còn Yoonmin thì thích thú nhìn

" Ô...oh...hai người đến rồi sao? "  - Taehyung bật dậy ngay sau đó

" Ây...hai người nồng nàn vừa thôi...tôi ghen tị đó "  - Yoonmin cười mỉm

" Ah, xin lỗi nha...hì hì "  - Jk gãi đầu cười cười

" Aissh...ngại chết mất "  - Taehyung che mặt

" Hì...tôi có mua yến mạch cho Jungkook đây...uống nhiều cho mau khỏe "  - Yonggi đặt xuống bàn

" Cám ơn hyung ạ...anh thật tốt quá "  - Jk nhìn Yonggi biết ơn

" Ây không có gì đâu đừng nói vậy...mọi người là bạn Yoonmin thì cũng là bạn tôi "

---------------------------

...Seoul lạnh lắm...

...Trong lòng anh chưa bao giờ có mùa xuân...

....Chỉ có cơn mưa của mùa Thu buồn bã...

....Có ai nhìn thấu được nơi lòng này....

...1 nửa con tim bị thắt chặt...

...vác nặng tâm tư, chơi vơi khắp nẻo như con thuyền không bờ bến...

_ Thiếu gia...Jimin cậu ta không chịu ăn...cậu ta nói muốn gặp cậu...

" Haizz...được rồi... "  - Hắn gượng người dậy đi sang phòng Jimin

..................

" Ho...Hoseok... "  - Cậu yếu ớt gọi tên hắn

" Sao lại không ăn hả?...muốn sao đây? "  - Hoseok nói

" Xin cậu...hãy cho mình...gặp thầy...giờ mình chẳng còn gì nữa...mình chỉ mong thầy sẽ bình an thôi... "  - Jimin run rẩy

.....Em thật không yêu tôi sao Park Jimin?....

" ...Em...yêu nó sao Jimin? "  - Hoseok nhìn cậu

" giờ chuyện đó còn quan trọng à?...chính cậu...đã làm nhục mình...đồ khốn...hãy cho...mình gặp thầy... "  - Jimin nhìn hắn

* bốp * Hắn vung tay tát mạnh vào mặt cậu, cười nhạt rồi bỏ ra khỏi phòng

....Đúng tôi đã sai khi làm đau em...

....Nhưng em có biết...tôi yêu em lắm không?...

....Nước mắt được che giấu phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng...

....Nụ cười giả tạo luôn hiện trên khuôn mặt này...

...Tôi sẽ mất em thật sao Jimin?...

....Tôi thật không muốn thế đâu...nhưng tôi nên làm gì khi thù hận vẫn còn sôi sục...chính tôi đã giết những người tôi cho là tất cả...

...Em...rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi...tôi biết điều đó mà...

* Vài hôm sau *

_ Yah tỉnh lại...tỉnh lại mau... - Tên đàn em gọi lớn

NJ khẽ mở mắt dậy

" Thầy ơi...thầy ơi...thầy không sao chứ?...ôi thầy ơi "  - Jimin quỳ gục xuống cạnh NJ

" Jimin...Jimin..em không sao chứ?...sao...sao em lại?... "  - NJ ngạc nhiên

" Thầy...sao lại giấu em?...thầy thật xấu xa...thầy ơi...em xin lỗi...là em đã khiến thầy ra nông nỗi này...thầy ơi "  - Jimin ôm lấy NJ khóc nức

" Đừng gọi thầy...anh xin lỗi...anh xin em...đừng khóc... "  - NJ thều thào nói

Cả hai đang tâm sự với nhau. Nhưng dậu biết có 1 người đang bặm chặt môi đau buồn. Đưa ánh mắt buồn bã mà theo dõi người mình yêu ôm ai khác

Giờ trong mắt cậu, Hoseok hắn là 1 tên xấu xa đáng sợ và máu lạnh. Được, hắn chấp nhận việc ấy vì hắn yêu cậu. Hắn không trách cậu vì tất cả là do số phận hẫm hiu của hắn...

-----------------------------------

Ngược quá...ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro